Chương 86: Rơi xuống Nhân Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sau khi luồng sáng kia nhập vào người Bạch Tử Du, quanh thân y liền tỏa ra luồng sáng đỏ yêu dị mà ngập tràn tà khí, hai mắt vốn trắng bạc lại hóa đỏ, vẻ mặt thống khổ ôm đầu quỳ sụp xuống. Phượng Triều Ca cau mày, nhận thấy tình hình trước mắt thật sự không ổn liền vung tay triệu hồi Hiên Viên kiếm, kiếm khí hóa thành kết giới vững chắc bao bọc cả hắn và Nhược Vũ vào trong. Thế nhưng luồng tà khí kia mỗi lúc một dày đặc, Bạch Tử Du vốn đang ôm đầu quỳ xuống đất đột nhiên gầm lên, luồng tà khí cũng bộc phát tạo thành một vụ nổ rung chuyển đất trời. Gió hòa với luồng tà khí nọ thổi đến, mạnh đến mức kết giới của hắn cũng không thể trụ nổi, khoảnh khắc kết giới xuất hiện vết nứt, Phượng Triều Ca liền không chút do dự ôm chặt Nhược Vũ vào lòng...

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến nàng không kịp phản ứng, chỉ biết là cả nàng và hắn đều bị luồng tà khí kia thổi bay đi mất, khi tỉnh lại nàng đã thấy mình nằm trong lòng hắn, mà hắn vì dùng thân bảo vệ cho nàng mà hiện tại cả người không chỗ nào là nguyên vẹn. Xung quanh là cây cối um tùm sum xuê, nhưng lại lẫn với trọc khí ô nhiễm, chỉ sợ là hai người đã bị thổi xuống Nhân gian.

Nhược Vũ lo lắng quay sang vỗ nhẹ vào mặt Phượng Triều Ca, thấy không có động tĩnh gì, nàng liền vung tay muốn ngưng tụ ma lực chữa trị cho hắn, nhưng ngoài ý muốn là một chút ma lực nàng cũng không ngưng tụ được!

" Rốt cuộc là có chuyện gì ? Nhân gian không hề hạn chế ma lực không phải sao?" Nhược Vũ mím môi, chăm chú nhìn hai tay mình rồi lại quay sang nhìn Phượng Triều Ca máu me bê bết nằm bên cạnh. Xem ra, nàng vẫn phải tự thân vận động thôi...

Xung quanh không có lấy một bóng người, nàng đành phải cõng Phượng Triều Ca đi tìm một hang động trống để tạm thời trú ẩn. Phượng Triều Ca là một nam nhân thân cao tám thước, mà nàng bình thường lại chỉ đứng đến ngực hắn, nếu không phải thể lực nàng tốt chỉ sợ cả hai sớm đã lăn ra đất chờ chết. Nhưng dù sao vẫn là một tiểu cô nương, hơn nữa pháp lực tạm thời lại bị vô hiệu hóa, chỉ mới đi một chút đã khiến mặt nàng đỏ bừng thở không ra hơi. Nàng nửa cõng nửa dìu hắn đi mãi tới khi chiều tà mới may mắn thấy được một ngôi làng nhỏ, trong lòng như trút được gánh nặng, hai chân không tự chủ mà bước nhanh hơn. Qủa nhiên Thiên đạo không hề tuyệt đường sống, nàng đi được không bao lâu thì đã tìm được một hiệu thuốc lớn, nhưng hiện tại nàng không có ma pháp không thể biến ra ngân lượng, chỉ đành dùng đôi khuyên tai để đổi lấy phí khám bệnh và thuốc men cho Phượng Triều Ca.

Đôi khuyên tai này được chế tác vô cùng tinh xảo, giá trị liên thành. Vì thế khi đại phu nhìn thấy đôi khuyên tai này liền niềm nở mời nàng ở lại, thậm chí còn đồng ý dùng thuốc tốt nhất để chữa trị cho Phượng Triều Ca.

Trong lúc chờ đợi, nàng tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ y phục của nơi này để tránh thu hút sự chú ý, sau đó di dạo một vòng thăm dò. Nàng đã từng đến Nhân giới, tuyệt đối không có chuyện ma lực của nàng bị vô hiệu hóa được, trừ phi ...

Trừ phi nơi này có thần thú thượng cổ trấn giữ!

Thần thú thượng cổ vô cùng cao quý, từ thuở khai thiên lập địa đến nay chỉ còn lại chưa tới mười vị, rốt cuộc là vị thần thú nào có thần lực mạnh đến mức có thể lập kết giới quanh ngôi làng này khiến cho mọi ma pháp lẫn tiên pháp đều vô dụng đây? Mục đích của nó là gì cơ chứ?

Nàng đem toàn bộ trang sức của mình đi cầm cố đổi lấy ngân lượng để mua thêm bộ y phục mới cho Phượng Triều Ca, dù sao thì y phục cũ của hắn đã rách nát hết, nàng cũng sợ những bộ trang phục thô sơ của vị đại phu kia sẽ khiến hắn không quen nên đành phải mua một bộ y phục được may bằng tơ lụa hảo hạng. Dù sao hắn cũng là Thiên Đế, lại vừa cứu nàng một mạng, nàng sẽ không bội bạc tới mức ngay cả một bộ y phục cũng keo kiệt.

Trong lúc tỉ mỉ chọn đồ, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai vị cô nương ríu rít nói chuyện, trong lúc vô tình có nhắc tới "Bạch Hổ đại nhân" khiến nàng có chút tò mò. Đảo mắt một cái, nàng mỉm cười thiện cảm nhìn hai vị cô nương kia, cất giọng lảnh lót hỏi:

" Hai vị tiểu thư này, Bạch Hổ đại nhân trong miệng các vị là ai thế? Vì sao ta chưa từng nghe nói?"

Cô nương vận lam y có chút sửng sốt nhìn nàng, biểu cảm như gặp quỷ:

" Ngươi từ nơi khác có phải không? Ở nơi này có ai mà không biết Bạch Hổ đại nhân cơ chứ?!"

Nhược Vũ vô tội chớp chớp mắt chờ vị tiểu thư nọ tiếp tục nói, nàng ta khinh thường hừ một tiếng, liếc nhìn nàng với vẻ chế giễu:

" Ngôi làng này là một nơi linh khí dồi dào nên từ trăm năm trước vẫn luôn bị yêu quái rình rập, nếu không có Bạch Hổ đại nhân đột nhiên đi ngang xuất thủ tương trợ, sau lại dùng tu vi ngàn năm lập thành kết giới bảo hộ mọi người trong làng thì chỉ sợ ... ngôi làng nãy đã bị yêu quái ăn thịt hết rồi! Ở nơi này đối với chúng ta mà nói, Bạch Hổ đại nhân chính là thần hộ mệnh!"

Nhược Vũ gật gù như đã hiểu, nghiêng đầu cám ơn hai người họ rồi tiếp tục chọn trang phục. Bạch Hổ thần thú, nếu nàng nhớ không lầm thì là một trong tứ đại thần thú trấn giữ tam giới. Bốn vị này chia nhau ra ở khắp mọi nơi, nếu tam giới xảy ra chiến loạn hoặc đại nạn mới hiện thân hỗ trợ. Nàng quả thật vô cùng may mắn, bị đánh bay cũng bay thẳng xuống chỗ Bạch Hổ trú ngụ!

Đợi tới khi nàng chọn xong trang phục thì trời cũng đã tối đen, đành tự nhủ trước hết sẽ về tìm Phượng Triều Ca rồi hôm sau tính đến chuyện tìm Bạch Hổ trợ giúp.

Phượng Triều Ca quả nhiên là một nam nhân có thể lực vô cùng tốt, đến khi nàng trở về thì đã thấy hắn vân đạm phong khinh ngồi thưởng trà, cả người mặc y phục được may bằng vải thô, có lẽ là của đại phu thay cho hắn. Nhưng nam nhân này thực sự quá mức xuất chúng, kể cả khi trên người không có tiên khí, mặc trên người bộ trang phục cũ kỹ thì cũng không thể che giấu khí chất vương giả bất phàm của hắn.

Nàng cứ như vậy mà đứng ở cửa ngẩn người nhìn hắn, cứ như trên người hắn có một loại mị lực khó nói khiến nàng nhịn không được tham lam, mãi mà không chịu dời mắt.

" Đã nhìn đủ hay chưa? Ngươi vừa đi đâu?"

" Ta... Ta đi mua cho ngươi một bộ y phục mới, cũng tiện thể thăm dò tình hình nơi này một chút. Sở dĩ chúng ta không dùng được pháp lực là do nơi này có kết giới của Bạch Hổ - một trong tứ đại thần thú. Mục đích của hắn là gì thì ta vẫn chưa đoán ra được..." Nhược Vũ cho dù mặt dày thế nào đi nữa thì trong trường hợp này cũng phải đỏ mặt, xấu hổ quay sang chỗ khác không nhìn hắn nữa.

Phượng Triều Ca điềm tĩnh nhìn chén trà nghi ngút khói trên tay, tựa như suy nghĩ điều gì đó mà lúc lâu mới cất tiếng tiếp lời:

" Ta cũng đoán được vài phần, chỉ là không ngờ đó lại là Bạch Hổ mà thôi. Một con thần thú kiêu ngạo từng làm mưa làm gió một thời thế mà lại chịu bó gối ở cái làng nhỏ này. Cũng không phải chuyện gì lớn, đợi đến sáng mai tự khắc hắn sẽ tìm đến cửa."

Nàng gật đầu coi như đã hiểu, sau đó tự giác đưa y phục trên tay cho hắn rồi đóng cửa bước ra ngoài. Lúc này nàng mới có thời gian nhớ đến Bạch Tử Du, lúc ấy động tĩnh rất lớn, nhất định sẽ có người tới cứu y, nhưng là tà thuật kia thực sự khiến nàng lo lắng. Trước khi chết nữ quỷ kia đã dùng cả tính mạng để khiến y nhập ma, nhưng y chẳng phải là một Bạch đế vô dục vô cầu sao? Nếu là một người vô dục vô cầu, không có dục niệm thì tất sẽ không đến mức như vậy. Chấp niệm của y có thể là gì chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro