Chương 89: Một Chút Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa ngày trôi qua Bạch Tử Du mới chậm rãi tỉnh lại, lúc này thần sắc y vô cùng mỏi mệt, ngay cả mái tóc vàng rực của y cũng mất đi vẻ chói lọi thường ngày. Nhược Vũ đang mơ màng túc trực bên giường thấy y tỉnh giấc liền vui vẻ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, dùng giọng điệu ân cần săn sóc hỏi:

" Ngươi thấy trong người thế nào rồi? Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"

Nhưng y một câu cũng không nói, phản ứng đầu tiên chính là ôm chặt lấy nàng vào lòng, gương mặt tiều tụy cũng vùi sâu vào hõm cổ của nàng, cất giọng khàn khàn đáp:

" Tiểu Vũ, Tiểu Vũ! Nàng không sao là tốt, không sao là tốt. Lúc ấy ta thật sự không thể làm chủ được bản thân, thâm tâm rất sợ hãi nàng sẽ gặp chuyện không may nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe sự điều khiển của ta... "

" Ta làm sao có thể gặp chuyện không may chứ?" Nàng an ủi vỗ vỗ lưng hắn, dịu dàng trấn an "Nhưng Tử Du à, thời gian đã không còn nhiều nữa, nhân lúc ngươi còn tỉnh táo, hãy đưa ra quyết định đi..."

Quyết định?

Bạch Tử Du rời khỏi người nàng, đôi mắt mờ mịt nhìn nàng, sau đó lại nhìn xung quanh mới phát hiện ra trong phòng này ngoài nàng ra còn có rất nhiều người...

Nhìn chủ nhân của mình thành ra cái dáng vẻ suy yếu thế này khiến Hạc Hiên đau lòng không ngớt, càng không nhẫn tâm nói ra những câu kia, đành phải để Phượng Triều Ca tới giải thích một lượt. Nghe hắn nói xong, Bạch Tử Du không chút do dự lạnh lùng nói:

" Bản tọa chấp nhận bị phong ấn pháp lực, cũng vĩnh viễn bị giam cầm trong Ngân Tiêu điện..."

" Vương thượng! Người thực ra có thể chọn cách phong ấn ký ức của người về nàng ta kia mà? Hà tất... hà tất phải làm khổ bản thân như thế?" Hạc Hiên cơ hồ muốn phát điên rồi, hắn không hiểu, rõ ràng Vương có thể bắt đầu lại từ đầu, trở về cuộc sống giống như trước đây, thỉnh thoảng còn có thể rời đi U Đô sơn một chút. Nhưng nếu chọn cách kia, thì chính là vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi Ngân Tiêu điện này!

Y im lặng không đáp, chỉ lẳng lặng quay sang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy vì kìm nén của nàng, ôn nhu nói:

" Ta thà rằng cả đời này vĩnh viễn bị giam cầm nơi này còn hơn phải quên đi nàng..."

Trước lời nói đầy thâm tình này của y, nàng lại sững sờ đến chết lặng, càng không biết nên đáp lại chân tình này thế nào. Nàng cứ mãi đuổi theo hình bóng cao cao tại thượng của Phượng Triều Ca mà lại quên mất sau lưng nàng vẫn luôn có y lặng yên dõi theo...

Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống thì phu phụ Hàn Mộc Thanh sau khi nhận được thông báo cháu gái an toàn trở về mới về đến nơi. Vừa nhìn thấy nàng lành lặn không chút thương tổn, Phượng Vũ Kỳ như trút được gánh nặng, thở dài một hơi, hai tay run run ôm lấy nàng vào lòng. Nhược Vũ là đứa cháu gái nàng yêu thương nhất, nếu như có mệnh hệ gì, nàng quả thực không biết phải làm sao nữa.

Phong ấn pháp lực trong người Bạch Tử Du là chuyện nhỏ, dựng kết giới bao quanh Ngân Tiêu điện mới là chuyện khó. Tất cả mọi người bao gồm cả Nhược Vũ hợp sức lại dồn linh lực tròn một ngày một đêm mới có thể thành công tạo thành kết giới cực kỳ vững chắc, nếu như không phải là một trong những người tạo thành kết giới này thì không thể tùy tiện đi ra đi vào tùy ý. Điều đó có nghĩa là, nàng vẫn có thể thường xuyên lui tới đây bầu bạn với y...

Đúng là chuyện y bị quỷ nữ kia hạ chú thuật không hề liên quan tới nàng, nhưng y dù sao đã tỉ mỉ chăm sóc nàng hằng mấy năm trời, đối với nàng, y giống như một vị huynh trưởng hiền từ mà chu đáo, về tình về lý, nàng đều không thể bỏ mặc y tự sinh tự diệt ở nơi này.

Tất cả mọi người đều cho rằng, chỉ cần phong ấn lại pháp lực và lập kết giới nhốt Bạch Tử Du nơi này thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, chỉ tiếc là trên đời này, làm gì có chuyện dễ dàng như thế...

Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, Phượng Triều Ca không nán lại thêm nữa mà quyết định quay trở về Thiên giới. Trước khi trở về, hắn cố tình lôi kéo Nhược Vũ ra một góc cẩn thận dặn dò:

" Ngươi là chấp niệm của Bạch Tử Du, tuy bây giờ tạm thời mọi chuyện đã được áp xuống nhưng vẫn không thể lơi là, ngươi cũng nên hạn chế xuất hiện trước mắt trêu chọc hắn, tránh cho thiên hạ đại loạn!"

Nhược Vũ không nói gì, chỉ buồn buồn gật đầu xem như đáp lời. Nàng thực sự có chút lưu luyến không muốn rời xa hắn, mấy ngày ở chung rõ ràng hai người cũng rất hòa hợp...

Phượng Triều Ca nhìn ra được bộ dáng buồn bã không nỡ của nàng thì trong lòng liền mềm nhũn, nhớ đến những ngày kia ở Nhân giới nàng hết lòng chiếu cố, hoàn toàn không có chút khoảng cách nào, cũng không vì hắn từng có thù với phụ mẫu nàng mà kiêng dè hay có bất kỳ chủ ý gì. Đôi mắt nàng lúc nhìn hắn luôn trong suốt sạch sẽ như vậy khiến hắn có chút không đành lòng làm lơ nàng, hết lần này tới lần khác thiên vị nàng, bao dung nàng, cũng chưa từng có ý định lợi dụng nàng để củng cố Thiên giới. Kỳ thực hắn có thể lợi dụng tình cảm của nàng, dùng nàng để khống chế Minh giới, nhưng ngay cả nghĩ hắn cũng chưa từng nghĩ tới, chỉ luôn coi nàng như một người bạn, một người mà hắn có thể tin cậy, không chút đề phòng mà ở bên cạnh.

Làm chủ Thiên giới bao lâu nay, hắn luôn vùi mình trong chính sự, gần như dành cả cuộc đời này để bảo vệ Thiên giới, từng bước làm Thiên giới ngày một mạnh mẽ, cũng chưa từng để ý bất kỳ vị tiên tử nào. Nữ nhân trong tam giới này không một ai có thể khiến hắn chú ý, bởi vì cái bọn họ để ý chỉ là ngôi vị Thiên hậu của hắn, là vinh hoa phú quý một đời, là quyền lực chí cao vô thượng, nhưng nàng không giống bọn họ.

Tình cảm chính là như vậy, luôn sẽ có một ai đó trở thành một người thật đặc biệt trong mắt một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro