Chương 98: Đọa ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tử Du thực sự không hiểu, rõ ràng Phượng Triều Ca vô cùng lạnh lùng với nàng, lần ấy cũng chính là hắn đẩy nàng ra, chủ động cách xa nàng, mà ba năm kia vẫn luôn là y từng li từng tí chăm sóc nàng, cùng nàng trải qua những ngày tháng vui vẻ. Vì sao? Vì sao đến cuối cùng người nàng chọn vẫn là hắn?!

Thời điểm phải lựa chọn giữa quên nàng và chịu bị giam cầm vĩnh viễn, y vẫn cố chấp không muốn vứt bỏ những gì liên quan đến nàng, bởi đó là những gì đẹp nhất sống động nhất trong cuộc đời nhàm chán dài đằng đẵng này của y. Y những tưởng rằng bản thân có thể buông tay, có thể vui vẻ tác thành cho nàng, nhưng sự thực lại tàn nhẫn đến thế. Qủa nhiên, y vẫn không thể khống chế dục vọng của chính mình, vẫn không thể trơ mắt nhìn nàng gả cho nam nhân khác...

" Nàng chẳng qua là bị Phượng Triều Ca lừa gạt mà thôi, người nàng yêu chính là ngươi...!"

" Phá phong ấn, đoạt lại nàng, đoạt lại hạnh phúc thuộc về ngươi..."

" Ngươi đã hi sinh quá nhiều, vì sao chỉ một cô gái mà thiên đạo vẫn không chấp nhận tặng cho ngươi?"

Trong đầu y lúc này đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng nói, nhiễu loạn tâm trí y như muốn bức y phát điên. Lúc lâu sau đó, quanh thân y đột nhiên tỏa ra làn khí đen quen thuộc làm Hạc Hiên sợ hãi vô cùng, vội vàng bước đến định ngăn y lại thì bị luồng tà khí kia đánh bật trở ra, lực đạo mạnh tới mức khiến hắn cũng phải ho ra một ngụm máu, hai mắt trợn trừng nhìn nam nhân bạch y trước mặt dần bị làn khói che khuất. Kết giới vững chắc bảo vệ quanh Ngân Tiêu điện như bị một lực vô hình đánh vào, vỡ tan thành mảnh vụn bay theo làn gió.

Mà từ trong làn khí kia, một nam tử tóc vàng vận hắc y, giữa trán là một dấu ấn hình đôi cánh đen bước ra từ làn khói, đôi đồng tử màu bạc thánh khiết đã không còn nữa, thay vào đó là một màu tím vô cùng yêu dã. Tất cả những thứ này đã chứng minh y hoàn toàn đọa ma, trở thành kẻ địch của toàn thiên hạ.

Ma thần ở tam giới này có hai loại, một loại là người Ma tộc từng bước tu hành mà đạt được, dùng ma lực để nâng cao tu vi, những người này vẫn có nhân tính, vẫn còn lý trí, hoàn toàn không khác một con người bình thường. Một loại khác chính là người đã từng có thần cách lại đánh mất bản ngã để bản thân đọa ma, dùng tà khí làm sức mạnh sẽ không còn kiêng kỵ bất kỳ điều gì, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của chính mình.

Biết chuyện xấu nhất đã xảy ra, Hạc Hiên lập tức hóa thành chân thân là một con Cửu Vỹ Hồ chặn lại bước đi của y, tâm trạng phức tạp nhìn nam nhân trước mặt:
" Tôn thượng, người không thể từ bỏ chính mình như vậy, nếu người rời khỏi đây thì toàn thiên hạ sẽ biết người chính là Ma thần, là Ma thần đã từ bỏ tiên thân sẽ phải đối địch với tam giới!"

" Tránh ra." Trong mắt y giờ này khắc này đã không còn một tia ôn nhu, chỉ còn ham muốn chiếm hữu kịch liệt cùng cố chấp, lòng bàn tay ngưng tụ tà khí hóa thành trường kiếm sắc bén chỉ về phía Hạc Hiên " Hôm nay bất kể là ai cản đường bản tọa, bản tọa sẽ khiến người đó hồn phi phách tán!"

Lời vừa dứt, tà khí quanh thân y lập tức trở nên dày đặc hơn, dần dần bao phủ khắp cả Thanh Khâu làm dân chúng vô cùng hoảng sợ. Những tà khí kia như có ý thức mà len lỏi vào từng người, hóa thành một vết chu sa ngay dưới mí mắt, sau đó trong mắt bọn họ đã không còn ý thức nữa mà trở nên vô hồn như con rối, ngoan ngoãn quỳ xuống hô to:

" Cung nghênh Ma thần giáng thế!"

Nhìn thấy tất cả mọi người đều quỳ xuống thần phục dưới chân như vậy làm y vô cùng cao hứng, khóe miệng tà ác kéo ra một đường cong tàn nhẫn, y liếc mắt nhìn Cửu Vỹ Hồ trước mắt trong trạng thái toàn bộ khai hỏa liền khinh thường hừ một tiếng, tay vung lên, thanh trường kiếm được tà khí ngưng tụ thành nhanh như chớp đâm về phía Hạc Hiên. Từng chiêu từng thức đều là chí mạng, xem ra những lời vừa rồi y không hề nói giỡn, nếu hôm nay hắn ngăn cản, y thực sự sẽ hạ sát thủ. Tử Du rất ít khi phô trương sức mạnh, nhưng Hạc Hiên biết với tu vi của hắn, tuyệt đối không thể là đối thủ của y, càng chưa nói tới bây giờ có tà khí trợ giúp, chỉ sợ là ngay cả Phượng Triều Ca cũng không phải là đối thủ.

Nhân cơ hội Hạc Hiên đang bận rộn đối phó với ma kiếm, Tử Du liền lắc người hóa thành luồng khí bay thẳng lên trời.

Lúc này tà khí vẫn chưa lan đến Thiên giới, chúng tiên vẫn còn đang đắm chìm trong tiệc mừng, trong chính điện náo nhiệt vô cùng. Phượng Triều Ca dắt tay nàng đến trước mặt phu phụ Ma đế kính rượu, Hàn Tịch Nhai tự biết điểm dừng, từ đầu đến cuối đều chưa từng nói ra nửa câu khó nghe. Chỉ là, nam nhân trước mặt đây rõ ràng tuổi tác với Phượng Triều Ca cũng tương xứng, thế mà lại phải gọi một tiếng nhạc phụ đại nhân làm tình cảnh có chút... gượng gạo. Có điều nam nhân này lại là phụ thân của nàng nên hắn cũng không để tâm đến nữa.

Nhược Vũ đứng bên cạnh Phượng Triều Ca từ đầu buổi lễ đến bây giờ đều vui vẻ đến mức cả gương mặt đều đỏ bừng, tay cứ nắm chặt lấy tay hắn không chịu buông như đang cầm một bảo vật trân quý nhất. Phượng Vũ Kỳ đứng cạnh Cảnh Nguyệt thấy vậy liền phì cười, nhịn không được mà trêu chọc nàng:

" Cháu cứ cầm tay Phượng Triều Ca mãi như vậy là sợ hắn mọc cánh bay mất sao?"

Nhược Vũ nghe được liền đỏ mặt không thôi, xấu hổ rút tay trở về lại bị Phượng Triều Ca nắm chặt không buông, hắn mỉm cười thay nàng đáp lời:

" Nam nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ này cứ vậy mà rơi vào tay nàng, dĩ nhiên nàng sẽ lo lắng bị người khác cướp mất rồi. Ta nói có đúng không, Tiểu Vũ?"

Nàng phì cười đánh yêu hắn một cái, nam nhân này từ lúc nào mà không biết liêm sỉ như vậy? Nào có bộ dáng cao cao tại thượng không dính bụi trần như trước cơ chứ?

Tiệc mừng diễn ra không bao lâu thì có một toán thiên binh cả người đầy máu chạy vội vào chính điện, hắn hoảng sợ gào lên làm tất cả thanh âm đều im bặt.

" Có chuyện gì?" Phượng Triều Ca cau mày, hôm nay là ngày đại hỉ của hắn, tuyệt đối không thể có gì ngoài ý muốn xảy ra được.

" Ma thần... Ma thần giáng thế rồi! Tôn thượng, tôn thượng, y..." Vị thiên binh này còn chưa nói xong, một tia sáng đen từ đâu bay tới xuyên qua tim khiến người nọ chết không kịp chớp mắt, thân thể ngã rạp xuống sàn ngọc, máu chảy ra từ vết thương phút chốc đã nhuộm đỏ một góc điện.

Trước cửa chính điện xuất hiện một thân ảnh cao lớn, trên tay y là một quả cầu đen có tia sét bao quanh, chân sải từng bước dài mà tiến vào. một cảm giác áp bức ập đến làm cho hầu hết người trong điện phải quỳ xuống nôn ra một ngụm máu, thậm chí ngay cả Tịch Nhai cũng xém chút bị uy áp ép cho ngã xuống, may mắn là Mộc Thanh bên cạnh vẫn còn chống đỡ được nhanh chóng kéo lấy hắn, tay kia thì ôm chặt Phượng Vũ Kỳ. Chỉ có Phượng Triều Ca trước sau như một vẫn luôn đứng thẳng lưng, tay phải bảo vệ Nhược Vũ vừa bị uy áp kia bức tới mức cả mặt tái mét không còn giọt máu vào lòng, mắt phượng nheo lại nhìn nam tử một thân tà khí đang tiến tới gần.

" Bạch Tử Du? Không ngờ ngươi lại kém cỏi như thế, ngay cả dục vọng của bản thân còn không thể khống chế được, khiến cho bản thân đọa ma, thật uổng cho ngươi còn được Thiên đạo thiên vị chọn làm Vương của Thanh Khâu!" Phượng Triều Ca lạnh lùng quan sát ấn ký giữa trán y, tay ôm nàng cũng bất giác siết chặt hơn một chút.

" Hôm nay bản tọa đến không phải để tranh cãi với ngươi, bản tọa hôm nay tới là muốn mang tân nương của mình rời đi. Nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ mà giữ nàng thì đừng trách bản tọa không nể mặt." Trước lời nói đầy khiêu khích của Phượng Triều Ca, y vẫn coi như gió thoảng bên tai, ý cười bên miệng nhất thời càng sâu hơn.

Nhược Vũ lúng túng nhìn y, không biết nên làm sao mới phải. Rõ ràng từ ngày đó nàng không hề bước vào U Đô sơn nửa bước nhằm thể hiện rõ tâm ý là nàng không yêu hắn, chỉ coi hắn như là một người bạn, một vị huynh trưởng, vì sao hôm nay y lại nói ra những lời như vậy?

Đôi mắt hẹp dài đầy nguy hiểm quét qua nàng khiến nàng nhịn không được mà run rẩy một chút, nam tử trước mặt nàng đây tuyệt đối không phải là Bạch Tử Du mà nàng quen biết, Tử Du sẽ không nhìn nàng với ánh mắt như nhìn con mồi như vậy, càng không tàn bạo khát máu như thế!

" Tiểu Vũ, qua đây." Y nở nụ cười yêu nghiệt, tay vươn về phía nàng.

" Tử Du, đây vốn không phải là huynh. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, xin huynh đừng như vậy. Ta ngay từ đầu đã nói rất rõ ràng, người ta yêu là Phượng Triều Ca, trước đây như thế, sau này cũng vậy, vĩnh viễn sẽ không thay lòng." Nhược Vũ ngước mắt nhìn nam tử kia, cố gắng dùng thanh âm nhỏ nhẹ nhất để khuyên nhủ y.

Dường như y không hề quan tâm đến câu nói kia của nàng, chỉ phất tay áo một cái, ma kiếm lại xuất hiện hướng thẳng về phía Phượng Triều Ca mà đâm tới. Hắn nghiến răng đẩy nàng về phía phu phụ Ma đế, triệu hồi Hiên Viên kiếm chặn lại, quay đầu về phía Hàn Tịch Nhai khàn giọng nói:

" Nhạc phụ nhạc mẫu mau đưa nàng đi trước, ta ở lại đây xử lý tên yêu nghiệt này!"

" Hôm nay một kẻ cũng đừng hòng bước khỏi cánh cửa này nửa bước!" Tử Du vung tay, lập tức vô số hồ tiên bị tà khí thao túng từ đâu xuất hiện, lao về phía chúng tiên. Bọn chúng nhiều không kể xiết, lại liều mạng như tử sĩ. Ngay cả Hạc Hiên cũng xuất hiện trong đám người với vết chu sa ngay dưới mí mắt, hắn vô hồn vung kiếm đánh về phía Phượng Triều Ca, hai người liền giao đấu không ngừng. Cả chính điện cũng bị Tử Du dùng kết giới trấn thủ khiến Tịch Nhai không cách nào thi triển phép độn thổ mà trực tiếp đem Nhược Vũ rời đi, chỉ còn cách ở lại ứng chiến cùng mọi người. Phượng Vũ Kỳ vừa vung kiếm giết một yêu hồ vừa hét lên với Hàn Mộc Thanh cũng đang ra sức mở đường máu:

" Cứ như thế này chúng ta sẽ đánh đến kiệt sức mất, chàng mau yểm hộ Tịch Nhai đưa Nhược Vũ rời khỏi nơi này!"

Mộc Thanh có chút do dự, nhưng tự biết lúc này không phải là lúc để suy nghĩ bèn chạy qua phía Tịch Nhai và Nhược Vũ định yểm trợ mở đường lui, tiếc là hắn còn chưa kịp tiến gần thì Tử Du như một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, trong một cái chớp mắt đã xuất hiện phía sau lưng Nhược Vũ đang ra sức đỡ lấy kiếm của ba tên hồ ly,dứt khoát đánh mạnh lên gáy nàng.

Gáy truyền đến cảm giác đau nhức đến tận xương tủy khiến nàng mất đi ý thức ngã về phía sau, Tử Du tiến lên chuẩn xác đỡ được nàng, dịu dàng ôm nàng vào lòng.

" Tiểu Vũ, lần này ta sẽ không để vuột mất nàng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro