Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung dần dần lùi lại, gã biết mình đang ở thế yếu. kẻ tử thần đứng trước mặt, như đang chực chờ gã lơ đãng mà nhảy vồ vào cắn xé bất cứ lúc nào. gã đếm thầm trong đầu.

một.

hai.

ba.

và chạy.

taehyung nắm tay em lách người qua một bên nhanh nhẹn như một tia chớp và họ gắng sức chạy. trống ngực cả hai đập liên tục. hệt như hai con thỏ nhỏ đang chạy trốn vì bị một gã thợ săn hung ác đuổi bắt.

qua một quãng đường dài tưởng chừng như vô tận, ra đến ngoài xa lộ, không còn nhìn thấy ánh đèn của trạm nghỉ. và đôi chân đã mỏi rã rời, gần như không thở được nữa. họ mới dừng lại.

hoseok ngoảnh lại phía sau, mồ hôi trên trán chảy dài nhưng em nào có tâm trí để lau.

không một bóng người.

vậy ổn rồi, không sao.

thế nhưng không, khi hoseok quay mặt nhìn về phía trước thì ngay lập tức đã thấy hắn ta đứng đó, như một hiện thân của quỷ dữ. em hoảng hồn lùi lại, bấu lấy vạt áo taehyung.

phải, hắn đón chặn họ.

taehyung thở dài đưa ánh mắt bất lực nhìn hắn ta, gã biết mãi mãi sẽ không bao giờ trốn thoát được, đây là bước đường cùng rồi. vậy là cả hai phải chết dưới lưỡi rìu của hắn hay sao? họ có tội tình gì đâu. bây giờ gã không thương bản thân mình, gã chỉ thương em.

- em nên chạy đi, hoseok.

taehyung thì thào với em.

- em sẽ không bỏ anh ở lại đâu, không bao giờ.

- hoseok nghe anh nói — giọng điệu của gã bắt đầu gấp gáp hơn khi tên kia hăm hở chuẩn bị nhào đến họ.— em phải tìm tới đồn cảnh sát, anh biết là rất khó khăn nhưng thà em sống sót còn hơn cả hai ta đều chết, em đi đi và đừng quay đầu lại, anh xin em!

và thế là, cả hai nhìn lấy nhau lần cuối. sự đau thương cùng cực trong mắt hoseok, hay sự bất lực tột độ trong mắt taehyung. tất cả, tất cả đều mang dáng vẻ thảm sầu không sao nói nên lời.

điều đó diễn ra không lâu. hắn ta chẳng ngần ngại gì mà lao đến họ như tên bắn, cái chết đang tiến gần đến, thật kinh hãi.

taehyung đẩy hoseok qua một bên và cùng lúc đó, gã hiến thân mình cho móng vuốt quỷ dữ.

em chỉ biết ù té chạy, không dám ngoảnh lại phía sau lấy một lần. nước mắt em chảy dài, cay và bỏng rát. cả trái tim em nữa, đau như là bị thiêu đốt. thế là hoseok cứ đơn độc chạy trong đêm giông bão. đầu óc em tê cứng nhưng em luôn nghĩ đến taehyung. mái tóc, bờ vai, mùi hương, lời nói, ánh mắt. tất cả về gã. chỉ duy nhất một điều em không dám nghĩ tới, cái chết của kim taehyung.

có lẽ vì thế mà suốt quãng đường mười cây số nước mắt em vẫn không ngừng rơi, trái tim em vẫn không ngừng đau đớn ứa máu.

lời hứa sống chết cùng nhau, có lẽ chấm dứt ở đây thôi. hiện thực đã bắt buộc họ phải chọn lựa.

hình ảnh cánh cổng đồn cảnh sát lờ mờ hiện ra, cũng là lúc em ngã khuỵu xuống, vùi mình trong tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro