Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoseok......Hoseok........
Taehyung chạy đến ôm lấy cậu từ đằng sau

- Sao anh kêu mà không nghe vậy? Dám bỏ lơ anh sao? Anh sẽ giận thật đấy.
Anh chống nạnh phụng má làm nũng với cậu ngay giữa sân trường

Ừ thì đang giữa sân trường đấy! Nhưng chẳng ai dám liếc mắt nhìn chứ đừng nói là đứng tụm 5 tụm 7 bàn tán. Bọn họ ai nấy đều biết thân biết phận đừng nên quá xỏ mũi vào chuyện của vị học trưởng băng lãnh kia. Đừng nói là đối đầu dù chỉ là một chút chuyện làm hắn phật ý thì cũng bị chỉnh cho đến xương cốt rã rời. Trong trường này muốn yên ổn thì nên tránh xa hung thần này ít nhất 3 mét, xảy ra chuyện gì cũng như điếc như mù để bảo toàn tính mạng. Chỉ khi đứng trước mặt người tên Hoseok kia hắn mới lột bỏ cái vẻ núi băng cấm đụng kia, mà dính lấy người kia không rời.

Hoseok mặt vẫn không đổi sắc xoay lại nhìn Taehyung. Thật đẹp! Mắt, mũi, gò má, môi. Đẹp! Thật đẹp! Hoseok đưa tay lên chạm vào khuôn mặt như tượng tạc ấy. Áp vào một bên má ấm áp vuốt ve.
- Taehyung, anh thật đẹp.
Hoseok thốt lên trong vô thức

- Si mê anh vậy sao bé con?
Anh nhìn vào vẻ mặt ngốc lăng của cậu cười tà. Tiện tay ôm cậu vào lòng rồi còn không đứng đắn vuốt ve cái mông cong của cậu.

Câu hỏi của anh mãi vẫn không được đáp hồi, Taehyung chỉ có thể cười trừ mà kéo tay Hoseok đi ra khỏi trường. Từ khi bị tai nạn đến giờ lâu lâu cậu lại sững sờ như thế, thật tâm anh không yên tâm về cậu chút nào. Trống đánh đã lâu học sinh đã về hết mà còn đứng đây chơi trò hỏi đáp với Hoseok có khi đến tối vẫn chưa về mất. Đang loay hoay kéo cậu đi thì Hoseok chợt lên tiếng.

- Em muốn anh

Anh đứng hình mất 5s, Hoseok của anh mới nói cái gì vậy chứ?
- Nào đừng đùa nữa, anh đưa em về.

- Em không muốn về
Cậu choàng lên ôm lấy cổ anh, đầu tựa vào ngực rồi nhỏ giọng
- Em muốn anh

Khỏi phải nói là Taehyung cơ hội pháo nổ trong lòng như thế nào rồi. Người yêu bé nhỏ muốn mình thì còn gì bằng, ngày nào cũng được Seokie chủ động thế này thì anh cần gì khổ cực nghĩ kế ăn đậu hũ chứ hehe
/gương mặt gian manh /

- Thôi được rồi anh sẽ kiss em thay vì bobo như bình thường. Nhưng mà ra xe cái đã ,dù gì người ta cũng là con trai mới lớn, làm thế ở đây ngại chết đi được
Anh làm bộ ngại ngùng nép vào người cậu. Còn không quên lắc lắc vài cái

/au: đúng là không biết xí hổ còn tỏ ra đáng iu cơ đấy/

Lúc này Hoseok đưa tay nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào gương mặt đầy sự đẹp trai ấy. Không nặng không nhẹ phun ra một câu khiến anh sững sờ.
- Em muốn anh ở trong em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro