2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Taehyung liền vội vội vàng vàng chạy nhanh lên phòng. Mở vội cửa lao vào trong cùng mấy túi đồ trên tay, giọng hớn hở như trẻ con được điểm mười.

"Hoseok à! Em về rồi đây"

"Anh đợi em lâu lắm phải không?"

"Vốn định mua vài bộ áo quần mới cho anh rồi về.......nhưng không biết sao lại đến ngồi ngốc ở công viên"

"Anh giận em vì bắt anh chờ sao??"

"Đừng giận em mà! Sao anh mãi không trả lời em vậy" Taehyung hôn lên bàn tay gầy gò

Thư kí Lee nhìn vị Kim tổng trẻ tuổi kia mà không khỏi đau lòng. Người mà được Kim tổng luôn miệng nói chuyện hỏi han kia chính xác là một người sống thực vật nhưng cậu ta chưa bao giờ chấp nhận sự thật này cả. Vẫn nuôi hy vọng là một ngày nào đó người kia sẽ tỉnh lại. Kim Taehyung tuổi trẻ tài cao, tự mình xây dựng công ty vững mạnh bằng hai bàn tay trắng, khuôn mặt góc cạnh tựa như tượng tạc, khí chất ngời ngời cao cao tại thượng. Nhưng lại mang trong mình nỗi buồn sâu thẳm ánh mắt không có một tia vui vẻ, chỉ toàn sự âm u tĩnh mịch. Nhưng lúc nào ở trước mặt người kia lại vui vẻ lạ thường, cứ như là được sống thật với bản thân vậy lột bỏ đi được vỏ bọc băng lãnh thường ngày. Biết bao nhiêu người xinh đẹp tài giỏi, hào môn thế gia muốn kết thân với cậu, cậu đâu cần vì một người sống thực vật biết là phần trăm tỉnh lại rất thấp mà lụy tình không dứt.

"Kim tổng, cậu đừng........."

"Anh có thể về rồi" cậu ngắt lời

"Vâng ạ" thư ký Lee cúi đầu chào rồi ra ngoài

"Sóc con của em! Em thương anh biết bao nhiêu!"

"Dù mọi người có nói em ngu ngốc em cũng mặc kệ"

"Anh hứa anh sẽ tỉnh lại thì chắc chắn anh sẽ tỉnh lại. Tại vì Hoseok của em chưa bao giờ gạt em điều gì..........phải không?"

"Nào chắc anh muốn lau người lắm rồi phải không? Xong rồi em sẽ mặc đồ mới cho anh, làm bằng lụa nên mềm mại lắm luôn"

Cậu vào phòng tắm bưng ra một chậu nước ấm cùng vài ba cái khăn bông. Đặt chậu nước lên bàn, cậu  từ từ cởi từng nút áo anh ra. Dạo này anh hơi ốm rồi, nhìn xem sắp thấy luôn xương sườn luôn rồi phải cho truyền đạm thêm mới được. Lo thì lo thật nhưng nhìn dấu đỏ thẫm bên cổ anh cậu bất giác mỉm cười. Nếu như anh biết được cậu mỗi ngày đều cho anh một dấu hickey có lẽ đã la làng lên rằng cậu là tên biến thái rồi.

"Seokie à!! Anh xem, cái dấu này vẫn còn đỏ này"

"Lát nữa em sẽ làm cho nó đậm hơn nữa nha" nói rồi lại cười tủm tỉm

Xong xuôi mọi việc cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi thu dọn đồ đạc đem vào phòng tắm. Mỗi lần lau người cho anh cậu đều rất cẩn thận sợ rằng lỡ đụng vào một trong số những dây dợ cắm trên người anh sẽ làm đau Sóc nhỏ của cậu. Cũng may nhờ bác sĩ Seokjin nghiên cứu rồi cố gắng tối giản hết sức có thể dây truyền trên người anh nên 4 tháng trở lại đây cậu mới có thể nằm cạnh ôm anh ngủ. Có lẽ có thể ôm anh mỗi đêm nên đầu óc cậu thư thái hẳn ra tính tình cũng không cáu gắt như trước nữa. Đứng dưới vòi sen thân thể săn chắc mờ mờ ảo ảo dưới làn nước. Dạo này lại ốm đi rồi, bụng nước lèo sắp mất rồi, Sóc nhỏ biết chắc sẽ buồn lắm. Nói thì nói thế thôi chứ Taehyung sở hữu vóc dáng cân đối tuy không có sáu múi nhưng đổi lại cậu lại có được bụng nước lèo săn chắc, đặc biệt là anh người yêu rất mê mệt bụng nước lèo của cậu. Nghĩ nghĩ một hồi cậu quyết tâm từ nay sẽ không bỏ bữa để lấy lại body chuẩn như lúc trước.

Tắm xong cậu bước ra với bộ đồ tơ lụa y chang anh, nói thẳng ra là cậu mua đồ đôi để về mặc với anh đi. Vuốt ve mái tóc đen nhánh có chút dài ra của người kia một hồi rồi nằm xuống bên anh, ôm anh, hôn anh, chơi đùa với mái tóc anh, nói cho anh nghe về mọi thứ cậu gặp phải trong cuộc sống khi không có anh. Kể anh nghe về những tiểu thư muốn làm quen với cậu. Kể về những chuyện từ rất xa xưa. Mắt cậu mỏi dần, cậu nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ bên anh thật bình yên. Trước khi ngủ cậu vẫn còn thì thầm những điều rất nhỏ. Nghe thoáng qua rằng
'' Taehyung thật đáng thương, đêm 915 không có Hoseok hôn chúc ngủ ngon...............''

-----------end chap------------

Remember to vote after you read
Thanks💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro