4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sâu trong tiềm thức của Hoseok -

Anh đang mãi mê chạy về phía đồng hoa hướng dương nở rộ có thấp thoáng bóng dáng người anh thương "Taehyungie đứng lại, chờ anh theo với, em trốn đi đâu rồi, Taehyung....... Taehyung"

"Sóc nhỏ, em ở đây" âm thanh từ xa xa vọng lại

"Anh không thấy, anh không thấy em đâu cả. Taehuyngie à ~~ ra đây đi không là anh sẽ giận em đó" anh ngồi bệt xuống đất mà giận dỗi

"Là anh bỏ em đi mà, bây giờ mà anh không đi tìm em sẽ không thương anh nữa" âm thanh đó lại từ xa xa vọng lại

"Anh đã đuổi theo em lâu vậy rồi mau ra đây đi, chân anh đỏ hết cả rồi. Anh hứa từ nay sẽ không bỏ em đi nữa"

"Em không chịu đâu. Anh không tìm được em thì em sẽ kết hôn với Jung Hana, từ nay về sau em sẽ không yêu không thương anh nữa"

"Không!! đừng mà Tae Tae anh tìm, anh tìm đừng bỏ anh" Hoseok ôm đầu đứng dậy lê đôi chân trần sưng tấy tiếp tục chạy tìm Taehyung

"Taehyungie!?" anh kêu lên khi thấy quả đầu nâu quen thuộc đang chạy phía trước mình không xa

"Hửm?? Anh đuổi kịp em rồi sao?? Nhanh nhanh bắt lấy em đi" cậu xoay đầu lui lè lưỡi trêu anh

Hoseok thật sự chạy không nổi nữa rồi, thôi đành chơi liều vậy được ăn cả ngã về không. Thế là anh lấy đà nhảy chồm lên ôm lấy cậu khiến cả hai ngã nhào xuống đất đè gãy hết mấy cây hướng dương.

"Bắt được em rồi" anh vui vẻ nằm đè lên người cậu

"Anh nặng quá rồi đó. Ôi trời, cái lưng của em" cậu lồm cồm bò dậy một tay xoa xoa cái lưng đau còn một tay bị anh nắm chặt không buông

"Thả em ra chút đi chứ lưng em trầy hết rồi, anh Hoseok không thương em sao?" Taehyung nũng nịu mắt rưng rưng

"Đừng khóc đừng khóc anh sẽ thả ra nhưng em hứa không chạy trốn anh nữa nhé" Hoseok thả tay cậu ra rồi vuốt vuốt phía sau cái lưng đau của cậu

"Haha Hoseok anh lại bị em lừa rồi lêu lêu" giọng nói vừa cất lên thì Taehyung cũng liền biến mất nhưng tiếng cười của cậu vẫn còn vang vọng trong không gian.

"Không Taehyung, Taehyung em đâu rồi, Taehyung, Taehyung " anh gào thét trong vô vọng.

Giữa cánh đồng hướng dương rộng lớn ngập tràng sắc vàng lại lẻ loi một thân ảnh đơn độc. Ngày qua ngày mặt trời lên đến khi mặt trời lặng không biết bao mùa xuân qua hạ tới hay sang thu trở đông. Không gian vẫn như ngưng đọng giam cầm lấy anh, hằng ngày luôn tìm kiếm lối thoát nhưng giữa cánh đồng mênh mông này đó có lẻ là điều không thể. Anh nhớ Taehyung của anh, nhớ đến phát điên, nhớ đến tê tâm liệt phế nhưng cớ sao cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện mà trêu đùa với con tim rỉ máu của anh chứ. Bỗng âm thanh trở nên hỗn loạn, giọng nói này vang lẫn giọng nói kia vang lên trong đầu khiến anh thanh tỉnh

"Nó đã nằm đó hơn 3 năm rồi, con cần gì phải lưu luyến một người chết não như nó" giọng trung niên trầm ổn vang lên

"Không liên quan, dù như vậy cả đời tôi vẫn yêu"

Người kia vừa dứt câu, trái tim Hoseok loạn nhịp rung động. Giọng nói ấy, không thể lầm được. Là Taehyung, Taehyung của anh. Là đang bảo vệ anh, đang nói lời yêu anh sao.

"Nếu như có thể tỉnh lại chẳng phải đã tỉnh từ 2 năm trước rồi sao? Là tại con quá cố chấp Taehyung à"

"Những tên bác sĩ đó thì có gì đáng tin chứ? 1 năm không tỉnh thì 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Chẳng có gì là không thể cả" cậu gầm lên

"Đừng có cứng đầu, hôn lễ vẫn được diễn ra vào tháng sau. Ta không muốn nói nhiều với con"

"Cha muốn thì đi mà cưới, tôi và cha từ nay đoạn tuyệt quan hệ đi" cậu lạnh nhạt đáp lại

"Mày......mày.....thằng nghiệt tử này, mày muốn cha mày tức chết mới vừa lòng hay sao? Mày chọn một thằng gay thay vì cha mày sao? Thằng chó" ông Kim nổi giận đùng đùng xồng xộc xông đến như muốn đánh chết thằng con cứng đầu mà ông đã đặt hết bao nhiêu kì vọng.

Từng cái thùm thụp dội xuống, dù không nhìn thấy nhưng Hoseok có thể nghe rất rõ. Không được, Taehyung của anh sẽ chết mất. Cơn giận của ông Kim chưa phải là Hoseok chưa từng thấy qua. Phải tỉnh dậy, phải bảo vệ Taehyung của anh nhưng mà sao mí mắt của anh nặng trĩu không thể nhấc lên nổi.

"Aaaaaaa" tiếng la thất thanh bỗng vang lên

Không được Taehyung, Taehyung
"Taehyung" Hoseok bật dậy đầu tiên vẫn là hô lấy tên Taehyung

-----------end chap------------

Remember to vote after you read
Thanks💜









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro