Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pete_

Đã 4 năm kể từ khi chiến tranh giữa gia tộc phụ và gia tộc chính diễn ra. Chiến tranh kết thúc bao lâu thì tôi cũng về thứ gia ở bấy lâu. Ngày ấy khi tôi quyết định rời bỏ danh xưng vệ sĩ chính gia để đến với Vegas , một quyết định được chính ngài Korn chấp nhận có lẽ là ngày tôi không thể nào quên được. Hình ảnh mọi thứ rối tung lên vì xung đột , tiếng súng không ngừng vang lên và cả..hình ảnh Vegas với người đầy máu gục xuống ngay trước mặt tôi. Một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Những ngày tháng sau đó tôi dốc hết tâm sức để chăm cho Vegas và chăm cho cả cậu em của anh ta là Macau. Đôi lúc cảm thấy làm vệ sĩ cho Tankul còn nhàn hơn ấy. Macau em ấy thì bị sang chấn tâm lý sau cái chết của cha mình là ông Gun và còn sốc hơn khi biết anh trai mình xém chết. Tôi phải chạy đi chạy lại giữa thứ gia và bệnh viện để tiện chăm sóc cho cả hai anh em họ.

Hôm đấy tôi vẫn như thường lệ đến bệnh viện để chăm Vegas nhưng hôm nay Vegas không chỉ nằm trên giường bệnh một mình mà còn có..

Một đứa bé!?!?!

"Vegas? Đứa bé này..?"

" Là con của ba"

"Ba? Đứa bé này là em trai của anh sao?"

" Nó là con của ba và ả tình nhân của ông ấy"

Ánh mắt Vegas luôn nhìn chằm chằm vào đứa bé, tại sao nó lại ở đây với Vegas . Không thể nào là tình nhân của ngài Gun đưa tới được vì Vegas không thích bà ta.

" Là ai đã đưa đứa bé cho anh"

" Khi nãy y tá đã đem nó vào cho anh"

" Tại sao chứ? Mẹ nó đâu"

" Bà ta đã trốn đi và bỏ lại thằng bé"

Bà ta đã bỏ lại đứa con của mình sau cái chết của ngài Gun. Có thể bà ta nghĩ rằng việc thứ gia thất thủ tài sản sẽ thuộc về chính gia hết nên việc giữ lại đứa con này cũng không giúp bà ta lấy được đồng nào. Bà ta không ngờ rằng tài sản của thứ gia vẫn còn y nguyên không mất đồng nào. Ông Korn vì thương cháu và không muốn vì những hơn thua từ đời trước ảnh hưởng đời sau nên đã không thu hồi bất cứ tài sản nào thuộc về thứ gia cả. Vegas hiện tại là người sở hữu tất cả.

" Ba Pete.."

" Venice? Sao thế??"

Tôi đang ngồi trong phòng để giúp Vegas xử lý đống văn kiện lèo nhèo thì nghe tiếng gọi của Venice. Rồi cái kiểu nũng nịu này là mới báo thằng cha nó cái gì nữa rồi đây.

" Ba Pete thương con hong.."

" Con lại phá cái gì rồi đúng không?"

" Con hong có phá chỉ là.."

" Chỉ là như thế nào"

" Chỉ là con thấy đống giấy tờ đó nhiều quá nên con đốt thành tro cho dễ dọn thôi"

" Ôi trời ơi Venice sao con tự ý lấy giấy tờ của ba Vegas đi đốt"

" Tại con thấy ba Pete nói ba Vegas hay để giấy tờ lung tung khó dẹp dọn thôi mò"

" Con báo quá con ơi , lần này ba Pete xin cáo từ vậy nha"

Tôi nhớ rõ là tôi và Vegas dạy Venice rất kĩ lưỡng nhưng chả hiểu sao càng lớn nó càng báo. Nó báo từ chính gia qua tới thứ gia ai cũng biết. Chắc giống Vegas hồi nhỏ dù gì cũng gen nhà anh ta ra mà.

"Venice!!!"

" Ba Vegas tìm con rồi kìa"

" D..dạ ba Vegas"

" Sao con lại đốt tài liệu của ba"

Mặt Vegas tức đến đỏ , trừng mắt nhìn thằng nhóc đang đứng kế tôi. Hôm nay con sai ba không bênh con nổi rồi Nice ơi.

"C..con nghĩ nó là giấy nháp"

" Ba đã nói là không được tùy tiện đụng vào đồ trong phòng làm việc của ba còn gì. Có phải chiều quá nên con sinh hư đúng không"

" Ba Pete..."

Nó ngước mặt lên nhìn tôi mong chờ sự cứu giúp. Nghĩ bụng cũng đã tới giờ trưa thôi thì để cho Venice ăn chút gì đó rồi muốn phạt gì thì phạt. Tính Vegas một khi phạt là phạt cho tới nên đôi khi anh ta sẽ bắt con trai của tôi nhịn đói tới tối mất.

" Vegas tới giờ trưa rồi ăn xong nói tiếp"

" Không thằng nhóc này nhất định phải phạt , em có biết trong số những tài liệu thằng con trai cưng của em đốt có cả hợp đồng với bên thằng Kamol không"

Tôi nghe đến đây thì cũng hiểu tại sao Vegas lại tức đến thế. Kamol là bạn của chúng tôi và cũng là đối tác lớn , chỗ hợp đồng của Kamol đã khiến tôi và Vegas banh mắt ra cày ngày cày đêm cả tuần nay. Biết vậy hồi trước đặt tên nó là Jaguar hoặc Panther thay vì là Venice rồi.

Thấy tình hình bất ổn tôi liền phải gọi người kêu Macau sang để đưa Venice xuống nhà trước. Tuy là Venice sai thật nhưng tôi cũng không muốn thằng bé phải nhịn đói đâu.

" Có chuyện gì sao P'Pete?"

" Macau đưa Venice xuống nhà ăn trưa giúp anh nhé"

" A..à vâng"

Macau có lẽ hiểu ra vấn đề nên nhanh chóng dắt Venice xuống nhà.

" Sau này Venice hư là tại em đó nhé"

" Thôi được rồi em biết là Venice sai nhưng cũng để thằng bé ăn chút gì chứ"

" Phạt cho nó nhịn đói một lần có sao"

" Không! cái gì cũng được nhưng để Venice nhịn đói thì không"

" Sao em bênh nó thế , chồng em mà em còn dám cho nhịn đói rồi còn không cho vào phòng ngủ trong khi thằng nhóc đó thì em lại cưng như trứng "

" Tại nó là con em , anh đang đi ghen với con em hả"

" Không dám"

" Không phải không dám mà là không có tuổi"

" Vợ với con chán hết muốn nói"

" Được, thế thì tôi đem con trai của anh về chính gia ở đây. Anh với Macau ở đây hít đất sống qua ngày nhé. À không tôi sẽ mang theo cả Macau"

" Nào anh xin lỗi anh chán thằng con thôi chứ anh yêu em muốn chết"

" Ý anh là định đá con tôi ra khỏi nhà chứ gì"

" Không không anh yêu em anh cũng yêu con nữa"

" Hun miếng"

Vegas chòm tới hôn vào má tôi, đây là cách đội trưởng đội vệ sĩ gia tộc chính dỗ chồng đấy. Bí thuật từ đời bà ngoại. Tôi biết Vegas làm việc căng thẳng vì hợp đồng của Kamol bây giờ lại bị quý tử đốt nên không tránh khỏi việc tức giận.

" Được rồi xuống ăn cơm thôi hợp đồng bên phía Kamol em sẽ liên hệ lại. Chỗ quen biết em nghĩ họ sẽ không bắt chúng ta bồi thường đâu."

" Kamol với anh làm ăn với nhau rất nhiều năm nên sẽ không có chuyện bồi thường. Cái anh muốn là dạy cho Venice một bài học , nếu chẳng may hợp đồng đấy không phải của Kamol thì làm thế nào"

" Em biết là Venice sai , ăn xong em sẽ nói chuyện lại với con được chứ?"

" Em đấy tối ngày chỉ biết bênh thằng oắt con đó thôi"

Chúng tôi cùng nhau xuống nhà để ăn trưa, ngồi vào bàn ăn  Vegas vẫn không quên lườm liếc Venice. Thằng báo lớn đang liếc thằng báo nhỏ. Venice thì do biết bản thân đã sai nên chỉ cuối đầu mà ăn chẳng dám ngước lên nhìn ai. Trông thương ơi là thương nhưng sai thì vẫn phải phạt.

***

Sao buổi ăn Vegas đã đứng dậy và dắt Venice lên phòng. Tôi thì ở lại để nói chuyện với Macau chứ không đi theo. Vốn dĩ thằng Venice được tôi cưng chiều nên nếu tôi theo là nó sẽ mè nheo và không có chuyện Vegas phạt được nó khi có mặt tôi.

Sau khoảng 30 phút , tôi thấy Vegas đi xuống còn Venice thì không thấy đâu.

" Con đâu rồi??"

" Cho úp mặt vô tường rồi"

" Anh nghĩ Venice sẽ chịu úp mặt tiếp khi anh đã rời khỏi đấy"

" Yên tâm anh mới kêu là nếu nó mà lươn lẹo thì anh sẽ đưa nó sang ngủ chung với Kamol nên nó không dám đâu"

" Xem ra thằng con anh nó cũng biết sợ"

Venice thằng bé rất sợ Kamol , nếu mà nói là nó sợ Tankul 10 phần thì chắc sợ Kamol cũng gần bằng Tankul. Nhà Kamol có nuôi hổ hồi bé sang đấy chơi từng bị Kamol mang mấy con pet ra hù nên giờ nó sợ Kamol hơn yêu tinh nữa.

Tôi và Vegas tiếp tục ngồi ở dưới phòng khách xem phim. Nói là xem thôi chứ trong lòng tôi đang tính từng giây từng phút để lên giải cứu đứa con trai bé nhỏ của tôi. Vegas chết tiệt con mới 4 tuổi mà bắt đứng 2 tiếng. Thằng cha quỉ xứ ôn chùa hết sức.

Mới hơn một tiếng thôi nhưng tôi đành phải dẹp thằng chồng khó ưa của mình qua một bên để chạy lên xem Venice ra sao. Một cục em bé đứng trong góc phòng. Đôi chân bé tí ngắn ngủn vặn vẹo như sắp té. Tôi chắc là Venice đã chịu hết nổi rồi.

" Venice ba Pete đây".

Tiếng thút thít phát ra từ cái miệng nhỏ của Venice. Tôi tiến nhanh lại bế thằng bé. Vừa nhìn thấy tôi nó liền ôm chặt lấy tôi oà khóc nức nở như vừa bị ai ức hiếp. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì nóng mồ hôi thì ướt hết cả đầu. Vegas chết bầm , anh ta còn tắt cả điều hoà đi để cho con tôi phải chịu nóng như thế này.

" Ngoan nín , ba Pete lên với con rồi đây. Venice ngoan"

Tôi vỗ nhẹ vào lưng nó để trấn an . Được một lúc thì Vegas cũng lên. Nghe tiếng Vegas , Venice liền úp mặt vào người tôi . Đôi bàn tay bé xíu cứ nắm chặt vào áo của tôi. Thằng bé không dám khóc lớn vì Vegas không thích nó khóc chỉ dám úp mặt rồi nấc lên từng tiếng.

" Ba nói con phải đứng 2 tiếng rồi mà chưa gì đã leo tót lên người ba Pete là thế nào"

" Anh nghĩ sao con mới 4 tuổi mà bắt đứng 2 tiếng , anh có điên thì xuống ngủ với Macau chứ đừng ngủ ở đây"

" Phạt là phải phạt cho tới nó chừa "

" Tới điều hoà anh còn tắt nhìn xem con nóng tới mức đỏ mặt rồi"

" Cho chừa cái thói đốt đồ lung tung"

" Em không biết đâu , tối nay mà Venice sốt thì anh liệu hồn mà soạn đồ đi ra khỏi nhà"

" Ơ kìa Pete??? Chẳng phải em nói sai thì phải phạt sao"

" Không nói nhiều!!"

Tôi bế Venice đi tắm cho thằng bé rồi dỗ nó ngủ luôn. Nó chỉ là một đứa trẻ việc đứng nhiêu đón cũng hao tốn gần bằng năng lượng chạy nhảy cả ngày rồi. Vegas là đồ đáng ghét dám hành con trai ông ác thế này.

***

Tối hôm đó Venice không sốt nhưng Vegas thì vẫn không được vào phòng. Anh ta có giỏi thì đi úp mặt vào tường đi ngủ làm gì. Thế là một đêm dài Vegas lại phải làm người " vô gia phòng ". Tôi nằm ôm Venice ngủ ngon lành nên chẳng biết anh ta qua phòng làm việc hay phòng Macau ngủ.

Sáng hôm sau tôi và Vegas ngồi ăn dưới phòng ăn thì Venice được vệ sĩ dắt xuống. Thằng nhóc mới thức , nó đi xuống thì lon ton chạy ngay đến chỗ tôi rồi trèo lên ôm tôi. Nó còn không thèm liếc tới Vegas một cái. Dỗi Vegas rồi.

" Không định chào ba hả Venice??"

"Chào ba Pete"

" Ba Vegas của mày ở đây mà mày không thèm chào à ??"

Venice quay phắt đi không thèm ngó tới Vegas luôn. Dỗi không phải vì bị phạt mà chắc dỗi vì bị doạ xách qua nhà Kamol.

" Này? Venice nghe ba nói gì không"

" Thôi anh lo ăn đi còn đi làm , anh tin anh mà ăn trễ một chút nữa là người bên chính gia sẽ qua siết cổ anh vì tội trễ họp không"

Vegas hậm hừ hậm hực mà ăn tiếp vì bắt nạt cậu con trai không được. Lớn già đầu mà nết trẻ trâu đầu đường xó chợ không bỏ!

_______

End chap 1 - Tui đổi tên wp từ Meiwina sang Kimhan nhé. Fic em là Venice chắc tui ra chậm một xíu vì đang bí ý tưởng nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro