Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Irene mơ màng mở mắt dậy
"Dậy rồi hả bà nội,ăn sáng rồi chuẩn bị đồ đi tập đi kìa trễ rồi " Wendy

"Mấy giờ rồi vậy ? " Irene

" Mới 9h à " Yeri thò đầu vào phòng

" Cái gì 9h vậy mà là mới hả con nhóc kia !!! 9h tập rồi "

" Hơ em đâu có biết gì đâu 😨😨😭😭 bình thường người ta 9h30' mới dậy hôm nay dậy sớm rồi còn chửi "

" Ủa mà hôm qua ai đưa chị về vậy ? "

" Em không biết hôm qua chỉ còn con bé Seulgi thức đêm cày phim thôi à " Wendy

" Vậy nó đâu rồi ? "

" Đi chơi với Jimin rồi dù gì công việc cũng sắp bận rồi nên tụi nó phải tranh thủ "

" Ủa vậy em không đi à ?

" Em sắp đi rồi đây " Wendy

" Vậy mọi người đi hết để em một mình bơ vơ à,bà Joy mới sáng sớm tinh mơ đã dắt tay Sung Jae đi mất rồi bả còn nói tối nay không về nữa chậc chậc con gái thời nay đúng là phóng khoáng thiệt đúng không chị Wendy "

" Chị quên nói một điều nữa là tối nay con Seulgi và chị cũng không về luôn nha "

" .... " bé Yeri ngỡ ngàng với mấy chị của mình

" Này qua đêm nhớ chú ý cẩn thận đừng quên dùng ' bịch cơm sườn ' đứa nào mang cái bụng bầu về đây là chết với chị "

" Dạ " Wendy

" Ủa ' bịch cơm sườn thì liên quan gì đến dính bầu vậy chị ? "
Bé Yeri con trong sáng lắm à nha

" Con nít không cần quan tâm đến mấy chuyện đó, tối chị tập luyện về cũng trễ lắm nghe chắc chị ngủ ở nhà Eunie luôn nha "

" Vậy em bị cô đơn à 😱😱😨😨"

" Rủ tỉ muội nhà Black Pink đi đi, chị thay đồ đây tiện thể gọi anh quản lí đến đón chị "

" Ờ ha còn đồng bọn của mình mà "

––––––––––––––––––––––––
Từ trong phòng ngủ bước ra là một cô gái với mái tóc đuôi ngựa cột cao quần legging đen với áo croptop kheo cả phòng eo con kiến của cô gái

" A cái gì vậy ? " Irene vừa bước ra khỏi phòng đập vào mắt cô lại là khuôn mặt khóc không ra nước mắt của Yeri

" Trời ơi em bị sao vậy ? "

" Chị ơi em lại bị bơ vơ rồi "

Xin lỗi mọi người mình lại lỡ hẹn ngay sau khi đăng chap 8 mình bị bệnh về mắt nên không thể nhìn thấy được để viết truyện hôm nay mình đã khoẻ hơn cố gắng viết được vài dòng xin mọi người thứ lỗi khi mình khoẻ xong mình sẽ viết nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro