Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thì rửa chén các anh thì ngồi ở sofa xem TV giống như những đứa trẻ. Còn anh thì vẫn ngồi ở bàn ăn ngắm cô. Cô bây giờ giống như một người vợ đảm đang vậy. Anh liền lấy điện thoại ra chụp vài bức để lưu lại những khoảnh khắc này mới được.

Cô vừa rửa chén đi kiếm khăn lau tay thì cô có điện thoại

Jimin: Chichoo cậu có điện thoại nè

Jisoo: à tớ biết rồi

Đang định đi đến lấy điện thoại thì không biết anh đã đi đến lấy điện thoại và đưa cho cô

Taehyung: điện...điện thoại của em nè_anh run rẩy nói

Jisoo: cảm ơn tiền bối_cô cười rồi nhận lấy điện thoại

Anh không ngờ cô lại cười với anh làm anh cảm thấy vui sướng đến tận chín gần mây.

Cô nhận điện thoại là phòng cấp cứu gọi đến. Không biết dạo này có việc gì hay không mà cứ hở ra cô không có ở phòng cấp cứu liền có tai nạn lúc có cô ở đây thì không có việc gì xảy ra

Jisoo: alo

Jeonghan: bác sĩ Kim bác sĩ đến bệnh viện gấp đi sắp có bệnh nhân bị trúng đạn được đưa đến trong vòng 10 phút nữa

Jisoo: CÁI GÌ???TRÚNG ĐẠN Á???

Cô nghe xong liền giật mình.

Còn các anh cũng giật mình không kém quay lại nhìn cô trúng đạn, có người bị trúng đạn tức là đã có vụ xả súng.

Jeonghan: vâng thưa bác sĩ...bác sĩ mau đến đi ạ

Jisoo: tôi biết rồi

Cô cúp máy rồi chạy đi lấy đồ. Vừa bước đến cửa thì cô mới nhận ra một điều là...cô không biết lái xe, hồi nãy đến đây cô đi bằng xe buýt

Jisoo: mọi người...có ai biết lái xe không ạ...hồi nãy em đến đây bằng xe buýt_cô lí nhí hỏi

Jungkook: được chứ noona ra ngoài đi em chở chị đi_Jungkook nhanh nhảu nói

Jisoo: vậy cảm ơn cậu trước

Cô vừa mới đi được đến cửa thì anh lên tiến

Taehyung: để tôi chở em đi giờ này là giờ cao điểm chắc sẽ kẹt xe Jungkook chỉ biết lái xe ô tô e rằng sẽ không kịp

Jungkook nghe anh nói vậy liền biết anh đang ghen nên cũng ủng hộ anh với "chị dâu tương lai" chớ

Jungkook: đúng rồi á chị để anh Taehyung chở chị đi đi

Jisoo: sao cũng được bệnh nhân của tôi mà có mệnh hệ gì là tôi xử hai cậu đầu tiên_nói xong cô ra ngoài

Anh đi vô phòng thay đồ lấy chìa khóa xe rồi xuống gara lấy xe chở cô đi. Cô đứng ở trước cửa anh chạy xe tới trước mặt cô. Không để cô nói nhiều liền đội nón bảo hiểm cho cô.

Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã đội nón mặt đỏ như trái cà chua hên là có kính của nói che lại không thôi thì cô xấu hổ chết mấy.

Anh thấy cô còn đứng đơ ra đó liền nói

Taehyung: không phải em đang vội sao mau lên xe tôi chở em đi

Jisoo: à...vâng

Cô leo lên xe chưa chuẩn bị tinh thần thì anh rồ ga làm cô giật mình

Taehyung: em ôm tôi vô không thôi té đó

Cô vờ như không nghe thấy liền nói

Jisoo: tiền bối à tôi đang gấp bệnh nhân của tôi bị cái gì là tôi xử...á..á

Không để cô nói hết câu anh liền đạp ga chạy như bay. Cô thì cả người ngả nhào về phía trước tay vô thức ôm ngang eo anh mặt thì áp vào tấm lưng vững chãi của anh.

Anh thấy cô ôm mà còn ôm rất chặt nữa liền cười nhẹ trong lòng hạnh phúc dân trào. Còn cô thì sợ té nên ôm anh rất chặt mắt nhắm tịt lại không dám mở. Hai con người hai cảm xúc khác nhau.

Anh và cô không biết trước khi đi có năm con người đang nhìn lén anh và cô....không ai khác chính là các thánh viên còn lại của nhóm.

Suga: xưng em đồ

Namjoon: sinh sau con gái nhà người ta gần một năm phải xưng chị mới đúng

J-Hope: đội nón cho nàng đồ

Jungkook: kêu ôm nữa chứ

Jimin: muốn chở con nhà người ta thì nói đại đi bày đặt giờ cao điểm...trời ơi ta khinh

Anh lái với tốc độ bàn thờ, bẻ lái còn hơn tay lái lụa làm cô chỉ biết úp mặt vào lưng anh thôi vì cô sợ bị té. Anh thấy cô ôm mình chặt như vậy thì mỉm cười.

Anh dừng xe ở trước cửa bệnh viện. Cô nhảy xuống trả nón cho anh buông câu cảm ơn rồi chạy thục mạng vào phòng cấp cứu. Cô phản ứng quá nhanh làm anh chỉ biết đứng đó cười trừ. Bây giờ anh cảm thấy cô đáng yêu làm sao ấy như đang mắc cỡ không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt này của mình vậy.

Cô chạy thục mạng vào phòng cấp cứu Jeonghan thấy cô liền mừng rỡ đi đến

Jeonghan: bác sĩ Kim chị đến rồi

Jisoo: bệnh...bệnh nhân đến chưa?_cô thở dốc nói

Jeonghan: vừa mới đến đó chị, chị vô phòng hỗn hợp đi

Cô cởi áo khoác, túi xách để lên bàn làm việc của y tá rồi đi đến phòng hỗn hợp rửa tay bằng nước sát trùng mang bao tay đi vào

Jisoo: bệnh nhân sao rồi y tá Oh

Yeonmy: huyết áp 100/70 nhịp tim 110, mạch đập 120, thân nhiệt 38°

Jisoo: chú gì ơi chú có nghe tôi nói không_cô kiểm tra bệnh nhân có còn ý thức không

Bệnh nhân: t...tôi đau quá_chú ấy thều thào nói

Jisoo: truyền thuốc giảm đau và kháng sinh qua tĩnh mạch truyền ống nội khí quản truyền máu và nước muối cho chú ấy...cắt áo bệnh nhân ra

Yeonmy: vâng thưa bác sĩ

Yeonmy đi lấy những thứ mà cô nói, Yohan truyền ống nội khí quản, Eungi thì cắt áo bệnh nhân

Khi cắt áo ra có tổng cộng bốn vết đạn, một vết ở bụng trái gần đại tràng, hai vết ở thận và một ở ống tụy

Jisoo: chuẩn bị phòng phẫu thuật để gắp đạn ra khỏi người của bệnh nhân, gọi bác sĩ Nam ở khoa gây mê đến bác sĩ Jung làm phụ tá cho tôi

Eungi: vâng thưa bác sĩ

Cô đi thay đồ chuẩn bị phẫu thuật. Đèn phòng phẫu thuật bật sáng.

Jisoo: bệnh nhân thế nào rồi bác sĩ Nam

Bác sĩ Nam: khá ổn mọi người bắt đầu được rồi

Jisoo: ok, mọi người nên nhớ có tổng cộng bốn vết đạn nhưng có thể nhiều hơn đầu tiên sẽ xử lí vết đạn ở thận

All: vâng thưa bác sĩ

Jisoo: được rồi bắt đầu phẫu thuật dao

Cô bắt đầu phẫu thuật gắp đạn. Đang tìm viên đạn gần thận, cô gắp viên đạn ra hên là chưa đến điểm quan trọng của thận. Gắp viên đạn ra cô bất ngờ là đạn của súng bắn tỉa có nghĩa là người này bị ám sát. Cô dẹp bỏ cái suy nghĩ đó suy lại với việc phẫu thuật.

Xử lí xong ca phẫu thuật đã là hai giờ trưa cô bước ra ngoài. Cô bất ngờ vì ở đây có cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro