Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, 6h a.m

Cô thức dậy, nhìn xung quanh không thấy ai, cô nghị chắc bọn họ về hết rồi. Cô bước khỏi phòng nghỉ của nhân viên, rửa mặt đánh răng rồi kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân rồi về.

Phòng hồi sức tích cực

Jisoo: y tá Shin hôm qua ông ấy có tỉnh dậy không?

Y tá Shin: vẫn chưa tỉnh dậy thưa bác sĩ

Jisoo: trong hồ sơ ông ghi mình bao nhiêu tuổi?

Y tá Shin: dạ là 60 tuổi

Jisoo: chắc là ông ấy đã có tuổi rồi nên mới như vậy

Y tá Shin: hình như là vậy

Jisoo: thôi tôi về dây, có gì thì báo ngay cho tôi

Y tá Shin: vâng thưa bác sĩ

Cô bước ra khỏi phòng hồi sức, vừa bước ra cửa cửa thì nghe tiếng hét

Y tá Shin: bác sĩ Kim độ bão hòa oxy đang giảm_y tá Shin lo lắng nói

Cô lật đật đi vào để tay lên cổ xem nhịp tim

Jisoo: mau gọi cho bác sĩ Jung đến đây và cả bác sĩ Seo ở khoa ngoại tiêm 1 mg Epinephrine qua tĩnh mạch cách ba phút tiêm một lần trong khi chờ hai người đó tới tôi sẽ làm hồi sức tim phổi

Y tá Shin: tôi hiểu rồi

Năm phút sau bác sĩ Seo và bác sĩ Jung đến

Bác sĩ Seo: bệnh nhân thế nào rồi?_bác sĩ Seo hốt hoảng chạy đến

Jisoo: độ bảo hòa oxy của bệnh nhân đang giảm hiện giờ tớ đang làm hồi sức tim phổi_cô đang thực hiện ép tim ngoài lòng ngực

Bác sĩ Jung: bệnh nhân như vậy được bao lâu rồi?

Jisoo: được năm phút rồi...tôi sẽ kiểm tra nhịp tim

Cô dặt ngón trỏ và ngón giữa lên cổ bệnh nhân

Jisoo: tiếp tục hồi sức tim phổi

Bác sĩ Seo: để tớ làm cho_bác sĩ Seo bước lên giường bắt đầu ép tim

Jisoo: đã tiêm Epinephrine chưa?

Y tá Shin: rồi thưa bác sĩ

Jisoo: cứ tiếp tục tiêm cách ba phút tiêm một lần

Y tá Shin: vâng

Bác sĩ Seo: kiểm tra nhịp tim

Cô đi đến đặt tay lên cổ và cảm nhận

Jisoo: vẫn chưa có mạch...tiếp tục ép tim ngoài lồng ngực

Bác sĩ Jung: để tôi làm cho_bác sĩ Jung đổi vị trí cho bác sĩ Seo

Bọn họ cứ làm như vậy trong suốt hơn một tiếng đồng hồ và ai cũng người đầy mồ hôi

Bác sĩ Seo: kiểm tra nhịp thở

Jisoo: là hồi phục tuần hoàn tự phát, bệnh nhân thở lại rồi_cô mừng rỡ nói

Bác sĩ Jung: ôi trời may quá

Bác sĩ Seo: y tá Shin theo dõi tình hình của bệnh nhân này cẩn thận có gì thì báo cho chúng tôi biết

Y tá Shin: vâng tôi biết rồi

Mọi người đi ra bỏ bao tay ra rồi ngồi nghỉ ở hàng ghế chờ

Jisoo: ôi trời mới sáng sớm mà đã vậy rồi, sao lát đi thu âm đây_cô bắt đầu than vãn

Bác sĩ Seo: thôi đi cô nương mới hồi sức tim phổi được một chút mà than với thở_bác sĩ Seo cốc vô đầu cô

Jisoo: yahhh Seo Woo Jin

Bác sĩ Jung: thôi đi...đừng chọc cậu ấy nữa, mà tớ nghe nói chút chiều cậu bác sĩ Lee y tá Park với y tá Ahn đi chơi à

Jisoo: Jung Joon Ho cậu biết tin này từ ai

Joon Ho: tối hôm tớ đi ngang qua phòng cấp cứu để lấy bệnh án nghe ba người đó thì thầm với nhau

Woo Jin: cái tin đó gần như nguyên cái bệnh viện này biết rồi đấy

Jisoo: sao nhanh vậy_cô trợn mắt nói

Joon Ho: ai biết đâu, những chuyện liên quan đến nữ thần của bệnh viện ai mà chẳng muốn biết đúng không?

Woo Jin: cậu ấy nói đúng mà trừ tớ ra

Jisoo: vâng vâng, cậu chỉ có Cha Eun Jae mà thôi

Joon Ho: à may là lúc nãy có tớ và Woo Jin không thì chắc cậu đứt hơi rồi

Jisoo: cậu nói phải...tuần tới mình đi quay mọi chuyện ở đây giao cho hai cậu đấy

Woo Jin: ôi trời lo gì cậu cứ đi đi không cần lo việc ở đây

Jisoo: hồi nãy nhắc đến Eun Jae mới nhớ, chuyện của cậu với bác sĩ Cha sao rồi_cô trêu Woo Jin một xí

Woo Jin: thì...thì bọn tớ vẫn bình thường mà_Woo Jin đỏ mặt

Joon Ho: haha cậu cũng có ngày đỏ mặt à tôi không ngờ đấy_Joon Ho cười sặc sụa

Woo Jin: cậu im mồm lại cho tôi_Woo Jin nhào vô như dọa đánh Joon Ho

Joon Ho: em đùa...mà cậu với Cha Eun Jae tới đâu rồi_Joon Ho vẫn nhây trêu Woo Jin

Woo Jin: tôi phải cho cậu một trận

Jisoo: thôi tớ cho tớ can đi ha...à mà tớ có việc, tớ đi trước đây bye

Woo Jin+Joon Ho: bye cậu

Cô quay về phòng làm việc, thay đồ và ra khỏi bệnh viện. Cô đi đến ga tàu điện thì mua vé rồi đứng chờ cho đến chuyến của mình. Trên tàu không ai nhận ra cô vì cô có đeo khẩu trang và nón lưỡi chai nên không ai nhận ra. Cô về đến nhà là tám giờ sáng.

BLACKPINK House

Cô về đến nhà đi thẳng vào phòng ngủ cởi áo khoác treo lên móc túi xách để lên bàn rồi nằm xuống giường ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió ra sao.

Các cô ở trong phòng ăn biết cô về nhưng biết cô đang mệt nên không làm phiền cô.

10h trưa

Lisa: alo Lisa nghe

Quản lí: Lisa này em nhắc mọi người chuẩn bị đi nha, mười giờ ba mươi chúng ta đi thu âm

Lisa: ủa, em nhớ một hai giờ mới thu âm mà, sao sớm vậy

Quản lí: đạo diễn cần nhạc sớm để thảo luận khúc nào dùng nhạc nào với lại trước khi thu Jisoo phải còn tập bài song ca kia nữa

Lisa: nae em biết rồi để em nói với mấy chị

Quản lí: ừ mấy đứa nhanh đi nhé

Lisa cúp máy rồi đi kêu cô dậy, hai người thì đang xem TV ăn bánh với nhau ở phòng khách.

Lisa: mọi người chuẩn đi, hồi nãy anh quản lí gọi cho em nói là lát nữa mình đi thu âm

Jennie: hể sao sớm vậy? Một giờ mới thu mà_Jennie trợn mắt nói

Lisa: anh quản lí nói là đạo diễn cần bài hát gấp

Rosé: ôi trời...đi chuẩn bị thôi...Lisa cậu đi gọi chị ấy dậy đi

Jennie: tội cho chị ấy, mới về đươc mấy tiếng lại phải đi làm nữa

Lisa: thôi mọi người đi chuẩn bị đi em đi gọi chị ấy dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro