Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao anh lại vào phòng tôi?"

"Đây là phòng tôi"

"GÌ CHỨ?!?"

Từ lúc bước chân về đây,không ai nói cô biết rằng đây là phòng của Kim thiếu gia,cô chỉ nghĩ là một phòng riêng rành cho cô vì vốn dĩ cô đã quên người chồng của mình.Giờ từ đâu đi về còn đòi lại phòng nữa.Quần áo cô để lung tung hết cả,có cả áo con cũng không cất gọn gàng,đã vậy co còn nghe cô quản gia nói Kim thiếu gia là một kẻ ưa sạch sẽ,nếu có chút bụi bẩn nhỏ thôi là xác định...Nhưng giờ xem,phòng cô giờ chả khác gì phòng lợn.

Cô vội đẩy xe anh ra rồi đóng cửa vào ngay trước mắt Kim thiếu.Một cái "RẦM" rõ to,cô luống cuống nhét hết quần áo vào trong tủ,lấy đại cái gì đó làm chổi rồi quét hất vào gầm giường.

"CỘC CỘC CỘC"Kim thiếu gia ngồi bên noài,tay đập cửa phòng liên tục,tức giận khi có kẻ dám đẩy anh ra khỏi chính phòng mình,đây chính xác là lần đầu tiên anh bị vậy chứ trước giờ có cho tiền cũng chẳng ai dám.

"Cô kia mở cửa ra cho tôi"

"Từ từ xem nào,chờ chút không được à"Jisoo nói vọng ra ngoài cửa

Được một lúc,Jisoo cũng đã đi ra ngoài,nhìn thấy anh tức giận lườm cô,cô chẳng biết gì ngoài việc cười trừ rồi mời anh vào phòng

"Đóng cửa làm gì đấy hả?Tôi nói cho cô biết,chưa có kẻ nào dám đẩy tôi như cô đâu..."

"Ấy Kim thiếu bình tĩnh chút,chỉ là tôi muốn tân trang lại phòng đón anh về thôi,chút nữa tôi sẽ ngủ phòng khác,anh cứ việc nghỉ ngơi ở đây đi ha"

"Không cần"

"Gì?"

"Không cần ngủ phòng khác"

"Chứ chẳng lẽ ngủ cùng anh?"

"Phải"

"Gì chứ?Không đời nào"

"Tại sao?"

"Chúng ta chỉ kết hôn trên danh nghĩa thôi Kim thiếu gia anh hiểu không?Chỉ là trên giấy tờ thôi đó.Không nói nhiều nữa tôi đói rồi,tôi cần đi ăn,đôi co với nhà anh chắc tôi chết vì đói mất"

Nói xong,Jisoo quay lưng bỏ đi.Cái bụng cô kêu càng lúc càng to,không đi kiếm đồ ăn chắc xỉu lên xỉu xuống xỉu trái xỉu phải xỉu từ đông sang tây xỉu từ nam sang bắc mất.Kim thiếu gia nhìn cô,thầm mỉm cười,nụ cười hoàn hảo nhưng rất hiếm khi gặp.

Sáu hôm sang

Jisoo dậy sớm,hôm nay xuống nhà trổ tài nấu ăn để lấy lòng Kim thiếu gia.

"Không cần đâu,cậu chủ đi ra ngoài từ sớm rồi,Jisoo phu nhân cứ ra bàn đi,chúng tôi sẽ dọn đồ ăn lên ngay"Cô quản gia nói từng câu từng chữ hết sức nhẽ nhàng mà saoJisoo cô lại cảm thấy nó như những cục đá rơi vào đầu cô vậy?

Chán thật,cô đã cố tình dậy từ rất sớm vậy mà không ngờ cái người "chồng" của cô còn dậy sớm hơn cô,người hầu còn sớm hơn nữa,mà giờ mới chỉ có năm giờ chứ mấy,rốt cuộc là bình thương căn nhà này từ chủ đến tớ dậy lúc mấy giờ vậy?

"À cô,cháu hơi nhớ nhà,có thể cho cháu về thăm nhà đươc không?"

Nói là nhớ nhà chứ thật sự ra là cô ghét ngôi nhà đó.Có cái nhà nào như cô,người cha tệ bạc,dẫn bồ nhí về nhà,mẹ cô sốc với đau lòng,lại còn mắc phải bệnh tim nên đã chết.Sau đó từ tiểu tam lên ghế phu nhân của Ji gia ngồi,người ấy giờ là mẹ kế của cô,Lee Ri Dam và cô có thêm đứa em gái tên Kim Ha Dong.Còn một diều bất ngờ nữa,trước ngày cô đến Kim gia,tận mắt cô đã phát hiện người em gái của mình cùng với bạn trai của mình hẹn hò ngay trên giường nhà anh ta.Thay vì nhảy vào đánh hai người bọn họ,cô lại bật khóc rồi chạy đi,thật yếu đuối...

Nói là xin phép về nhà nhưng thật sự cô muốn đến nơi khác,nó có thể coi là nhà thứ hai của cô và cô muốn gặp người đó.Đã bao lâu rồi kể từ khi về Kim gia,cô và người đó vẫn không thể liên lạc được,chỉ là muốn đi thăm chút thôi...

"Việc này tôi không thể quyết định được,hay phu nhân thử gọi cho thiếu gia xem"

"Nhưng tôi chưa có số của anh ta nữa,hay cô cho con ra ngoài một chút thôi à,chắc chắn con sẽ trở về trước khi anh ta trở về mà,cô quản gia,giúp con nha"

"Vậy phu nhân chờ tôi gọi tài xế chở đi"

"Không...không cần đâu..tôi tự đi được mà"

"Vậy phu nhân cẩn thận"

"Dạ"

---------------------

hehe,chap trc trầm cảm nhẹ nên tính bỏ truyện,nhưng nghĩ lại ko nỡ nên viết tiếp cho zui ó mà. cảm mưn đã đọc,xin một vote của các bơn thui,đừng đọc chùa nha mik chuyển truyện ó,zạ bai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro