44. phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kimtae

có nhà không?

jisookim

sao thế

kimtae
tao quên áo khoác ở nhà mày

hình như trong bếp

tao qua lấy nha?

jisookim
ừ sang đi

tao đang học ở phòng khách

kimtae
oke

vậy tao sẽ nhẹ nhàng 😁
❤️ by jisookim

———

taehyung cắn môi, cố gắng hết sức để mở thật nhẹ cánh cửa ở sau nhà jisoo. nghe thấy tiếng nhạc ở phòng khách, anh biết jisoo luôn nghe nhạc trong lúc học.

taehyung cởi dép, nhìn một lượt nhà bếp tìm chiếc áo khoác, thì ra nó đang nằm vắt vẻo trên một chiếc ghế ăn.

khi đi ngang qua để lấy nó, anh nhìn thấy một chồng sách giáo khoa dày bịch và một bức thư xinh xinh nằm trên đó. taehyung nhìn lướt qua bìa bức thư, thấy một số chữ như "yêu cầu", "chuyển", "mùa xuân".

bỗng nhiên, máu tò mò nổi nên, taehyung với tay lấy bức thư và lấy tờ giấy bên trong ra đọc.

anh đọc lẩm bẩm bức thư đó cho chính mình nghe. "kim jisoo thân mến, đây là những yêu cầu về sách giáo khoa mà bạn cần phải có để chuyển đến trường sungkyunghwan tại busan của chúng tôi vào mùa xuân sắp tới. nó bao gồm..." sau đó là một dàn liệt kê rất nhiều cuốn sách liên quan đến y học.

taehyung bất ngờ, đứng đơ người một lúc. nhưng rất nhanh, sự bất ngờ ấy đã chuyển thành tức giận.

"này, mày tìm thấy áo khoác chưa?" jisoo ung dung nói. cô đang đi vào bếp để lấy một chút nước ép trái cây nhưng ngay lập tức dừng lại khi thấy cậu bạn đang đứng cạnh bàn, đọc lá thư mà cô bỏ quên ở phòng bếp.

taehyung chậm rãi quay lại nhìn bạn của mình, lông mày nhíu chặt vào nhau.

"cái gì đây hả jisoo?" anh nói với tông giọng lạnh nhạt.

cô im lặng, vì thế cơn giận của taehyung càng tăng thêm. anh di duyển để đứng đối diện với jisoo.

"mày không định nói với tao à?"

jisoo có thể thấy taehyung đang như phát điên. thành thật mà nói, đây là lỗi của cô. cô đã sai khi cứ giứ bí mật điều này với taehyung.

"xin lỗi, tao muốn chờ thời điểm thích hợp" cô nói nhỏ, không dám nhìn vào mắt anh.

"khi nào mới là thích hợp?"

jisoo cảm thấy có một chút buồn trong câu hỏi ấy.

"trước khi mày lên tàu sao?"

"tao xin lỗi" đột nhiên, cô cảm thấy cổ họng nghẹn lại và khoé mắt bắt đầu cay cay. jisoo nhanh chóng thầm nhắc nhở bản thân không được khóc.

"mẹ kiếp" taehyung đập tay lên tường.

"tao cứ tưởng tao là bạn thân nhất của mày cơ? chẳng phải mày nên nói với tao về cái chuyện chết tiệt này đầu tiên sao?" anh hét lên, khua tay lung tung rồi chỉ vào lá thư.

jisoo chưa bao giờ thấy cậu bạn thân của mình nổi điên như thế này cả.

"còn ai khác biết chuyện này, hả?"

"bọn con trai?"

jisoo vội lắc đầu "không, chỉ có mấy đứa con gái biết thôi".

cô không biết nói như thế có làm mọi thứ khá lên không nhưng đột nhiên anh lại hét lên "điên thật!".

taehyung cười nhạt "vậy nghĩa là, mày vẫn cảm thấy bình thường khi giữ bí mật chuyện này với tao? mày nghĩ bọn mình là gì? mày coi tao là gì?"

jisoo không thể trả lời anh.

"đúng là nhảm nhí" anh thì thầm, nhìn xuống đất.

"mày làm tao thất vọng quá jisoo" taehyung nói lời cuối cùng, nhìn thẳng vào mắt cô.

cả hai đứng đó im lặng thêm một lúc rồi taehyung nhanh chóng với lấy chiếc áo khoác đen, đóng sầm cửa, chạy ra ngoài.

jisoo thấy vậy chỉ biết gục đầu xuống khóc nức nở.

———

xin lỗi vì câu từ còn hơi cứng, tớ chưa kịp chỉnh sửa vì tớ muốn end sớm fic này. cảm ơn mọi người ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro