lạc nhau có phải muôn đời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo's diary

14/4/20xx

   Taehyung à!
   Anh và em đã chia tay được hơn 1 năm rồi đấy. Em đã xa Tae của em được gần ấy thời gian rồi nhưng anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Thực sự rất nhớ! Taehyung có nhớ em không? Anh có nhớ em như cách em nhớ anh không? Chắc không đâu nhỉ? Chắc chỉ có mình em nhớ anh thôi. Chắc chỉ là em tự mình đa tình thôi. Taehyung của em có sống tốt không đấy? Mùa đông anh có nhớ mang theo đồ giữ ấm không? Mùa mưa anh có nhớ mang theo ô không? Hình như em lo hơi quá rồi. Chẳng phải bên anh đã có cô ấy sao? Buồn cười thật! Em đang lo lắng cho bạn trai của người khác. Em đúng là ngốc thật mà.

15/04/20xx

   Hôm nay, trên con phố đông, người người đi đi lại lại, nhưng em lại thấy cô đơn lắm anh à! Không có anh bên cạnh, em cảm thấy như cả thế giới bỏ rơi em vậy. Giữa dòng người vội vã, tấp nập nhưng lại chỉ có mình em cô đơn lẻ bóng mà bước đi. Những lúc buồn tủi, hạnh phúc, mệt mỏi hay đau ốm cũng chỉ có một mình em thôi anh à. Em phải mạnh mẽ chống chọi đến bao giờ nữa hả anh? Em mệt rồi, em ngã xuống được không? Chắc là không đâu anh nhỉ? Bởi vì đâu có ai ở phía sau em. Chẳng có ai. Thật sự chẳng có ai. Làm ơn, anh quay trở về đi có được không? Một lần nữa thôi. Xin anh...

16/04/20xx

   Anh ơi! Em lại nhớ anh rồi! Tệ thật anh nhỉ? Sao em cứ nhớ anh trong khi anh có vẻ chẳng nhớ gì về em? Hôm nay, em đã thấy anh và cô ấy ở công viên. Cô ấy đẹp lắm. Trông thật xứng với anh. Anh và cô ấy đi cạnh nhau trông rất xứng đôi. Nhìn anh kìa! Anh đang mỉm cười thật hạnh phúc. Tốt quá rồi! Anh hạnh phúc là được rồi. Nhưng? Sao sóng mũi và khóe mắt của em cứ cay cay nhỉ? Rõ ràng anh đang hạnh phúc thế mà. Em phải chúc phúc cho anh chứ nhỉ? Sao em lại chẳng thể nở nổi một nụ cười thế này? Em thật ích kỷ. Anh đang ở ngay trước mặt em này. Em thật sự muốn chạy đến bên anh, ôm anh, nói rằng em nhớ anh nhiều đến như thế nào, nói rằng em đã phải cố gắng nhiều như thế nào khi không còn anh cạnh bên, và còn rất nhiều điều em muốn nói cho anh biết, nhưng em phải cố gắng kìm nén nó ở trong lòng. Đơn giản là vì anh đã hết yêu em, nên em đã không còn có tư cách để nói những lời đó với anh...

17/04/20xx

   Anh có biết không? Mỗi ngày, em đều chờ đợi, chờ đợi anh gọi cho em, chờ đợi anh nói anh nhớ em, chờ đợi anh nói anh còn yêu em, chờ đợi ngày đôi ta quay lại. Anh có biết không? Tin nhắn của chúng ta từ khi yêu nhau đến ngày chia tay, em chẳng xóa một tin nào. Thỉnh thoảng lại lấy ra đọc, rồi chợt thốt lên :''Hóa ra chúng ta từng yêu nhau nhiều đến thế!''. Anh có biết không? Mỗi ngày, em đều nhớ đến anh, mỗi lần nhớ đến anh là một lần đau lòng, là một lần tủi thân. Anh có biết không? Hôm nay em đã vô thức đi ngang qua quán cafe kỷ niệm của chúng ta. Nó vẫn trông như cũ. Vẫn cái dáng vẻ như ngày xưa ấy. Lạ thật, quán cafe năm xưa vẫn còn đây, nhưng người xưa lại đi đâu mất rồi...

18/04/20xx

   Hôm nay, trên đường về, em bắt gặp một đôi tình nhân trẻ, nhìn họ trông rất giống chúng ta lúc trước anh à. Chàng trai đó nhìn cô gái của mình bằng ánh mắt dịu dàng, cưng chiều rồi nhẹ nhàng đưa tay vội lấy chiếc lá vừa rụng trên mái tóc của cô gái. Họ mỉm cười nhìn nhau. Rồi mười ngón tay đan xen nhau, cùng nhau bước đi trên con đường đầy nắng. Dường như em đã thấy bóng dáng anh và em của năm xưa? Đôi tình nhân ấy như đưa em về kỷ niệm thuở ban đầu của chúng ta. Nhưng cái hiện tại tàn nhẫn đã kéo em về, cái hiện tại tàn nhẫn đó chính là anh và em đã chia tay. Cái hiện tại đó, nó không cho em có bất kì sự hồi tưởng kỷ niệm hay mơ mộng về ngày nào đó đôi ta quay lại...

19/04/20xx

   Hôm nay trời đang mưa anh à. Ngồi bên cửa sổ, quấn chăn bên người, trên tay là một cốc cafe nóng, em lại tiếp tục nhớ lại chuyện ngày xưa. Lúc còn đi học, anh thường đèo em bằng chiếc xe đạp đã xỉn màu ấy, bất kể là nắng hay mưa, mùa xuân hay mùa đông, ấm áp hay lạnh lẽo, mỗi sáng anh đều ở trước cửa nhà em, đón em đi học. Đôi khi em ngủ quên, hại anh phải chờ cả nửa tiếng đồng hồ nhưng anh lại chẳng trách em. Khi trời mưa, anh sẽ chạy mua một phần bánh bao trứng với một ly sữa đậu nóng cho em rồi mới sang đón em đi học. Cứ như thế đến khi chúng ta học hết đại học rồi đi làm, mỗi ngày, vẫn đều đặn là phần ăn quen thuộc ấy. Rồi đến một ngày, anh đột nhiên nói lời chia tay. Và thế là em phải dần làm quen với cuộc sống chẳng có anh ở bên cạnh. Em thật sự không hiểu tại sao anh lại chia tay với em? Em đã làm gì sai? Hay anh đã thay đổi? Mà thôi, chẳng còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì chúng ta đã lạc nhau rồi...

 Thế giới lớn thế nào.

Mình lạc nhau có phải muôn đời.

Dòng người vội vàng qua người sẽ đứng nơi đâu chờ ta.

Chờ giữa quán xá ven đường.

Chờ cuối góc phố năm nào.

Xin chờ ta chút thôi. Chút thôi!

* Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời - ERIK 


END
200414
cụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro