12. khách đến nhà cũng không buồn thả chó đuổi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@taeguk vừa gửi cho bạn 2 tin nhắn.

[ đang ở kí túc à? ]

[ chờ chút, tôi muốn đến chơi... ]

.

kim jisoo giật mình, nhìn lại dòng tin nhắn trên tay lần thứ n, rốt cuộc cũng không ngồi yên, chạy nhanh ra ngoài ban công.

đôi mắt đen long lanh như chứa nước của cô nhìn xung quanh, vẫn những tán cây xanh ngát, đóa hoa bách hợp tỏa hương thơm vốn có, cùng chút sương đêm se se lạnh.

rõ ràng, chẳng có ai cả.

kim jisoo thật sự... có chút thất vọng. mà chính cô cũng không hiểu rõ.

quay ngoắt người vào trong, nhưng tiếng gọi trầm khàn, mang chút ấm áp và dịu dàng vang lên bên tai. thân thuộc đến lạ. thứ thanh âm mà mỗi lần cô nghe, không tránh khỏi những cái run người hoảng sợ.

kim taehyung.

"này, xuống mở cửa cho tôi đi! "

.

"sao cậu lại đến thế?"

kim jisoo khó hiểu nhìn chàng trai thản nhiên như không có gì, nằm sải người đầy tự nhiên trên giường mình. mơ hồ hỏi.

"không phải đã nói rồi sao? muốn đến chơi với cậu! "

kim taehyung ngồi dậy, nhếch miệng cười nhìn người đối diện. xem ra jisoo không hề hài lòng với câu trả lời của hắn.

"lên cơn hả? nếu ai mà thấy được, chẳng phải toi sao?"

"thấy được thì làm sao?"

kim taehyung rất thích thú với biểu hiện nóng giận của cô nàng. hắn thích nhìn cô như thế, dù sao những giọt nước mắt mỗi đêm ấy cũng chả đáng cho tên con trai kia. chi bằng cứ dễ thương như thế trước mặt cậu là ổn rồi.

"đừng có giả ngu! cậu muốn rước scandal vào người à?"

kim taehyung 'ồ' trông có vẻ ngây ngô như đứa trẻ chưa hiểu chuyện, rồi khuôn mặt lại xuất hiện nụ cười gian tà... đến đáng sợ.

"không sao, tôi cũng muốn có scandal với jisoo. "

kim jisoo trợn mắt kinh ngạc. thiếu điều muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai của kẻ không biết điều kia vài phát cho đỡ điên.

"điên! ở đây chẳng có gì chơi đâu, cậu mau về cho tôi còn ngủ! "

"hic kim jisoo muốn đuổi tôi đi sao? đau lòng quá. vì lo cậu cô đơn không ai chơi nên mới đến, nào biết lòng dạ jisoo keo kiệt ki bo, khách đến nhà cũng không buồn thả chó đuổi đi... "

"mặt dày nhà cậu! "

tức giận ném chiếc gối bông vào người taehyung. chẳng biết làm cách nào mà ai cũng mến cậu ta nữa. càng nói chuyện với taehyung, jisoo tưởng chừng, người vào viện tâm thần tiếp theo chính là mình.

nhìn kim taehyung đơ người nhìn cô. kim jisoo không nhịn được, cười thành tiếng. bộ mặt cậu ta bây giờ trông thật phát cười.

taehyung nhìn cô nàng, lòng yên tâm hơn vạn phần.

mỗi khi em vấp ngã, anh ở bên.

mỗi khi em yếu lòng, anh cũng không ngại rơi lệ.

mỗi khi em cười hàn hoan, anh cũng hạnh phúc.

bên em.

"đi về!"

taehyung mặt mày tĩu ngiu, xách mông ra về. nhưng miệng cười không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro