32. vạn kiếp triền miên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo bất đắc dĩ đến nhà taehyung. như cậu ta đã nói, vì tính chất công việc.

"taehyung, thay vì nhìn tôi như dở người, thì hãy dán mắt lên tập bản thảo."

jisoo nhíu mày lên tiếng. chẳng ai cảm thấy thoải mái khi bị nhìn chằm chằm như vậy cả. thật khó chịu.

cậu ta bật cười khe khẽ, không nói gì thêm, ngoan ngoãn làm theo lời jisoo.

"cậu ở đây một mình?"

nó có vẻ nghe như là một câu khẳng định chắc nịch hơn là một câu hỏi đơn thuần. một nhóm nhạc sẽ ở chung với nhau trong một ký túc xá, trong vài năm đầu. sau đó lần lượt tản ra vì hoạt động riêng. dần dà rồi chẳng còn ai đủ thời gian dành cho nhóm nữa. nên việc taehyung một mình một chốn như bây giờ cũng dễ hiểu. cơ mà chắc không đến nỗi đơn độc như jisoo vẫn nghĩ, cậu ta lịch trình dày đặc lắm cơ mà.

"như câu thấy đó."

taehyung gật đầu, cậu đã quen ở một mình rồi. đó là một cảm giác khá yên ả. chỉ có bạn và màn đêm dài thăm thẳm.

"jisoo cũng ở một mình. hẳn là buồn lắm nhỉ?"

"không hẳn. lâu lâu chúng tôi lại tụ tập và tán gẫu. cũng không quá tệ."

"chúng tôi?"

"tôi,hanbin và hayi."

"ừ, vậy vẫn hơn là một mình."

taehyung nhoẻn miệng cười khẽ, sau đó là khoảng thời gian trầm lặng điệp trùng.

jisoo lơ đãng nhìn quanh. bao phủ lấy phòng khách là màu xám ảm đạm kết hợp với những đường viền trắng tinh tế. trong nó có vẻ khá u tối, lại nghĩ đến cảnh taehyung thường xuyên về khuya vì lịch trình kín mít. jisoo rùng mình, nghe thật buồn chán và hiu quạnh.

quay người nhìn taehyung đang chăm chú vào đống giấy trắng chen chúc chữ đen. jisoo ngẩn người. thật ra thì dáng vẻ nghiêm túc của taehyung nhìn buồn cười lắm. hiếm khi jisoo trông thấy một kim taehyung có dáng dấp chững chạc của người đàn ông ngấp nghé ngưỡng cửa ba mươi. nhưng thật sự có thứ gì đó ở taehyung khiến jisoo không nhịn được mà cười nhẹ.

"jisoo đang thưởng thức vẻ đẹp của tôi đấy hả?"

jisoo nhướng mày,như nghe được chuyên cười,nhếch miệng nói.

"nếu có than điểm,tôi nghĩ tôi sẽ chiếu cố cậu ở con điểm 5 vì vẻ đẹp ' điên đảo lòng người' này."

"tôi sẽ xem nó như một lời khen."

taehyung không có ý định xéo xắt lại, thậm chí còn xem đó là vinh hạnh của cậu ta nữa chứ.

jisoo còn đang định nói gì đó, nhưng thanh âm chưa lọt ra khỏi miệng, tiếng chuông điện thoại vang lên nức nẻ, đập tan cuộc nói chuyện phiếm của cả hai.

"xin lỗi, tôi nghe điện thoại."

vừa dứt lời,taehyung nhanh chóng cầm điện thoại còn sáng đèn, đứng phắt dậy rồi đi ra ngoài.

jisoo đần người trong chốc lát.

lòng ngực như bị bóp nghẹn, khó khăn hít lấy từng hơi thở.

đó là bae joohyun.

jisoo ước rằng mình chưa từng ngó ngàng qua màn hình điện thoại của taehyung khi đó.

là chữ 'chị joohyun' với trái tim đỏ chói bên cạnh.

tê tái làm sao,đau lòng thế nào...

một lần sa chân, là vạn kiếp triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro