33. thước phim cũ bám bụi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có một loại tình yêu, đến không được, buông cũng chả đành.

đó là sự trói buộc của tình yêu.

đó là một ván cược của cuộc đời.

đó là, một thứ gì đó nhiều hơn những gì ta phải cho đi.

cầm vĩ thuốc đủ màu sặc sỡ mà bác sĩ riêng vừa cung cấp, jisoo chau mày. liều thuốc và các căn bệnh khác nhau, từ bao giờ đã trở nên gần gũi với cô như vậy. lúc thì đau đầu, lúc thì chóng mặt, choáng váng rồi ngất lịm. chưa cái nào jisoo chưa từng trải.

cô bị suy nhược thần kinh.

jisoo hời hợt nhìn vĩ thuốc trên tay, bóp trán rồi nhăn mặt.

có lẽ, ngày mai phải ghé bệnh viện một chuyến thôi.

mọi thứ dường như vắt kiệt sức lực của jisoo vậy.


"tôi tin jisoo có thể làm được mà."

"nhớ cậu, không thể ngủ."

"có chuyện gì cứ nói với tôi nhé, để lòng đầy là không hay đâu."

"cậu không thể có suy nghĩ khác sao?"

"không sao, tôi cũng muốn có scandal với jisoo."

"tôi không cố ý đâu...xin lỗi..."

"đây là cái kết mà cậu thật sự mong muốn?"

"vì sao lại lạm dụng thuốc ngủ?"

"nếu không nắm tay thì nắm đầu chắc?"

"nếu không làm idol nữa, cậu sẽ làm gì?"

"tôi thích cậu.

và tôi ước,mình chưa từng."

"cậu thích tôi hả?"

từng lời nói của taehyung, tựa một thước phim cũ kỹ bám bụi được tua chậm trong miền ký ức của jisoo một cách chậm rãi.

từng câu hỏi, từng câu nói, dù chỉ là những dòng chữ trên màn hình nhỏ, cậu cũng khiến jisoo đứng hình, cậu cũng khiến jisoo bối rối, cậu cũng khiến jisoo - như trở về cái thời thiếu nữ e dè mới yêu.

và khắc sâu từng lời nói của cậu vào nơi tim rỉ máu.


"chị joohyun..."

"hôm qua chị joohyun bảo bánh muffin ngô cho buổi sáng thì tuyệt vời lắm."


cậu đã từng nói, cậu cũng từng khẵng định, bản thân cậu thích jisoo đó sao?

hay là từ lâu cậu đã có những tư tưởng hoang đường, rằng trêu chọc tôi, giăng bẫy tình, rồi thẳng tay cắt đứt như vậy?

tôi cũng thích cậu.

nhưng đó là đã từng.

có thể cảm giác bồi hồi ấy vẫn còn đọng lại đâu đó trong tim, hình ảnh người con trai với nụ cười ấm áp vẫn còn lưu lại trong tâm trí, thanh âm xao xuyết và dịu dàng ấy vẫn còn lãng vãng bên tai đầy ngọt ngào.

nhưng rồi cũng chỉ là đã từng thôi.

ngày hôm qua là quá khứ, còn ngày hôm nay là hiện tại.

nếu như chúng ta chậm lại một bước, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi...

nhưng trên đời này, không tồn tại hai từ đó.

cũng chỉ là nếu như thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro