37. luôn luôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'chỉ con người luôn tại làm khó nhau'

.

"jisoo, jisoo, em yêu, bé cưng,.."

taehyung chống cằm nhìn cô gái đang khổ sợ loay hoay với đống kịch bản mới, miệng không ngừng gọi.

"đồ điên. không có gì thì đi chỗ khác chơi cho tôi còn làm việc."

jisoo cau mày, còn không thèm ngước lên nhìn khuôn mặt ủ rũ của taehyung.

"anh vẫn không hiểu tại sao em lại cảm thấy đống giấy nhàm chán ấy lại quan trọng hơn cách xưng hô của bọn mình đấy..."

taehyung cười, tay gõ nhẹ đều đều lên mặt bàn.

"giờ công việc không quan trọng thì tôi cạp đất mà ăn à?"

jisoo đáp trả không mấy dịu dàng, cơ mà lần này đã ngẩng đầu lên để tặng cho taehyung một cái liếc xéo.

"kìa, nói như vậy thật khó coi."

"taehyung này, tôi có quyền đá cậu ra khỏi đây đó. hoặc là ngoan ngoãn im lặng, hoặc là tự giác ra đi."

"em yêu cần gì phải nóng thế?"

taehyung vẫn treo nụ cười trên khuôn miệng. đứng đậy đi tới chỗ ngồi của jisoo, ôm cô gái nhỏ từ phía sau và vùi đầu vào hõm cổ của cô.

"nặng quá đấy taehyung!"

jisoo khó chịu lên tiếng. trời ơi cái cục nợ phiền phức này. lúc trước khi quen taehyung có mặt dày đến mức này đâu nhỉ...

"taehyung!"

lập lại một lần nữa. nhưng dường như taehyung chả có chút đả động gì. gần như dùng hết trọng lượng cơ thể đè lên người của jisoo. cả hai sẽ nhanh chóng ngã mất.

"kim taehyung!"

taehyung siết tay chặt hơn.

"được rồi anh yêu. anh thắng rồi, hiện tại em đang rất mệt, có thể né ra một bên được không?"

nhận được câu trả lời mà taehyung cho là 'tạm hài lòng', hắn buông tay, nham hiểm nhìn cặp má đỏ bừng vì xấu hổ của jisoo.

"vậy có phải đáng yêu hơn không?"

"..."

"jisoo cho anh ôm cái nữa nhé. mùi thơm ơi là thơm."

jisoo hét toáng lên trong lòng. ước gì có thể bịt miệng tên đàn ông này lại!

"taehyung, nếu một ngày tôi biến mất, cậu sẽ nhớ tôi chứ?"

"không nhớ."

taehyung hất mặt, ánh mắt có chút bất ngờ.

"nếu một ngày em không còn ở cạnh anh nữa, anh sẽ nhớ em chứ?"

jisoo thở dài. con người trẻ con này...

"có chuyện gì sao?" giọng taehyung trầm đi vài tông.

jisoo lắc đầu. taehyung sẽ không hiểu. và bản thân cô cũng không muốn hắn biết. thứ bệnh khiến cô choáng cả đầu ngày một tệ đi, có lẽ cô nên từ bỏ giấc mơ và sự nghiệp của mình. cơ thể bệnh tật này không còn đủ sức đứng trên sân khấu có ánh đèn flash nhấp nháy hay màn phim điện ảnh đầy người xem.

có lẽ nên sớm kết thúc rồi.

"taehyung có nhớ em không?" giọng nói nhỏ dần rồi nhỏ dần.

"luôn luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro