Nếu như Akashi đến muộn một ngày ở Last Game?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế hệ Kỳ tích tụ tập lại sau khi phải chịu sự khiêu khích và xúc phạm chưa từng có, đang trố mắt nhìn nhau đầy lúng túng.

"Lạ thật, sao Akashicchi vẫn chưa đến?" Kise có vẻ bối rối. Đội trưởng của họ luôn đến đúng giờ và luôn đến sớm hơn năm phút so với giờ hẹn.

Lúc này Aida Kagetora mới nhớ ra và giải thích: "À, Akashi nói rằng cậu ta không thể đi xa một thời gian nên sẽ đến muộn một ngày."

Midorima đang nhắn tin bằng một tay, bỗng nhiên người mềm nhũn ra, ấm nước may mắn mà anh đang cầm trên tay rơi xuống đất. Mãi cho đến khi một âm thanh nghèn nghẹt rõ ràng vang lên, anh mới chợt tỉnh táo trở lại.

"Hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Kagami đang lắng nghe một cách lịch sự và giật mình vì sự cố bất ngờ này. Anh quay lại, nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Midorima lại càng sốc hơn.

Kise, người đứng đằng sau anh, bật khóc "Điều này là thật sao? Hôm nay Akashicchi không đến sao?"

Aomine lấy tay che đi màng nhĩ, cố gắng đứng xa hơn một chút "Đủ rồi, Kise! Akashi chỉ đến muộn một ngày thôi, nhưng không có nghĩa là cậu ta sẽ không đến."

"Uwaaa..." Kise đang khóc thầm. Đồ ngốc Aominecchi nhà cậu, cậu không hiểu được nếu Akashicchi không có ở đây, mọi người sẽ bắt nạt tớ không chút đắn đo như thế nào đâu.

Mặt khác, Murasakibara trông có vẻ rất vui. Dù sự mong đợi được gặp Akachin của anh đã khiến anh thất vọng, nhưng điều đó có nghĩa là anh sẽ có thêm một ngày để ăn vặt thoải mái.

Thận trọng né tránh một vài người, Kagami bèn hỏi: "Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao những tên này đột nhiên lại lên cơn?"

Đợi một lúc vẫn không có tiếng trả lời, Kagami nhìn quanh rồi nói: "Kuroko! Này, Kuroko! Cậu đang ở đâu? Ồ, cậu đến rồi sao không nói gì? Chờ đã, biểu cảm của cậu là sao vậy?"

Kagami thấy Kuroko tránh xa đám đông và bộ dạng trông có vẻ đờ đẫn. Anh bất lực trả lời: "Xin cậu đừng hỏi nữa, Kagami-kun! Cậu chỉ cần biết rằng ngày hôm nay sẽ rất khó khăn."

"Khó khăn à?" Kagami không hiểu lắm. Anh chỉ cố đoán, "Ý của cậu là việc luyện tập sẽ rất khó khăn?"

Kuroko cười khẽ: "Theo một nghĩa nào đó thì đúng như thế, nó sẽ rất khó khăn."

***

Thật là một cảnh tượng hỗn loạn khi Aida Kagetora bước vào cùng với trợ lý huấn luyện viên Riko, huấn luyện viên Momoi và các cầu thủ dự bị Hyuga, Takao và Wakamatsu.

Mọi người chậm rãi đặt ra một câu hỏi: "Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Kise lao tới Momoi "Có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra, Momoicchi! Akashicchi... hôm nay cậu ấy sẽ không đến!"

"Gì cơ?!" Momoi, người luôn điềm tĩnh ngay cả khi đang ở trong phòng thay đồ nam, đột nhiên thay đổi sắc mặt, "Cậu không phải đang nói đùa đấy chứ?"

Kuroko lơ đãng nói: "Đây là sự thật, Momoi-san. Không những huấn luyện viên nói, Midorima-kun vừa rồi cũng đã xác minh."

"Xin cho hỏi, đây là trò đùa chỉ có đội Teiko mới có thể hiểu thôi phải không, nếu Akashi hôm nay không đến thì sẽ xảy ra vấn đề gì à?" Takao không nén được tò mò.

"Vấn đề lớn đấy, nanodayo!" Midorima đáp lại không mấy vui vẻ, "Akashi vắng mặt đồng nghĩa với việc tôi phải đảm nhận việc sắp xếp đội, nhưng không một tên nào sẽ nghe lời tôi cả."

Kuroko yếu ớt giơ tay, "Midorima-kun, tớ sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu."

Midorima đẩy kính lên, ánh mắt sắc bén, "Này, cậu đã hoàn thành bài tập luyện ngày hôm nay chưa đấy?"

Câu này nói về bài luyện tập lúc Akashi còn làm đội trưởng Teiko. Câu nói của Shirogane Gozo đã đúng, "Tập luyện đến chết nếu bạn không thể chết", nhưng Kuroko không thể hoàn thành nó mọi lúc vì thể lực của cậu không cho phép.

Kuroko Tetsuya sẽ là: có thể lắng nghe nhưng không thể tuân theo.

"Nhưng... bố tôi sẽ chịu trách nhiệm về bài tập luyện." Riko miễn cưỡng hiểu được điều này và cố gắng xua tan sự bất an từ Midorima.

Quả thực việc huấn luyện viên quyết định nội dung bài tập huấn luyện là một truyền thống, nhưng ai đã khiến Thế hệ Kỳ tích không đi theo con đường thông thường?

Sau khi đội hình được thành lập, Câu lạc bộ bóng rổ Teiko vẫn duy trì mô hình Momoi cung cấp dữ liệu và Akashi sẽ là người chịu trách nhiệm đưa ra chiến thuật.

"Tôi không có ý xem thường hai người, nhưng ngay cả khi có sự giúp đỡ từ Momoi, Akashi vẫn là người hiểu rõ tình huống hơn." Midorima mím môi, "Nhưng như tôi vừa đã nói, tôi không thể nào bắt họ phải nghe lời."

Riko nghe thấy điều gì đó đáng nghi ngờ, "Chờ chút đã, vào lúc này có ai không luyện tập nghiêm túc không?"

Midorima im lặng, nhưng đôi khi sự im lặng lại có ý nghĩa rất lớn.

***

Aida Kagetora nghe danh "Thế hệ Kỳ tích" đã lâu nhưng ông chưa bao giờ thực sự nhìn thấy họ. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn thôi, tôi đã quá quen thuộc với Kagami và Kuroko. Midorima có vẻ tự chủ và rất mạnh, Aomine thì đã có đội trưởng ở đây, Kise nhìn có vẻ sẽ không trốn tập luyện, còn Murasakibara cư xử khá tốt."

Sau đó, ông bắt gặp ánh mắt khó lý giải từ Kuroko.

"Có điểm nào không đúng à?" Huấn luyện viên Aida khoanh tay trước ngực, "Thời gian có hạn, các cậu hãy nhanh chóng nói cho tôi biết."

"Được, tôi xin được phép ngắt lời. Mặc dù tôi là đội trưởng, nhưng Aomine sẽ không bao giờ nghe lời tôi. Đừng nói về tôi, cậu ta thậm chí không nghe những gì cựu đội trưởng Imayoshi từng nói." Wakamatsu lòng đầy oán hận, không thể không phàn nàn.

Kuroko gật đầu đồng ý và nói trong hơi thở: "Đúng vậy, Aomine-kun hơi không hợp tác một chút. Murasakibara-kun sẽ ăn đồ ăn vặt và quên mất việc luyện tập. Về Kise-kun, miễn là cậu ấy không gây rắc rối sẽ ổn thôi. Tâm trạng Midorima-kun dễ bất ổn khi không có Akashi-kun ở đây. Cuối cùng là Kagami-kun, cậu ấy là một tên ngốc và ít tiếp xúc với mọi người trong nhóm nhất."

"Nghe cũng không rắc rối lắm nhỉ?" Huấn luyện viên Aida chạm vào bộ râu của mình. Ông là người có kinh nghiệm giảng dạy dày dặn, nên sẽ có cách ứng phó với học sinh cao trung đơn thuần.

***

Không, điều này rắc rối kinh khủng.

Huấn luyện viên Aida cuối cùng cũng hiểu được cái nhìn thương hại từ Kuroko lúc trước có nghĩa là gì.

Đây không phải là học sinh cao trung mà là học sinh tiểu học thì đúng hơn.

"Không có trung phong nào mà đứng bất động dưới rổ cả. Murasakibara, hãy nhanh di chuyển! Và đừng ăn quà vặt trên sân! Cậu lấy đâu ra nhiều đồ ăn vặt thế?! Bị tịch thu! Tôi sẽ tịch thu hết!!"

"Midorima, hãy sang nói với Murasakibara... khoan đã, tại sao hai cậu lại cãi nhau?! Đừng nhìn phía đó nữa, Midorima! Vật phẩm may mắn của cậu sẽ không thể nào xảy ra chuyện gì, ở đây chẳng ai muốn có ấm đun nước đâu."

"Ai mang tạp chí mát mẻ đến đây? Là cậu à, Aomine? Đây là buổi huấn luyện, cậu có thể nghiêm túc hơn được không? Nghiêm túc nào! Cậu không muốn thắng nên mới thoải mái như vậy à?"

"Cậu không thể ngừng chạy lung tung khắp sân được sao, Kise? Nếu cậu tràn đầy năng lượng như vậy thì hãy cải thiện tốc độ nhanh nhẹn. Đừng một chọi một với Aomine nữa, mau sang bên Kagami và cùng cậu ta thi đấu đi."

"Kuroko, cậu mau ra đây. Đừng hạ thấp sự hiện diện của cậu, tôi thậm chí còn không biết quá trình luyện tập của cậu diễn ra như thế nào!"

"Kagami, mau sang bên đó... không không... mau sang bên kia đi. Đừng hỏi nhiều, cậu nhìn mà không biết à? Mấy tên nhóc đó sẽ đánh bại cậu. Rốt cuộc cậu hợp với ai hơn hả?

***

Ba cầu thủ dự bị đứng cạnh nhau, cẩn thận tránh cú nổ của huấn luyện viên Aida.

Takao tặc lưỡi ngạc nhiên: "Mặc dù tôi biết rằng những tên này tụ lại với nhau sẽ rất phiền phức, nhưng tôi không ngờ rằng mọi chuyện lại mất kiểm soát nhanh chóng đến vậy."

Wakamatsu cũng gật đầu tán thành: "Đúng vậy, tôi cứ nghĩ thằng nhãi Aomine đó đã đủ rắc rối, nhưng xem ra tất cả bọn họ còn rắc rối hơn."

"Hai đứa Kagami và Kuroko của bọn tôi rất ngoan ngoãn." Hyuga cảm thấy tự hào một cách kỳ lạ, "Hãy nhìn bọn chúng đang tập luyện chăm chỉ mà xem!"

Sau đó cả hai nhìn nhau với ánh mắt "Anh nghiêm túc đấy chứ?"

Hyuga giả vờ không nhìn thấy, liền đổi chủ đề: "E hèm, thế này thật sự ổn chứ? Tiến độ luyện tập quá chậm."

Wakamatsu nặng nề thở dài "Tôi chỉ hy vọng Akashi có thể trị được những tên nhóc đó, ít nhất những ngày kế tiếp sẽ dễ dàng hơn."

"Sao chúng ta không gọi cho Akashi đi?" Takao dường như đã nảy ra một ý tưởng hay, "Nếu Akashi thực sự nghiêm khắc như lời Shin-chan nói, cậu ta có thể khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời kể cả khi vắng mặt tại hiện trường."

"Hiện trường là cái quái gì?" Hyuga không thể không phàn nàn, "Nhưng những gì cậu nói cũng đều có lý, mau gọi cho cậu ta xem."

Wakamatsu không phản đối "Ai sẽ gọi?"

Ba người họ nhìn nhau.

"Nếu vậy thì hãy nói với huấn luyện viên và nhờ ông ấy liên lạc."

"Mau đi thôi, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa!"

***

"Này, Akashi! Tôi là Aida Kagetora, người mà cậu từng liên lạc lần trước."

Cuối cùng, huấn luyện viên Aida đã chấp nhận đề xuất này sau hàng loạt đấu tranh tư tưởng, bởi vì tình hình trên sân đấu hiện giờ ngày càng mất kiểm soát.

"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu... họ đã nói đúng đấy. Tôi hy vọng cậu có thể nói đôi lời với lũ nhóc đó, nếu có tác dụng thì tôi xin cảm ơn."

Không ngờ mục đích của huấn luyện viên đã đúng như dự đoán, điều này càng khiến ông tin vào khả năng giải quyết vấn đề của Akashi, nhưng để không gây ra áp lực thêm cho bọn họ, ông đành phải thay đổi lời nói.

Ông hét lên với lũ nhóc đang không chú ý: "Kise, Midorima, Aomine, Kuroko và Murasakibara, tất cả các cậu mau lại đây."

Midorima và Kuroko ngoan ngoãn đi về phía này, nhưng Murasakibara vẫn chậm rãi lê bước.

Chưa kể đến Kise và Aomine, họ vẫn chưa phân thắng bại bằng một chọi một. Kise thậm chí còn nói to: "Chờ bọn cháu một chút, khi nào bọn cháu kết thúc sẽ qua liền ngay ạ."

Huấn luyện viên tức giận đến mức suýt ngã xuống, rất may tiếng Akashi đầu dây bên kia điện thoại đã kịp thời được tình hình, ông bật loa ngoài và vặn âm lượng ở mức tối đa.

"Tất cả tập hợp!"

***

Khoảng khắc giọng nói Akashi vang lên, mọi người đều cảm thấy tai mình ù đi. Haha, có phải họ đã nghe lầm không?

Kuroko và Midorima đi về phía này với tốc độ nhanh hơn, Murasakibara cũng sải bước tiến đến, Kise và Aomine nhìn nhau rồi ném quả bóng bỏ chạy.

Chỉ còn vài bước nữa nhưng năm người bọn họ đã vây lấy chiếc điện thoại di động trên tay huấn luyện viên.

Murasakibara sợ bị mắng đầu tiên nên giở giọng làm nũng: "Tớ nhớ cậu lắm, Akachin ~~" nếu cậu không giận tớ, tớ sẽ nhớ cậu nhiều hơn.

Kise cũng đến gần cậu với giọng giận dỗi: "Khi nào cậu mới đến đây, Akashicchi?" Tớ đã bị bọn họ bắt nạt một cách quá đáng lắm rồi.

Midorima bình tĩnh hơn, "Akashi, mọi chuyện thế nào?" Đương nhiên, anh không đề cập đến việc luyện tập không mấy suôn sẻ.

Kuroko và Aomine chào cậu như thường lệ.

"Xin chào, Akashi-kun."

"Yo, Akashi!"

***

"Tớ nghe nói các cậu đã không gây ít phiền phức khi trong quá trình luyện tập nhỉ?"

Điên cuồng phủ nhận → trách móc nhau → lương tâm cắn rứt.

Sau khi nghe xong cuộc cãi vã hỗn loạn, Akashi bình tĩnh đổi điện thoại sang tay khác. Chuyện này xảy ra thường xuyên vào những năm sơ trung và cậu cũng đã quá quen thuộc.

"Gây gổ nhỏ tiếng thôi, nhưng để ảnh hưởng đến cường độ bài tập của huấn luyện viên thì..." Akashi độc ác đến mức không nói ra hậu quả, nhưng mọi người đều tưởng tượng ra hình phạt tàn khốc và vô nhân đạo đó.

Tất nhiên, Akashi không phải là người độc ác như thế. Cậu sẽ đưa cho họ một cây kẹo, một lời khen hoặc một món quà, điều này có thể khiến cậu bình tĩnh đôi chút.

***

Sau khi bị giáo huấn một trận, họ đã rút ra bài học. Các bài tập do huấn luyện viên sắp xếp đều hoàn thành xuất sắc.

Nhận được tin vui, Momoi cũng kéo Riko về từ sáng sớm, đi thu thập thông tin để không vướng vào sự ồn ào của những tên trẻ con này.

Momoi không khỏi thở dài: "Quả nhiên, chúng ta vẫn phải dựa vào Akashi-kun."

"Vậy tại sao cậu lại không nhờ Akashi ngay từ đầu?" Riko không hiểu tại sao họ phải đi lòng vòng.

"Có rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như Midorin không muốn Akashi-kun nghĩ rằng mình không tốt, còn bản thân Dai-chan rất có chủ ý và sẽ không tự mình mắc bẫy." Momoi thản nhiên nói trong khi cập nhật dữ liệu của mọi người.

"Còn cậu thì sao?" Riko nhìn vào「Nữ hoàng dữ liệu」và 「Bậc thầy cố vấn.」

"Cậu đã quen thuộc với bọn họ như thế, tại sao không nhờ Akashi giúp đỡ để không phải lãng phí thời gian?"

Momoi ngừng viết và mỉm cười nhìn cô: "Bởi vì, nếu Akashi-kun không thể đến có nghĩa là cậu ấy đang rất bận. Làm sao tôi có thể làm phiền cậu ấy được chứ?"

Điều quan trọng là nếu Akashi có ở đây thì việc xung đột sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Trong trường hợp này, người đội trưởng phải xuất hiện đúng lúc thì mới có tác động lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro