Sau khi Akashi quay trở về bản chất thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

୨୧

Tokyo, Cao trung Shutoku.

Takao vui vẻ đẩy xe kéo ra khỏi cổng trường trong khi háo hức mong chờ đi tìm vật phẩm may mắn cùng với Midorima sau giờ tan học. Thật không ngờ, anh bị một người tạt ngay cho gáo nước lạnh vào mặt.

"Takao, từ nay cậu không cần phải chuẩn bị các vật phẩm may mắn giúp tôi nữa đâu."

"Sao thế, Shin-chan? Cậu quyết định không tin vào các thuật bói toán vào mỗi buổi sáng rồi à?"

"Đồ ngốc, sao có thể thế được!" Midorima đẩy kính lên với nụ cười hài lòng, "Sau này nếu cần món gì thì tôi cứ việc gọi cho Akashi."

"Hả? Không phải Akashi ở Kyoto sao? Nước xa không thể cứu được lửa gần phải không?"

"Akashi không sống ở đây nhưng cậu ta sẽ nhờ quản gia chuẩn bị những vật phẩm may mắn và gửi chúng đến cho chúng ta, nanodayo."

Vậy là cậu không cần sự giúp đỡ từ tôi nữa à.

Takao dường như hiểu được như thế thông qua giọng điệu trong lời nói của anh, giống như là "Tôi không cần cậu nữa" vậy.

"Nhân tiện, cậu về trước đi Shin-chan. Nếu Akashi mang theo vật phẩm may mắn đến tận Tokyo thì rắc rối lắm, tớ sẽ đến tìm cậu ta. Ngày mai gặp lại cậu sau."

Dứt lời, Takao bước đi mà không ngoảnh lại.

***

Akita, Cao trung Yosen.

"Atsushi, em đã ăn hết đồ ăn vặt chưa?"

"Hả?" Murasakibara lục lọi trong túi, "Thật sự đã hết rồi sao..."

"Đúng như dự đoán, anh nghĩ là em đã ăn hết chúng vào lần trước. Chốc nữa, chúng ta hãy đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít nhé." Himuro cũng hài lòng việc ước tính chính xác của mình.

"Không cần đâu." phản ứng lo lắng thường ngày không còn xuất hiện nữa. Murasakibara chậm rãi ăn cây kẹo cuối cùng một cách hiển nhiên, "Akachin sẽ gửi chúng đến cho em, sau khi tan học em sẽ đến lấy."

"What?" Himuro ngạc nhiên đến độ sử dụng luôn cả tiếng Anh, "Akashi? Em nhờ cậu ta chuẩn bị đồ ăn vặt à?"

Murasakibara lắc đầu: "Em không nói gì cả. Akachin vào ba ngày trước đã gọi điện thoại bảo rằng, khoảng ba ngày tới - tức là ngày hôm nay sẽ có một bưu phẩm quà vặt được gửi đến, mùi vị cũng không tồi, đó toàn là những món mà em thích ăn. Em chỉ cần trả phí vận chuyển thôi."

Mặc dù anh đang ở Akita nhưng cậu vẫn có thể biết chính xác số lượng snack mà Atsushi dự trữ, cậu cũng biết đống snack đó sẽ hết trong ba ngày tới. Cho nên, cậu đã chu đáo chuẩn bị hương vị mà Atsushi yêu thích. Chăm sóc đối phương cẩn thận, chỉ là yêu cầu anh lo phí vận chuyển... Đôi mắt Đế vương cũng có thể dùng trong trường hợp này được sao!!

Vấn đề chính là, có lẽ Himuro không thể cùng Murasakibara đến cửa hàng tiện lợi để mua snack nữa. Đây có phải là điều Akashi đang nghĩ đến? Không, chuyện này không bao giờ có thể xảy ra!

***

Tokyo, Học viện Touou.

"Dai-chan! Cậu mau đến luyện tập ngay!"

"Có lấy tạp chí Mai-chan để mà lừa tôi thì cũng vô ích thôi. Cường độ bài tập ngày hôm qua đã vượt quá giới hạn. Bây giờ việc tôi muốn làm nhất là đi ngủ."

Thật đáng ghét! Có phải Mai-chan cũng không trị được tên này rồi không?

Momoi tức giận dùng chân chà xát bìa tạp chí, đừng hiểu nhầm, đây chỉ là ảnh bìa thôi, còn những tấm ảnh được buộc vào bên trong để lừa Aomine đã vô tác dụng. Vì vậy, việc dẫm lên cô gái ngực khủng này cũng không có gì đáng tiếc cả!

"Đừng cằn nhằn nữa! Tôi sẽ đích thân đi tìm tên nhãi đó về!" Sự kiên nhẫn của đội trưởng Wakamatsu đã hoàn toàn bị Aomine bào mòn. Anh lập tức xắn tay áo lên và khiến ai đó phải quay trở về luyện tập.

"Em xin lỗi! Thành thật xin lỗi!" Nấm lùn Sakurai đã kịp thời nắm lấy eo anh, "Em xin lỗi! Nhưng nếu chúng ta đi tìm Aomine-kun thì cậu ấy có thể trốn đến nơi khác, cho nên..."

"Được rồi." Tuy rằng anh rất không cam lòng, nhưng ngay cả anh cũng thừa nhận sự thật, với sức lực này không thể nào bì lại với Aomine. Wakamatsu liền hất tay ra: "Vậy, cậu có ý kiến nào không?"

"Không cần đâu ạ. Em sẽ sử dụng vũ khí bí mật để đối phó với cậu ấy!" Momoi đột nhiên nghĩ ra tuyệt chiêu, hai mắt sáng lên, lấy đà hét lớn đi lên sân thượng tìm Aomine, "Cậu hãy đợi đấy!" giây tiếp theo cô rút vũ khí ra, là chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay, nhanh chóng gõ tin nhắn muốn gửi.

"Hừ, tôi đang đợi đây! Nhân tiện, các người ồn ào quá!" Aomine không kiên nhẫn bật lại, nhưng đột nhiên điện thoại trong túi lại rung lên.

Anh liền trả lời điện thoại mà không nhìn thông tin người gọi, và Aomine vô cùng hối hận. Nếu không nhấc máy, có lẽ anh đã có thể ngủ cả buổi chiều, thật đáng tiếc.

"Alo?"

"Aomine, tớ nghe nói cậu trốn tập để đi ngủ à?" Giọng nói lãnh đạm của Akashi vang lên khiến anh sợ đến mức suýt đánh rơi điện thoại.

"Hả? Akashi, Satsuki đã bảo cậu gọi đến?" Aomine thoáng nhìn thấy cô bạn thân thời thơ ấu đầy phấn khích của mình dưới chân cầu thang. Aomine có thể đoán được ý định của Akashi mà không cần suy nghĩ.

"Cậu đang ở Kyoto, cậu nghĩ cậu có thể ép được tôi tập luyện sao? Luyện tập qua điện thoại à?"

"Tớ nhàm chán đến thế ư?" Akashi hỏi anh, "Nếu cậu đã nghe lời tớ, tớ sẽ không cần đau đầu về chuyện năm ba sơ trung."

"Thế cậu gọi tôi để làm gì?"

"Không có gì, tớ chỉ muốn nói với cậu rằng tháng sau Rakuzan sẽ có một buổi đấu tập với Touou, Shutoku và Seirin. Đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để cậu phục thù hay sao?"

"Chậc, chỉ là đấu tập thôi mà, nó có ích gì không? Hơn nữa, tôi không thể nào thua được. Những tên đó thực sự không mạnh đến thế cho tới khi sẵn sàng cho cuộc thi chính thức."

"Aomine, tớ nghĩ Seirin không phải là đối thủ mà cậu nên đánh giá thấp."

"Hả, liên quan gì đến cậu? Tôi nói rồi, nếu cậu gọi cho tôi chỉ về chuyện này, bây giờ tôi có thể cúp máy phải không? Dù sao cậu cũng không thể làm gì được tôi, khi chúng ta cách nhau bằng một chiếc điện thoại."

Một tiếng cười vang lên từ đầu dây bên kia, Aomine đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng.

"Aomine, nếu khoảng cách giữa tớ và cậu thực sự xa như cậu nghĩ, thì cậu đã không cần phải lo lắng rồi."

Câu nói này nghe giống như "Tớ đã theo dõi cậu, nếu tớ muốn phục thù, tớ có thể làm điều đó mà không cần phải thông báo cho cậu." Mặc dù trực giác của anh khó có thể xảy ra, nhưng trong đầu Aomine vang lên một tín hiệu cảnh báo, "Akashi, cậu muốn nói điều gì thì hãy nói cho rõ ràng! Đừng có mà ấp a ấp úng!"

"Rất tốt, cuối cùng cậu cũng hiểu được vấn đề." Một lần nữa, Akashi rất chính xác đoán được suy nghĩ của anh, tiếp tục nói: "Tớ chỉ muốn nói, nếu cậu không luyện tập, cho dù có thể đánh bại Seirin đi chăng nữa, cậu cũng không thể đánh bại được tớ."

"..." Cậu chỉ đến đây để tuyên chiến thôi phải không? Vậy nói nhiều như thế thì có ích gì?

"Vậy, tớ cúp máy đây. Hẹn gặp lại ở Tokyo, Aomine."

Cùng lúc đó, Momoi nhận được tin nhắn trên điện thoại: "Xong rồi."

Giọng nói lớn của Aomine cũng theo sau với vẻ mặt tức giận, anh dùng hết sức lực nhảy xuống cầu thang. Tay trái và tay phải của anh nắm lấy cánh tay Wakamatsu và Sakurai rồi bước ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Tuyên chiến cái quái gì chứ? Cậu gọi cho tôi chỉ vì muốn chọc tức tôi? Ai nói tôi không thể thắng cậu hả? Hãy chờ xem, tôi sẽ nghiền nát Rakuzan thành trăm mảnh."

Sau đó anh hét vào mặt Momoi: "Satsuki, cậu còn đứng đó làm gì! Mau cùng tôi đến sân tập, tôi muốn đánh bại hai tên Akashi và Kagami chết tiệt đó!"

Ơ? Tại sao Akashi-kun lại được thêm vào danh sách phục thù? Cậu bỏ sót Tetsu-kun rồi à?

Mà chuyện đó cũng không quan trọng, chỉ cần Dai-chan đến luyện tập là được. Thành thật cảm ơn Akashi-kun rất nhiều.

Momoi, người luôn có đôi mắt trái tim khi nghĩ đến chàng trai trong mộng đã biến mất.

***

Kanagawa, Cao trung Kaijo.

"Kise, mau đưa bài thi cho tôi!"

Tại phòng học khi tan trường, những đàn anh năm ba với lực lượng áp đảo xông vào. Thật ra, chỉ có đội trưởng Kasamatsu là tức giận toàn tập, còn hai người khác, Moriyama và Kobori chỉ đến theo cùng.

"Tiền bối!" Kise lao tới như thường lệ và xoa xoa Kasamatsu trong nước mắt, "Em cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa!"

"Đồ ngốc! Tôi nói là mau đưa bài thi lại đây." Kasamatsu dùng chân đá Kise ra xa, trong khi cậu bò trở lại cùng đôi mắt ngấn lệ, anh lại hét lên: "Tên nhóc như cậu cứ phải khiến người khác lo lắng! Nếu kỳ thi cuối kỳ lần này mà cậu trượt thì sẽ bị lưu ban đấy!"

"Kasamatsu, nếu cậu đã lo lắng việc Kise sẽ ở lại lớp, thì cậu phải đợi thêm ba năm nữa mới có thể vào đại học- Oái, đau quá!" Moriyama lại bị Kasamatsu đánh vì phát ngôn ngu ngốc.

"Đừng đùa nữa, mau đem bài thi của cậu cho tôi, nhanh!"

Dù sắp tốt nghiệp nhưng Kasamatsu vẫn quan tâm đến đàn em của mình. Khi nghe các thành viên năm nhất bàn tán về điểm số của Kise, anh không khỏi vội vàng kiểm tra ngay.

Thực sự, tôi phải lo lắng cho cậu đến bao giờ?

Không thể chờ đợi động tác chậm chạp của Kise, Kasamatsu nhanh chóng giật lấy tờ giấy kiểm tra và chết lặng.

Trên đó không phải một con số màu đỏ mà là một trăm điểm!

"Tại sao có thể? Kise, cậu uống nhầm thuốc hay đang lừa tôi hả?"

"Đương nhiên là không rồi ạ!!"

Ngay cả Moriyama, người đến xem điểm cũng bị sốc, chưa nói đến Kasamatsu, người đã hoàn toàn choáng váng.

Sau khi hoàn hồn lại, anh nhìn Kise từ trên xuống dưới một lúc, sau đó trực tiếp đưa tay lên trán, lầm bầm: "Kỳ lạ, nay mình đâu có sốt."

"Em đạt được điểm cao hoàn toàn dựa trên thực lực của bản thân! Anh hãy mau khen em đi~~" Kise ôm lấy cánh tay anh và làm điệu bộ mè nheo.

"Hơi đáng tiếc một chút. Vốn dĩ em muốn tạo bất ngờ cho Kasamatsu-senpai, nhưng không ngờ anh lại tự mình phát hiện..."

Bất ngờ? Cậu doạ tôi sợ thì đúng hơn. Kasamatsu không có ý muốn nói dối, nhưng vẫn không thể hỏi: "Làm thế nào mà cậu vượt qua được kỳ thi? Cậu có dùng đến cây bút chì may mắn của Midorima không đấy?" Anh nhớ Kise từng nói rằng, Midorima Shintaro luôn có một số vật phẩm may mắn đến không ngờ, hiệu quả của cây bút chì đó đã được Kuroko, Kagami và Takao xác nhận.

Khi nhắc đến điều này, mặt Kise liền bí xị: "Ban đầu em cũng dự định đi mượn nó, nhưng không may Akashicchi ngồi bên cạnh Midorimacchi đã nghe lén, cuối cùng em bị mắng nặng ơi là nặng. Cậu ấy nói em không chăm chỉ học hành và vân vân. Kết quả là Midorimacchi không cho em mượn vì sợ mất đi tác dụng."

"Những gì đội trưởng cũ của cậu nói hoàn toàn đúng." Kasamatsu nói chắc nịch, khiến Kise rũ vai thất vọng, "Tất nhiên những lời Akashicchi nói là đúng... cho nên cậu ấy đã đích thân kèm em học."

"Gì cơ?"

"Nói cách khác, kết quả này là kết quả của việc Akashicchi đến tận Tokyo để giúp em vượt qua được kỳ thi lần trước. Ngay cả Midorimacchi cũng được lệnh giúp em tập trung vào những điểm chính bài học, nhưng một khi hai cậu ấy đã nghiêm túc thì trông rất là đáng sợ. Vâng, họ đe doạ em phải học hết mọi thứ trong sách giáo khoa và hoàn thành xong bài tập trước khi đi ngủ, điện thoại cũng bị tịch thu, không được phép lên mạng, không được phép chơi bóng rổ và thậm chí còn giúp em xin nghỉ công việc mẫu ảnh... huhu."

Điều quá đáng nhất là sau khi nghe lý do từ Akashicchi rằng: "Thành tích kém sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng" và sẽ không có ai có thể cứu được cậu.

"Điều quá quắt nhất là cậu ấy không cho phép em đi tìm các đàn anh của mình!" Họ nói rằng cậu không được phép làm phiền Kasamatsu khi anh đang trong quá trình ôn thi, nhưng Kise biết rằng hai kẻ độc ác đó chắc chắn chỉ nhân cơ hội để bắt nạt cậu!

Hửm? Chuyện gì đang diễn ra? Nếu có đàn anh bảo vệ thì cậu không cần phải sợ Akashi. Đội trưởng cũ đã trở lại bản chất thật của cậu luôn có thái độ tốt với người lớn hơn. Ai mà ngờ rằng sau bấy nhiêu ngày (thực chất chỉ là ba ngày) không gặp, vị tiền bối của cậu vẫn chưa nhận được làn sóng tình yêu từ cậu (hay phải gọi nó là tín hiệu cầu cứu?), thậm chí anh còn không gọi điện hay nhắn tin cho cậu. Uwah, trái tim của cậu sẽ tan vỡ mất.

Tuy nhiên, sự thật là cho đến tận bây giờ mọi chuyện mới được phơi bày, cậu chỉ có thể tự an ủi mình. Cảnh Kasamatsu nở nụ cười hiếm có trong suốt thế kỷ qua làm cậu suy nghĩ, chẳng lẽ tiền bối luôn đau khổ vì cậu sao? Cậu nên phải cảm ơn Akashicchi và Midorimacchi vì điều này?

Cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng...

"Có vẻ đội bóng rổ Kaijo phải gửi lời cảm ơn đến cậu ta. Nếu không, át chủ bài của chúng ta sẽ phải học lại lớp mất." Moriyama nói đùa.

Kise ngước khuôn mặt đang giả vờ khóc lên, và cuối cùng phần đau buồn nhất.

"Uwah... điều đó không đúng. Akashicchi đã nói rằng nếu em mà lưu ban sẽ làm mất mặt Thế hệ Kỳ tích. Và gần đây, Aominecchi và em, cậu ấy, cựu đội trưởng, đã bị mắng vì không có năng lực lãnh đạo, cho nên Akashicchi đã nhân cơ hội lần này chỉnh đốn lại. Anh nói xem có phải cậu ấy quá đáng lắm không.... uwah..."

Không, không hề.

Thật hiếm khi ba người bọn họ cùng đưa ra một câu trả lời.

Thấy thế, Kise càng khóc to hơn.

"Thằng nhóc thích khóc nhè này..." Kasamatsu tức giận đến gần, nhưng Moriyama đã nắm lấy cánh tay anh, "Cứ để cậu ta giả vờ khóc như thế này sẽ thu hút người xem hơn đấy."

"Này, cậu có phải là một người đội trưởng tận tâm khi biết rõ việc cậu ta đang giả vờ khóc hay không? Vậy cứ mặc kệ cậu ta đi." Moriyama kéo anh lại với nụ cười nửa miệng, cố tình đi đến nơi mà Kise không thể nghe thấy. Anh định nói với Kasamatsu điều gì đó thú vị nên không thể để tên cún vàng đó nghe thấy được.

"Tôi hỏi cậu, cậu nghĩ sao về vấn đề này?"

"Nghĩ gì cơ?" Kasamatsu có vẻ bối rối.

Ôi, cái tên ngốc nghếch này! Moriyama bất lực vỗ trán: "Tôi đang nói về Akashi, cậu không chú ý à? Kise có từng nhắc cậu ta với cậu không?"

"Tôi chưa hề được đề cập về vấn đề này, có chuyện gì với Akashi vậy?" Anh chỉ biết rằng Kise đã mất liên lạc trong ba ngày và buộc phải tham gia lớp bổ túc.

"Cậu không có cảm giác nguy hiểm sao? Tên nhóc Kise đó lúc nào cũng kiêu ngạo, cậu thì gần tốt nghiệp rồi. Mối liên kết giữa hai người đã rất ít, giờ Akashi cũng đã tước đi cơ hội hướng dẫn Kise của cậu. Cậu không hề lo lắng dù chỉ một chút ư?"

"Lo lắng gì chứ? Tôi còn phải cảm ơn cậu ta vì đã thay tôi lo lắng cho Kise."

Có điều gì trên đời khó chịu hơn việc cố gắng hết sức để nhắc nhở một người bạn luôn chậm chạp, rồi nhận ra điều đó chẳng có tác dụng gì cả. Càng khó chịu hơn khi người đó chẳng bao giờ hiểu được trọng tâm vấn đề.

Nghĩ mà xem, Kasamatsu thậm chí còn không thể xử lí được một tên nhóc đơn thuần, liệu anh ta có thể có một kết thúc tốt đẹp với một cô gái hay không?

Moriyama nhìn chằm chằm vào Kasamatsu, không nói nên lời, cho đến đi đối phương bất giác ngẩng đầu lên, anh liền thở dài: "Tôi không quan tâm đến các cậu nữa. Các người tự mà lo liệu đi."

"Hả?"

***

Tokyo, Cao trung Seirin.

"Kuroko, tớ nghe nói cậu có nuôi một chú chó?" Kuroko mở điện thoại ra và bất ngờ tìm thấy một tin nhắn không thể giải thích được. Người gửi tin này còn khiến cậu ngạc nhiên hơn, "Hoá ra là Akashi-kun à?"

Ngay cả khi Akashi-kun trở lại bản chất thật của mình thì việc chủ động gửi tin nhắn không hề liên quan gì đến Akashi Seijuro cả.

Anh trả lời với tâm trạng ngập ngừng, "Đúng là tớ có nuôi một chú chó. Có chuyện gì sao, Akashi-kun?"

Đối phương nhanh chóng trả lời: "Không có gì, tớ nghe mọi người nói nó trông giống cậu, nên chỉ là hơi tò mò một chút."

"Vậy lần sau chúng ta gặp nhau, tớ sẽ mang Nigou theo. Nhân tiện, Akashi-kun tìm tớ có việc gì thế?"

Lần này, cậu đợi khoảng vài giây trước khi trả lời: "Tớ chỉ muốn tìm người để cùng nhau trò chuyện mà thôi."

Kuroko choáng váng, Akashi-kun, người này đang cảm thấy cô đơn... ấn tượng của anh về cậu đã tan vỡ!!

***

Cùng lúc đó, Cao trung Rakuzan.

Mibuchi gõ cửa: "Sei-chan, em có ở đó không?"

Sau khi nhận được sự đồng ý từ đối phương, anh mở cửa bước vào, nhưng lại bị cảnh tượng trong phòng doạ sợ.

"Bức tường này là sao vậy?" với những ngón tay run rẩy, anh chỉ vào bức tường phủ đầy những bức ảnh. Nhìn vào, nó trông giống như bức tường khoanh vùng manh mối dùng để điều tra tội ác trong phim ảnh.

"Một bảng kế hoạch." Akashi quay lưng về phía cửa, trên môi nở một nụ cười bí ẩn, "Em chỉ đang suy nghĩ cách đưa những đứa trẻ bỏ trốn về nhà. Anh có thể giúp em một tay chứ, Mibuchi-san?"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro