11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekkie: CHANNIE CHÀNG HỠI!!! (゚д゚;)

Baekkie: CHỜI ƠI HÔM NAY TUI ĐÃ THẤY BỒ TRONG PHÒNG NHẠC ĐÓ!!! VÀ BỒ CHƠI PIANO ĐỈNH CỦA ĐỈNH LUÔNNNN (ʘᗩʘ')

Channie: Cậu nghe được sao? Tôi tưởng phòng đó đã bị bỏ hoang rồi.

Baekkie: Sao bồ phải giấu nghề chứ? Bồ đánh đàn siêu hay luôn mà (^3^)~♪

Channie: Chỉ là một thứ "pí ẩn" nho nhỏ thôi. Tôi chưa từng muốn học nó. Bố tôi bắt tôi học. Rồi ông bỏ tôi mà đi. Sau đó là mẹ. Tiếng piano gợi lại cho tôi nhiều kỉ niệm buồn, nên tôi không muốn đụng đến nó.

Baekkie: Bồ đã thử chơi một bài nào vui vui chưa?(人・ω・)

Channie: Chưa từng. Cứ nhìn thấy cây đàn piano là thấy buồn.

Baekkie: Nhưng bồ chơi rất tuyệt, nói thật đó. Và bồ nên tự hào về những điều mà bồ có thể làm. Tui có thể nghe bồ đàn cả đêm cũng được đók ✿♥‿♥✿

Channie: Baek, tối nay cậu có đến không?

Baekkie: Tiếc ghê, tối nay tui phải đi ăn tối á. Nhưng tui sẽ đến sau khi xong. Và nếu bồ gặp chuyện gì thì gọi cho tui ngay, tui sẽ có mặt ngay lập tức! Tin tui! ♡'・ᴗ・'♡

Channie: Ồ vậy hả. Chúc vui vẻ nha.

Baekkie: Thư kí Park sao thế nhỉ 🤔

____

Đăng chap 11 để chúc mừng Anna được 3,6k followers ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro