6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun: Chan, sao bồ không nói cho tui biết chuyện đó? つ'Д')つ

Channie: Tôi chỉ vừa chat với cậu được vài ngày thôi mà? Mà cậu còn phiền phức nữa chứ.

Baekhyun: Nhưng bồ đã để tui đến nhà cơ mà? ('・ω・')

Channie: Cậu là người duy nhất tôi nói chuyện trong tháng này. Mấy tụi kia... lạ lắm.

Baekhyun: Ứ ừ thế là chàng đã quan tâm đến ta rồi sao (ノ∇≦*)

Channie: Thấy hơi có lỗi với cậu thôi, vì tôi chưa nói câu cảm ơn nào hết. Đôi lúc tôi chẳng thể kiểm soát bản thân mình.

Baekhyun: Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu! Tui đã lấy hết mấy cái dao cạo râu của bồ rồi, liệu hồn đók ┬━┬ノ(▀̿̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿ノ)

Channie: Cậu làm cái đ gì vậy?

Channie: Cậu không hiểu được đâu Baekhyun à. Tôi cần những thứ đó.

Baekhyun: Sẽ không nữa.

Baekhyun: Lúc bồ ngã xuống, tôi đã thấy hết rồi.

Baekhyun: Mấy cái vết rạch đó... Tui không nghĩ bồ sẽ làm vậy với bản thân đók (つд⊂)

Channie: Trúa ơi

Channie: Cậu... chôn nó đi

Channie: Làm ơn đừng kể với ai hết.

Baekhyun: Aukay, nhưng dzới 1 điều kiện (*ノ▽ノ)

Channie: Sao?

Baekhyun: Để em tới làm pác sỹ của chàng nha ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Channie: Tôi không bị bệnh, Baekhyun. Ai cũng nói tôi bị bệnh nhưng tôi không thấy như vậy.

Baekhyun: Đó không phải ý tui! Tui hong nghĩ bồ bị tâm thần hay gì đó đâu. Chúng ta sẽ đi xem thể thao cùng nhau và xem phim nữa ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Channie: How about đéo ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Baekhyun: NÀM ƠN ĐI MÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA (ಥ_ಥ)

Channie: Không.

Baekhyun: Tốt thôi.

Baekhyun: Tui sẽ vứt lòng tốt vào thùng rác.

Baekhyun: Và sẽ không để lại cái hôn hay emoji nào ở cuối câu nữa hớt(▽д▽)

Baekhyun: Nhìn đê, hổng có gì hớttt

Baekhyun: Bồ có thấy sự trống trải hong :)

Channie: Sao cũng được. Cậu im lặng giùm cái.

Baekhyun: Aukay, và hẹn gặp bồ ở trường nha ~

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro