Chap 1.1: I promise my forever to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi, Park Jimin lấy..." Có thể là do ánh mắt khinh thường của vị hôn phu anh, hay có thể là do cái nhìn chòng chọc mà anh cảm nhận được từ bố mình, hay sự thật rằng có đến hàng trăm người chờ đợi anh thốt nên lời thề trao tình yêu vĩnh cửu của anh cho một người đàn ông anh chưa bao giờ quen biết, khiến tâm trí anh trống rỗng.

Đây là lễ cưới của anh và anh đã quên mất tên người chồng sắp cưới của mình.

Jimin bắn ánh mắt cầu cứu đến mẹ mình. Đây anh thấy sự buồn bã ánh lên trong đôi mắt bà trước khi bà kịp thì thầm tên cậu ấy
"Jeon Jungkook"
Tiếng ho khan của vị mục sư kéo anh về thực tại. Jimin chớp mắt. Anh ép mình nhìn về phía trước thay vì nhìn mẹ.

"—Jeon Jungkook, làm chồng và hứa sẽ yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi, dù là khi giàu có hay dù như lúc khốn cùng, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, cho dù cái chết có chia lìa đôi ta."
Anh muốn bật cười và nhổ ra những lời vừa nói.
Dù là khi giàu có hay dù như lúc khốn cùng? Nguyên do duy nhất cho cuộc hôn nhân này là để giàu có hơn, để bố anh giàu có hơn.

Anh đã từng chế giễu những câu truyện tình yêu ba xu - nơi nữ chính bị ép phải kết hôn với một gã mà cô nàng chưa từng gặp mặt. Đáng thương làm sao, nhưng lúc ấy anh chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào cả.
Trớ trêu thay, bây giờ anh lại mắc kẹt ở tình huống tương tự, ai sẽ cười đây? Chắc chắn không phải Park Jimin.

"Các con có thể hôn nhau." Jimin chớp mắt nhìn mục sư.
Hôn ư?
Anh chưa từng nghĩ mình cần phải hôn cậu ta.
Là một vẻ khó chịu trên mặt Jungkook trước khi cậu ta trở về cái bình tĩnh thường lệ.
Người đàn ông cao hơn quay nhìn anh và cúi xuống để trao anh nụ hôn mà mọi người đang đợi chờ.

Anh quan sát, nó như thể chậm lại khi Jungkook càng lúc càng gần hơn, cho đến khi anh cảm thấy hơi thở người kia trên má mình.

Cậu ta để cơn rùng mình nhanh chóng trôi tuột đi.
Không phải là cậu ghét anh.

Về thể chất, anh ta ưa nhìn, phóng khoáng rộng rãi, gò má sắc cạnh, cánh mũi cân đối hoàn hảo, mái tóc nâu mềm mại, đủ đẹp trai để trở thành idol và Jungkook biết điều đó.
Ý nghĩ rằng mình đang hôn một người con trai không biết tên làm cậu ta rùng mình.
''Cười đi'' Jungkook rít trong tai anh. "Hoặc mọi người sẽ nghĩ tôi làm anh chán ghét."
Jimin luồn tay khỏi phần đông khán giả đến chỗ eo của Jungkook và véo một cái.

Anh xem chừng Jungkook đã mất bình tĩnh và chẳng thể kìm được nụ cười mỉm của chiến thắng mà bỡn cợt ở khoé môi." Tôi sẽ cười khi tôi muốn."

Jimin nghe thấy tiếng thở dài bất lực trước khi người trẻ tuổi ấn một cái hôn lên môi mình

Nụ hôn qua đi trong chớp mắt, thoảng qua và nhanh chóng.

Nó không quá cần thiết để một trong hai người bọn họ tiếp tục nụ hôn, khi chẳng ai thật sự muốn nó.
Jungkook thoáng chốc kéo anh đi và Jimin ghét cảm giác mất kiểm soát đó, nhất là khi anh chẳng hề quen biết người đứng trước mặt.
Jimin có lẽ không nhịn được nhìn qua mặt cậu khi họ bước xuống lối đi trong nhà thờ, cánh tay ngẫu nhiên sát cạnh nhau, khuôn mặt cậu trai trẻ hoàn toàn vô cảm.

Không cần nhìn gương, Jimin biết mặt anh cũng lạnh tanh không kém.

Sau nhiều năm trải đời, nó đủ dễ dàng để nén chặt cảm xúc của anh vào nơi chúng thuộc về, chỉ ở trong tim thôi.
Jungkook không đồng ý cuộc hôn nhân này, chắc hẳn từ "không đồng ý" quá lặng lẽ để lột tả tình cảm cậu ta về lễ cưới sắp đặt của mình.

Cậu ta ném một cơn thịnh nộ đầy nóng nẩy (vì Jin hyung gọi nó như vậy) và một cái bình đi tư phương. Mặc dù Jungkook cố gắng đấu tranh phản đối như nào thì cậu ta cũng chẳng lại được ý bố mình.

Luật sư của bố cậu ta đã tuyên bố, vậy nên đừng nhiều lời.

Mọi thứ ông ta muốn, cậu đều đạt được

Cậu không muốn kết hôn lẩn lút, đứa con trai phá hoại sinh ra với đống tài sản kếch xù.
Cậu không muốn dành phần cuộc đời còn lại bị bó buộc với người nào đó không quen biết.
Jungkook nhìn về bên trái, nơi mà Jimin vẫn đang đứng cứng nhắc kế bên cậu, bàn tay nhỏ giữ lấy cổ tay cậu trong sự giả tạo thiếu tự nhiên.

Cậu suy nghĩ thơ thẩn khi họ mỉm cười lịch sự với giới giàu có và quyền lực đến để chúc mừng và và giấu nụ cười giả dối sau những từ hoa mỹ.

Với việc được tập luyện cử chỉ lễ phép và kiên nhẫn, cậu bật ra những lời cảm tạ xúc động

Jimin cười với cặp đôi đối diện họ, nụ cười trên mặt nghe còn thực hơn so với của anh.

Đến lúc không còn ai, cậu mới nói với người chồng mới cưới
"Buông ra đi, đồ lùn. Anh đang làm nhăn áo tôi đấy." Cậu ta cố giữ sự châm biếm trong giọng khi càu nhàu với Jimin nhưng có vẻ không làm được người thấp hơn chùn bước, buông tay cậu ra.

Trong khoảnh khắc cậu nhận thấy tồi tệ nhưng vẫn chả ngăn được cái nham nhở trên nụ cười nhỏ nhoi khi người con trai nhỏ hơn đột nhiên ngậm miệng lại ngay sau vài khắc.
Jimin chun cái mũi nhỏ xíu trước khi dậm chân đi với ánh nhìn khó chịu nhắm theo hướng của mình.

Cậu quan sát khi đầu Jimin hướng thẳng đến người bạn thấp như anh. Yeon Kim? Young Jae? Yun Gi? Cậu ta nhún vai rời khỏi suy nghĩ và tập trung vào việc cười khi Namjoon lại gần cùng nụ cười lịch sự, tay vươn ra cho một cái bắt tay.

Cậu tự nhủ bản thân phải lịch sự với tất cả mọi người trong buổi gặp mặt lễ cưới bởi vì họ sẽ hữu ích trong tương lai, cậu ta đứng thẳng dậy và nhanh chóng quên đi người chồng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro