may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng 5

Bài kiểm tra Toán và Tiếng Anh được phát ra vào thứ Sáu tuần đó.
Sau bữa trưa là tiết Tiếng Anh, và Jungkook làm đúng 41/50 câu. 82 điểm. An toàn. Mẹ cậu sẽ nổi trận lôi đình nếu cậu làm được dưới 40 câu, và tệ hơn nữa là Namjoon sẽ cau mày và nổi giận.

Tiết cuối, môn Toán. Giáo viên nán lại đến tận một phút trước khi chuông reo mới phát bài kiểm tra.

Cô giáo đặt tờ giấy úp mặt xuống bàn, và trên đường quay lại chỗ ngồi cậu lật nó lên. Ngay góc phải trên cùng, số câu đúng: 50/50.
100 con-mẹ-nó điểm.

Nyemjoon-hyung

You sent a picture [16:32]

Nyemjoon-hyung [16:33]:
Làm tốt lắm nhóc!

me [16:33]:
rabokki? 🥺

Nyemjoon-hyung [16:45]:
Ngày mai

Namjoon đã thực sự đồng ý. Jungkook chưa hề lên kế hoạch cho chuyện này.

Theo lý thuyết thì, anh ấy chỉ nói là ngày mai. Nhưng anh còn cho Jungkook cả địa điểm với giờ giấc và ngày hẹn. Một buổi hẹn. Jungkook đứng trước gương trong phòng tắm và vỗ cái bộp lên má mình. Cậu kiên nhẫn chải từng kẽ răng hàm, nơi phần lợi hơi nhô ra, phần xương cứng bên dưới lớp da thịt.

Cậu sẽ bước sang tuổi 20 vào tháng Chín này. Còn một vài năm nữa cho tới thử thách mọc răng khôn, nhỉ?

Jungkook nhổ bọt đánh răng và súc miệng. Quan sát chính mình trong gương, cậu mím môi và chọc ngón tay mình vào, véo lấy chúng. Một cô bạn đã chỉ cho cậu bôi kem dưỡng quanh môi và dùng bàn chải đánh răng chà nhẹ, cũng giống như một cách tẩy tế bào chết vậy.

Đó chính xác là lý do làm sao Jungkook biết được kem dưỡng của The Body Shop có vị như bơ mốc vậy.

Môi cậu sau đó hồng lên, có cảm giác thô ráp. Hơi sưng nữa, nhưng cậu không lo lắm, chúng sẽ khỏi vào ngày mai.

Ngày mai.

Cậu tắt hết đèn trong phòng ngủ và vùi mình xuống dưới những lớp chăn. Gần đây, cậu chỉ mặc mỗi áo thun và quần nỉ đi ngủ, nhưng tối nay cậu mặc một bộ pyjamas cài khuy mà mẹ đã mua cho cậu, bộ đồ thật mềm mại trên làn da.

Cậu cố chơi vài ván Clash Royale nhưng nhanh chóng thấy chán. Jungkook nghĩ mắt mình đang đau nhức. Cả ngày nay chỉ toàn sách vở với những đoạn văn và màn hình điện thoại. Không ai trong nhà cậu đeo kính cả, và cậu không muốn là người đầu tiên.

Mười giờ tối lúc này là hơi sớm. Cậu chưa thấy buồn ngủ nhưng cậu muốn ngủ lắm, vì mong rằng ngày mai sẽ tới nhanh hơn một chút. Thế là cậu trở mình và cuộn tròn, mở một chút nhạc. Lee Sora. Không phải Urban Zakapa nhưng cũng không khác chút nào, vẫn nghe như Namjoon vậy. Liệu có bao nhiêu bài hát sẽ nghe giống như Namjoon nhỉ?

Cậu muốn biết bây giờ Namjoon đang làm gì, cậu muốn hỏi, cậu muốn mình có thể hỏi. Liệu Namjoon đã ngủ hay chưa, liệu anh có mệt không, ngày hôm nay của anh thế nào. Liệu có thể không, như điều Jungkook hằng mong ước, rằng cậu sẽ xuất hiện trong tâm trí anh dù chỉ là một giây thôi, bởi vì ngay từ ngày đầu tiên, cậu đã luôn vùi mình trong chăn, lặp đi lặp lại cái tên Kim Namjoon một cách vô thanh trong không gian yên tĩnh nơi phòng ngủ của cậu.

Joon. Một âm tiết thật, thật xinh đẹp.

Màn hình điện thoại cậu sáng lên trong màn đêm. Cậu nhìn chằm chằm vào hàng dài những đoạn chat Ka-talk, vào ảnh đại diện khiêm tốn của Namjoon, một khối màu trắng đơn điệu. Có lẽ ở những vũ trụ khác, cậu có thể nhắn cho anh một câu chúc ngủ ngon, có lẽ có một vũ trụ như thế.

Ngày hôm sau đến, và nó đã nỗ lực một cách chẳng gì ngạc nhiên mà cho thấy rằng, Jungkook không hề đổ nhiều công sức sửa soạn nhiều đến thế cho buổi hẹn.

Thời tiết tháng Năm đang dần ấm lên. Nhiệt độ dao động trong khoảng trên dưới 20 độ C. Jungkook mặc chiếc áo dài tay Junghyun đã mua ở một cửa hàng quần áo vintage và rồi bỏ xó nó vì "nó không hợp với anh", chiếc áo xám với setlist của một concert của một ban nhạc người Nga được in sau lưng, chẳng có chữ cái nào cậu đọc được.

Để có chút may mắn, cậu thoa một lớp son dưỡng, loại tiện dụng cậu thường dùng. Chúng không màu, không quá điệu đà, nhỉ? Cậu bặm môi trước gương và tự cười chính bản thân.

Cậu nghĩ sẽ có gì đó xảy ra sao, thật ư?

Namjoon sẽ gặp cậu vào xế chiều tại trạm xe bus ở Yongsan, cách Itaewon vài con phố. Jungkook đã nói với bố mẹ mình rằng cậu sẽ ra ngoài cùng một vài người bạn. Không phải Namjoon. Và cậu cho rằng tất cả những điều này bấp bênh làm sao. Bức tường giữa cậu và Namjoon chỉ cao đến ngang eo và dễ dàng để vượt qua, nhưng họ không nên thế. Ở lại mới là điều đúng đắn.

Tại điểm hẹn, Jungkook đến sớm năm phút nhưng Namjoon đã ở đó rồi. Khi thấy Jungkook, anh nhìn cậu rồi quay lại nhìn thêm lần nữa như thể anh bị bất ngờ, đôi mắt anh mở to. Có gì đó như một đôi cánh bay vọt lên trong lồng ngực cậu nhưng chúng đã bị cắt ngọt ngay khi vừa cất lên.

"Trông em sáng sủa lắm," Namjoon bình luận. Không phải dễ thương, chỉ sáng sủa thôi. "Lần đầu tiên anh thấy em không mặc đồng phục."

"Anh đã dạy kèm cho em hàng tháng trời rồi mà." Jungkook cười toe. Ổn mà. Cậu mong đợi gì cơ chứ, Jungkook-ah, hôm nay em dễ thương quá? Cậu không có bị hoang tưởng đâu.

"Anh biết chứ," Namjoon nói.

Jungkook đi theo khi Namjoon dẫn đường cho cậu. Hôm nay anh đeo kính áp tròng, đôi mắt nâu hơn thường ngày, và Jungkook không thể cưỡng lại được mà cố gắng thu hút sự chú ý của anh. "Trông em có giống người lớn không?"

"Cứ mơ đi, nhóc."

"Anh chỉ đang ghen tị vì em trẻ hơn thôi."

"Tin anh đi, anh thật sự thấy vậy đấy."

"Có lẽ em chỉ muốn nhanh chóng trông giống một sinh viên đại học thôi."

"Em có muốn không?"

"Không," Jungkook trả lời thành thật. Hoàn toàn ngược lại thì đúng hơn, cậu cảm thấy như thể mọi thứ sẽ kết thúc ngay giây phút cậu tốt nghiệp. Bạn bè của cậu, thói quen của cậu, Kim Namjoon. "Không hẳn."

Điểm đến của họ là một quán ăn lề đường ngon nghẻ, một cái lều nhỏ bán budae jjigae ramen, twigim với tteokbokki, và soondae. Namjoon trả tiền cho món rabokki và đồ uống cho họ, một cider cho Jungkook và một sujeonggwa lạnh cho Namjoon.

budae jjigae ramen: lẩu quân đội, gồm có: xúc xích, thịt bò đóng hộp, mì ramen, kimchi và nước lẩu gia vị truyền thống
twigim: đồ chiên, nguyên liệu thường là rau củ
soondae: dồi ln
cider: nước trái cây lên men, thường là táo
sujeonggwa: trà hoa quế

"Anh mê đồ ngọt đến vậy sao?" Jungkook trêu ghẹo.

"Im đi. Anh đã nói là đồ ăn ở đây cay lắm mà."

Họ lấy đũa và ăn một ít banchan trong khi đợi món rabokki chín. Namjoon đặt đũa lên miệng chén của mình, gấp vỏ bao đũa bằng giấy thành một cái nơ. Jungkook theo thói quen cũng làm tương tự, gấp cái nơ lại hai lần.

"Wow," Namjoon kêu lên ngạc nhiên, như thể chẳng đứa trẻ Hàn Quốc nào được dạy cho trò này. "Anh không gấp được hai lần như vậy."

Jungkook gỡ lớp cánh nơ thứ hai ra. "Dễ mà." Cậu hướng dẫn từng bước cho Namjoon. "Nó tương tự cái nơ bình thường thôi mà. Anh chỉ cần xoắn cái này ở đây, lật nó lên, và gấp cái này xuống dưới."

Namjoon thử lại với vỏ bao đũa của mình nhưng thất bại thảm hại, anh tự cười chính mình. "Anh vô vọng rồi."

"Anh học ở đại học Quốc gia Seoul mà, hyung."

"Não cũng có nhiều phần khác nhau chứ bộ." Namjoon ngắt lời cậu. Anh lại thất bại lần nữa và Jungkook lấy tờ giấy khỏi anh. Cơ hội thứ nhất: tay họ không chạm nhau. Không sao, Jungkook tự nhủ, gấp phần giấy đáng lẽ phải ở dưới xuống. "Ồ, nhóc giỏi ghê!" Namjoon khen ngợi.

Jungkook đỏ mặt một chút. Cậu luôn mỉm cười với Namjoon. Thật khó để không làm vậy. "Em phải giỏi chứ, nếu không thì anh không thể nào gấp đúng được luôn."

"Em đã giỏi sẵn ngay từ đầu rồi. Anh chẳng cần làm gì nhiều hết."

"Hyung," Jungkook mè nheo. "Mỗi ngày một lời khen thôi, làm ơn."

"Sao em lại sợ những lời khen vậy?" Namjoon khúc khích.

Bi vì sau đó em sẽ nghĩ rằng bản thân có cơ hội. "Nó sôi rồi nè. Ăn thôi trước khi em bĩu môi nào."

"Em bĩu môi thường xuyên ý. Em nói trong khi bĩu môi nữa."

"Anh đang bảo rằng em dễ thương sao?" Vồ vập quá. Ngừng ngay, vồ vập quá đi.

Namjoon chỉ lắc đầu, cười mỉm một cách thích thú. Anh không nói gì cả, chỉ cầm lên cái gắp và không đáp lại a, em dễ thương lắm. Bởi vì anh ấy không cần phải nói thế, không khi anh không có ý đó, họ không phải đang tán tỉnh nhau hay bất cứ cái gì hết. Đây không phải một buổi hẹn hò.

Và nó ổn mà. Thật đấy, ổn mà.

Mặc dù Namjoon lớn hơn cậu, anh gắp lấy miếng đồ ăn Jungkook chia cho anh vào chén mình, vẫn bốc khói nghi ngút. Anh liền nhả vài miếng ra lòng bàn tay và Jungkook khúc khích khi Namjoon cố gắng vượt qua cái nóng bỏng lưỡi.

Jungkook chìa ra một tờ khăn giấy, Namjoon cầm lấy và cảm ơn cậu. Cơ hội thứ hai; tay họ không chạm nhau.

Hóa ra Namjoon không hề nói dối, nước sốt thật sự rất cay, và Jungkook phải uống một ít sujeonggwa của Namjoon sau khi ăn xong vì nước và cider không đủ hạ hỏa. Namjoon xoay cái ly sang phía khác, để Jungkook có thể uống ở phía anh chưa chạm môi vào.

Jungkook liếc nhìn đôi môi Namjoon khi cậu đặt ly xuống bàn. Chúng sưng lên do hơi nóng ban nãy, bóng nhẫy do đồ uống. Liệu ở một vũ trụ khác, nơi mà họ sẽ hôn nhau, đôi môi Namjoon có vị như sujeonggwa không nhỉ?

"Môi anh sưng lên rồi kìa." Jungkook lấp liếm.

Trong một giây, tâm trí Jungkook trắng trợn đánh lừa cậu rằng Namjoon cũng đang liếc nhìn môi cậu. "Xem ai đang nói kìa."

Sau đó, Namjoon đưa cậu về nhà. Đôi tay đút trong túi quần, anh chào tạm biệt Jungkook, và cậu ngắm nhìn bóng lưng anh khuất dần theo lối rẽ của con phố. Jungkook đã rất vui. Đồ ăn rất ngon và cậu đã được nghe Namjoon kể cho nhiều chuyện mà không phải là những bài ôn tập. Họ thoải mái trò chuyện, và Jungkook đã khiến anh bật cười vài lần. Thật là vui.

Vậy nên cậu không hiểu. Cậu thực sự không hiểu tại sao bản thân lại khóc đến thiếp đi vào đêm đó.

Buổi học tiếp theo, Namjoon lại mang xylitol đến cho cậu. Không phải một gói đâu, lần này anh mang cả một lọ tới cho cậu.

"Không có chupa chup ạ?" Jungkook hỏi, mở nắp lọ lấy một viên kẹo.

Namjoon cũng lấy một viên. Cơ hội thứ ba; những ngón tay họ gần như chạm nhau.

"Chúng sẽ gây sâu răng cho nhóc. Giờ thì nhai kẹo cao su như một người lớn đi."

"Em không."

"Sao cơ?"
Jungkook mỉm cười với anh, cậu không chắc mình muốn gì ở Namjoon. "Em không phải người lớn."

Dù cậu có hay không ngậm kẹo mút, Namjoon vẫn đỏ mặt một cách dễ thương. "Nhai một viên kẹo đi, Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro