1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

họ đang ở trong căn nhà trên cây mà jaemin khi đó muốn thực hiện kế hoạch "trở thành người jisung khắc ghi nhất".

cái nhà này luôn là một chỗ bất dịch cho mối quan hệ của họ. 

lần đầu tiên hoa nở trong lòng jaemin cũng là ở đây: park jisung năm tuổi lú đầu ra từ vườn nhà để ngắm na jaemin bảy tuổi leo lên, vẫy tay với em qua ô cửa sổ. 

lần đầu tiên một dây tơ chẳng thể cắt đứt cũng là ở đây, giống như tình anh em máu mủ nhưng không có máu thật đâu nhé vì park jisung bảy tuổi sợ đâm chém muốn chết và park jisung năm mười sáu tuổi cũng chẳng khá hơn được xíu xiu nào.

cũng là ở đây, nơi mà hai đứa nhóc tì trốn tiếng la rầy của bố mẹ, nơi mà hai đứa gục đầu lên vai nhau khóc đã đời, nơi mà hai đứa cùng cười đến chẳng thở được,...

và ở đây, nơi lần đầu tiên jisung để hồn lạc vào đôi mắt jaemin. nó xảy ra chầm chậm, như cách chiếc lá thay màu áo xanh biêng biếc mùa hè thành màu vàng thu ngọt lịm, nhưng khi đến với jisung lại thật mạnh mẽ. nó làm em thấy khó khăn để chịu được. tự dưng mỗi lần giáp mặt jaemin là em như ngưng thở, tim trì trệ, mồ hôi đổ đầy lòng bàn tay, đầu óc đóng băng cả và cảm giác đau đáu kì lạ tràn về lòng em như dòng thác.

và căn nhà này là nơi em tự khai sáng cho bản thân trong một đêm tăm tối. đây chính là cảm giác khi thương, mọi thứ đã trở nên thật rõ ràng. em hiểu rằng cả lí trí lẫn con tim đều ra hiệu cho em từ lâu, và lý do tại sao vẻ đẹp của jaemin có thể làm em lóa mắt đã được giải thích. nghĩ đến ánh nhìn trìu mến từ đôi mắt chứa bao vì sao sáng lòa trong đêm tối, mặt em ửng đỏ. em rũ mắt và khẽ cười, đột nhiên cảm thấy như muốn khóc. jaemin ở rất gần, chỉ bằng một cái dang tay thôi nhưng chẳng thể chạm tới. anh là tất cả những gì jisung mơ về, và đã là mơ thì không có được.

jisung tưởng chừng chẳng thể chiếm lấy jaemin, vì jaemin xứng đáng được từ chối em. anh nên được trải qua mùi vị của tình yêu thực sự, cái đắng cay ngọt bùi của cãi vã và yêu thương. jisung không nỡ ép jaemin; em chỉ mong rằng số mệnh của hai người đủ may mắn để con tim cả đôi có thể hòa lại thành một.

nhưng khi jaemin lập kế hoạch trở thành người duy nhất trong lòng jisung, nó tưởng chừng như chẳng thể xảy ra.

"em có nghĩ chúng mình sẽ dùng căn nhà cây này hoài hoài luôn không?" jaemin hỏi khi hai đứa đang cuộn tròn bên chiếc túi đậu cách xa bức tường, tránh tiếng gió rít và ánh nhìn của cửa sổ.

jisung khịt mũi. "không đâu anh. sẽ có ngày mình quá lớn để chui vào cái cửa bé tin hin này."

"vậy thì," jaemin đáp, "anh sẽ nới rộng nó ra."

"cũng sẽ có ngày mình quá nặng để cái nhà này có thể trụ vững."

jaemin nhún vai. "vậy mình sẽ giảm cân là được."

"vậy nếu-"

jaemin xoay người và chiếc túi đậu kêu rổn rảng với từng di chuyển của anh. jisung nín bặt và khi em tròn mắt nhìn sườn mặt người lớn tuổi hơn, jaemin liếc em một cái, mắt liên từ trên xuống dưới, khiến jisung nuốt những chữ định nói vào trong.

"ngay cả khi mình lớn, mình vẫn về đây, dù không chui lọt cửa hay làm nó sập vì mình quá nặng. cùng nhau. mãi mãi về sau." jaemin day người qua và siết lấy tay jisung. nhiệt độ ấm bất ngờ khiến em đỏ mặt. "em hứa với anh không?"

"mãi mãi là chẳng thể nào, anh à." jisung khẽ nói.

jaemin phớt lờ, vẫn chăm chăm đợi một câu trả lời. "có hứa không?"

jisung mím môi. 'mãi mãi' là khoảng thời gian cực kì dài, nhưng đó là mãi mãi với jaemin nên em không ngại.

"em hứa." jisung thở hắt, nghe như một lời thì thầm. jaemin buông tay em ra để ngoắc hai ngón út lại với nhau. jisung tự hỏi không biết sợi dây nối giữa hai người đã được bà nguyệt đan xong chưa nhỉ? chẳng biết tương lai hai người có được như em tưởng tượng? em nắm tay jaemin chặt hơn một chút cứ như sợ anh đi mất. khi đôi tay buông ra, em thấy có tí gì mất mát trỗi lên trong lòng. đầu óc em nhẹ hơn một chút, trái tim hơi nặng treo ở ngực nhưng chẳng phải vì đau buồn; tâm trạng em trầm xuống với cảm giác khó có thể gọi tên. đó là một lời hứa. một hẹn ước ngầm giữa em và jaemin.

và cái cam kết này dẫn đến nhiều chuyện xảy ra với nhiều 'lần đầu tiên' của hai người trong cái nhà cây ấy. nó khiến jisung nghĩ đến việc hỏi jaemin có phải sẽ chẳng khó khăn lắm không, vì nếu 'mãi mãi' là việc có thể làm được thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. mỗi lần jisung nhớ về cái đan tay của hai người, em nghĩ rằng nếu jaemin từ chối em thì cũng không sao hết. đối phương vẫn sẽ luôn là người đầu tiên mình gọi khi cảm thấy cuộc sống quá khắc nghiệt vì họ biết chỉ cần quay đầu lại, sẽ có người sẵn sàng ở bên họ. họ vẫn sẽ thương yêu nhau, cho dù đó chẳng phải là cái tình thương mà jisung muốn tí nào.

nhưng em vẫn hy vọng. và cố gắng.

nên em đã làm được.

_

1.2 sẽ ra sớm thôi =))) dài quá trans chết luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro