1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm đó, jaemin và jisung (đương nhiên) trở thành người yêu của nhau. gần như chả có điều gì chia cắt được họ hết. mỗi đêm sẽ ngủ ở phòng jaemin hoặc jisung, cuộn tròn vào nhau tìm hơi ấm. họ cũng dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn. jisung yêu jaemin đến mức cảm thấy như nguồn năng lượng tuổi trẻ dồi dào của em đã bị rút cạn hết.

cuộc hẹn đầu tiên của hai người cũng hoàn toàn chẳng giống trong phim. đó là buổi tối của một tuần trước giáng sinh: những dây đèn lấp lánh vắt khắp thị trấn, những mái nhà và nhánh cây phủ một tằng tuyết dày đặc. chẳng lý tưởng để đi picnic chút nào và rạp chiếu phim thì ở quá xa, họ quyết định ở nhà. jaemin khăng khăng đòi nấu cơm và jisung, dĩ nhiên rồi, sẽ không ngăn anh lại.

"ít nhất thì để em giúp với, anh." jisung rên rỉ khi thấy jaemin tất bật, tay ôm nào gói muối nào gói đường.

"không, đây là việc của anh mà. ngồi xuống nghỉ đi em."

"nghỉ ngơi, lúc nào cũng thế. hãy để 'việc của anh' biến thành 'việc của chúng ta' đi nào." jaemin bĩu môi nhưng vẫn để jisung giúp; jaemin luôn quá yếu mềm để từ chối em.

jaemin đưa rau củ cho em cắt. chúng trơn trượt và vương vãi tứ tung nhiều đến nỗi jisung luôn miệng nói xin lỗi, lòng thầm ước mình đã thực sự ngồi yên, nhưng anh chỉ cười thôi.

"không sao, vẫn ăn được mà." jaemin cho đống rau củ mới cắt vào nồi và rửa tay. anh véo má jisung. "lần sau để anh làm."

"em biết rồi." jisung phồng má, trốn khỏi tay jaemin.

"em có thể giúp anh rửa bát."

jisung uể oải nhưng vẫn đứng lên: giúp anh jaemin nghĩa là được ở cùng với anh, vì em không thể cùng anh mãi mãi bên nhau nên em phải trân trọng.

buổi hẹn hò thứ hai là ở một rạp chiếu phim ngoài trời. khi jaemin đề nghị điều này, jisung đã lập tức từ chối ngay vì trời lạnh gần chết, sao không xem phim ở nhà trời? nhưng jaemin đã vùi cho em một đống mũ len và khăn choàng, cả chăn bông nữa, nên em mềm lòng mất tiêu.

xe của jaemin như một con ngựa già ốm yếu nhưng jisung vẫn thấy nó rất ổn. có một tấm ảnh của hai người cười nhăn nhở trong ngôi nhà cây, chụp cỡ một tuần sau khi jisung thổ lộ lòng mình với jaemin, được đính lên kính xe. jaemin bỏ một quả mọng trong chiếc cốc giữ nhiệt, và khi jisung bảo anh "nó sẽ bắn lên người anh mất", anh chỉ cười và đặt tên nó là "sungie". vậy đó, nhưng em lại yếu lòng.

không khí của rạp chiếu phim ngoài trời lạnh ngắt, và jisung thì chăm chăm vào ánh đèn sáng choang từ màn hình phản chiếu từ đôi mắt của anh hơn là theo dõi xem bộ phim có nội dung gì. jaemin ngồi ở ghế tài xế còn jisung ngồi ở ghế phụ, khoảng cách giữa họ chỉ là một cái cần gạt số, nhưng sao em thấy như xa cách cả một ngọn núi. và khi jisung rướn người qua để chọc vào má jaemin, cổ em căng cứng, tưởng như jaemin sẽ quay sang bợp đầu em mất, nhưng anh chỉ lẳng lặng đỏ mặt, hai gò má bừng lên như ráng chiều mùa hạ.

đến lượt jisung rụt đầu, quay về vị trí của mình thì jaemin lại vươn qua nắm lấy cổ áo em, vượt qua ngọn núi dằng dặc ngăn cách giữa hai người. jisung thấy em dường như đã nghẹt thở - chính là lúc này. rằng jaemin sắp hôn em. trên bờ môi. thật sự.

em nhắm chặt mắt, chờ đợi. hơi thở của jaemin trườn trên làn môi em và làm em run rẩy. tim em run lên, rướn người chờ đợi một nụ hôn - nhưng lại chẳng thấy gì. thay vì vậy, anh nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, đôi gò má, xương quai hàm tinh tế, rồi lại lên trán. mỗi nụ hôn đều mang dáng vẻ dịu dàng nhất của anh, em chẳng bao giờ nghĩ mình có thể tiến xa được đến mức này, nhưng bây giờ một làn sóng của sự mất mát lại vỗ nhẹ vào tim em.

"em sao thế?" jaemin hỏi khi không thấy em đáp lại. bộ phim đã kết thúc từ lâu, trên màn hình chỉ còn vài dòng tên diễn viên. ánh đèn phản chiếu trên khuôn mặt jaemin, phủ một lớp dài như mưa. "anh làm em đau sao?" jaemin luôn nhạy bén với những cảm xúc của jisung, nhưng nhiều lúc anh lại ngốc chẳng chịu được.

"đâu có đâu." em nói. mắt jaemin đảo xuống môi em, khiến em bất giác ngừng thở. bây giờ sao? nhưng cuối cùng jaemin lại quay lên nhìn thẳng vào mắt em.

"em biết em nói dối không giỏi mà." jaemin bảo. "nói anh nghe."

"không đâu."

"nói anh nghe đi nào." jaemin nỉ non.

"jaem, không mà anh."

"jisungie." jaemin nói, "anh không muốn làm em buồn."

"anh chẳng bao giờ làm em buồn hết." jisung đáp và jaemin cau mày.

"anh không thể biết được em có đang nói thật không nữa." jisung nhún vai, khiến jaemin giận dỗi. "sao em không nói cho anh?"

mắt jaemin tràn ngập sự lo lắng. nếu anh cứ nhíu mày như vậy, trán anh sẽ có nếp nhăn mất. jisung đưa ngón cái xoa xoa nơi giữa hai đầu mày, làm cho jaemin thả lỏng hơn. và em ôm lấy khuôn mặt anh, hệt như lần anh nâng cằm em dịu dàng khi em thổ lộ với anh vậy. mắt anh mở to khi thấy jisung tiến lại gần, và khi hơi thở của em quẩn quanh bờ môi của anh, anh nhắm mắt lại. chờ đợi. mong mỏi. nhưng chẳng có nụ hôn nào cả, vì jisung chỉ nhìn chằm chằm vào đó, khát khao và rồi lại đau khổ. em không làm được. không phải ở đây, bãi đỗ xe lạnh lẽo. không phải nơi này, con xe cũ kĩ của jaemin. không phải lúc này, khi lòng em căng thẳng muốn chết.

em ấn môi mình lên trán jaemin, tự hỏi cảm xúc đang xâm lấn con tim mình lúc này là xấu hổ, tuyệt vọng hay tình yêu khấp khởi chờ đợi, nhưng dòng cảm xúc này ngập tràn ấm áp. có lẽ là tình yêu jaemin ngập tràn. em nghĩ em có thể chết vì yêu anh mất.

"ồ." jaemin khẽ đẩy jisung ra, "anh hiểu rồi."

"hiểu gì cơ?"

"không, anh tưởng là em sắp..." jaemin ngừng lại. anh quay mặt sang nhìn jisung và khi anh thấy nụ cười ma mãnh trên mặt em, jaemin lại dỗi. "em cố ý."

"cố ý gì cơ, anh ơi?" jisung lại hỏi, ngây thơ hơn bao giờ hết. jaemin nhăn mặt cho đến khi mềm lòng.

"không có gì cả. mình nên về nhà trước khi bố mẹ em xử anh vì bắt cóc em."

"anh, nhà mình ở cạnh nhau cơ mà."

_____

nụ hôn đúng nghĩa của hai người đến vào đêm giao thừa. khá là rập khuôn, nhưng không phải mọi thứ về hai đứa này đều sáo rỗng như vậy sao.

đã đến lượt jisung làm chủ bữa tiệc, nên mỗi bạn nhỏ thân với em đều đến chung vui vào đêm cuối của tháng mười hai. nào là jeno với bố cậu ta, đem hàng thùng bánh đến phân phát cho mọi người; nào là donghyuck với năm đứa em, chiếm đóng một góc nhà, chộn rộn cãi nhau và gặm quà vặt, chẳng để ý gì đến ai. renjun và chenle cuộn mình dưới tấm chăn dày cù lét nhau, còn gia đình của jaemin thì bận rộn dưới bếp, đi vòng quanh để chắc chắn rằng đồ ăn đã sẵn sàng hết trước giao thừa.

còn năm phút nữa là nửa đêm, họ khoác chiếc chăn to sụ và cả cái áo khoác dày nhất, chờ đợi pháo hoa cùng bố mẹ trong vườn. jisung cầm một ly sô cô la nóng (chẳng nóng đến vậy đâu).

"hồi hộp không?" jaemin hỏi, tiến lại cạnh jisung. "chẳng tin được là anh sắp già đến vậy."

"anh già sẵn rồi mà." jisung cúi xuống uống một ngụm, vị nóng trôi xuống dạ dày làm em thấy thật thoải mái.

"nè, anh đâu có già! ít nhất là chưa già! em vẫn sẽ bên anh khi anh già đi chứ? khi mà mình không còn sức đi lại luôn ấy? shh, hỏi nhảm ghê, nếu không đi được em kẹt bên anh là cái chắc."

jisung từng nghĩ em biết mọi thứ về jaemin: họ lớn lên cùng nhau và dành thời gian quý báu cho nửa kia nhiều hơn bao giờ hết. jisung đã nghĩ em biết hết rồi. nhưng sau khi hẹn hò cùng jaemin, mọi thứ thay đổi. yêu jaemin nghĩa là em đã phần nào tiến vào những cảm xúc sâu thẳm nhất của anh. thương jaemin nghĩa là anh từng nói trái tim mình là bất khả chiến bại, không thể đổ vỡ, nhưng em sẽ hạ bức tường khoảng cách đó xuống.

nếu có gì đó jisung biết rõ về jaemin thì chính là anh rất nhạy cảm. anh dùng cảm xúc, bỏ qua lý trí và tìm kiếm tình cảm như một con ong tìm mật. jisung chẳng bao giờ cảm thấy không được yêu thương trong mối quan hệ này cả, cũng như chưa bao giờ phải hỏi liệu mình là gì của nhau, vì jaemin luôn là người thể hiện cho em biết. ngược lại thì jisung, gần như không giống như vậy. thể hiện tình cảm không phải việc dễ dàng đối với em: em thu mình lại khi nghĩ về nó và lòng đau nhói khi phải nói nó ra. nhưng vì jaemin, jisung cố gắng hết sức, vì em biết đó là điều jaemin muốn. jisung cũng muốn, nhưng em không quen làm vậy. nó như một vùng đất mới lạ với jisung, và dù em có cẩn thận đến mức nào, em vẫn vấp ngã.

giống như bây giờ, jaemin hỏi em về "mãi mãi" của họ. jisung nhớ lại lần cuối cùng hai người "hôn nhau" - trong xe jaemin ở rạp chiếu phim ngoài trời, và trái tim em như muốn rơi khỏi lồng ngực. hệt như vài tháng trước.

"tất nhiên là mình sẽ ở bên nhau khi già đi." jisung nói, "mình đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi mà, đúng không anh?"

jaemin nở nụ cười, và trái tim jisung tan chảy.

"ừ." jaemin thở ra, nhẹ nhàng giữa biển người ồn ào.

jisung vén tay ra khỏi chăn và mò mẫm trong bóng tối để tìm bàn tay jaemin. phải mất một lúc, dằng dặc và bối rối, nhưng cuối cùng em đã tìm được và ngoắc hai ngón út lại với nhau. tựa như một lời hứa của mãi mãi.

jaemin nhìn nơi hai ngón út móc vào nhau mà không thể tin được. anh nhìn chằm chằm và jisung bắt đầu lo lắng, nhưng sau đó anh quay sang nhìn jisung. đôi mắt anh mở to trong bóng tối, và jisung như bị hút vào lỗ đen vũ trụ đó. em không hỏi gì khi anh tiến lại gần hơn; anh lại gần đến mức tóc đã chạm vào trán jisung rồi và anh đang làm cái gì v-

jaemin kéo jisung vào lòng, siết chặt lấy em và ly sô cô la nóng của em đổ. jisung giật mình quay lại; không nóng nhưng cảm giác rin rít khiến em rất khó chịu.

"anh xin lỗi." jaemin thở hổn hển và lùi lại một bước, "anh chỉ muốn ôm em."

"em không sao mà." một chút sô cô la nóng trên áo của jisung không phải là một vấn đề lớn, nhưng với jaemin thì có.

"nhưng nhỡ em bị cảm thì sao? không tốt đẹp chút nào. ôi jisungie..." jaemin luống cuống, mắt đảo từ vết ướt lên đôi môi đang bĩu lại của jisung. "nào, chúng ta còn một phút nữa đến giao thừa. thay đồ thôi."

"chúng ta sẽ lỡ pháo hoa mất." jisung nói khi jaemin kéo tay em vào nhà.

jaemin đảo mắt. "làm sao mà lỡ được."

jaemin đợi jisung trong bếp khi em thay áo sơ mi và khi em bước ra, mọi người đã bắt đầu đếm ngược.

"mười!" giọng nói của họ bị chặn lại sau bức tường.

căn bếp tối om, ánh sáng mờ ảo từ những cây pháo sáng hắt qua cửa sổ thành từng mảng, chiếu sáng nửa khuôn mặt của jaemin, nhưng anh vẫn thật đẹp. jisung mím môi chạy về phía anh nhưng bỗng dừng lại. em còn chín giây để quyết định xem mình có muốn hôn ở đây không. ngay bây giờ.

"chín!"

"pháo hoa-" jisung nói nhưng tiếng hô "tám!" khiến em im lặng. jaemin cười khúc khích.

"bảy!"

jaemin tiến lại gần và jisung tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu em cũng bước lên một bước. ngực họ sẽ chạm vào nhau và tóc của em sẽ chạm vào mặt jaemin và đôi môi của họ có thể-

"sáu!"

 jaemin giật mạnh tấm chăn quấn quanh vai jisung. em cảm thấy nó rơi xuống sàn nhưng em không cúi xuống nhặt nó lên. em không thể rời mắt khỏi jaemin.

"năm!"

đến lượt jisung giật mạnh vạt áo của jaemin, kéo anh về phía trước. cú kéo nhẹ nhưng anh vẫn loạng choạng như thể bị đẩy, lao vào lồng ngực của jisung như một con sóng vỗ vào bờ, khiến hơi thở của anh ngưng trệ. andrenaline bên trong anh như bọt biển, nhẹ nhàng, sôi sục. họ gần nhau đến mức jisung có thể thấy những nốt tàn nhang trên chóp mũi anh.

"bốn!"

đôi mắt jaemin rơi xuống môi jisung.

"ba!"

jaemin nuốt nước bọt và jisung lặng nhìn quả táo adam của anh. anh có hồi hộp như em không?

"hai!"

jaemin hít vào một hơi. "anh có thể không?"

"một!"

jisung gật đầu và nhắm mắt lại. giây cuối cùng đó như cảm giác của một sự vĩnh hằng. vĩnh viễn. căng thẳng đến mức jisung nghĩ em có thể sẽ chết mất trước khi jaemin hôn em, nhưng một đôi môi khẽ khàng chạm vào môi em và ôi. ôi chao.

bên ngoài, pháo hoa sáng lòa, âm thanh nổ lốp bốp vang lên khi chúng bay lên bầu trời, trong một giây, chúng như những vì sao rực rỡ. mọi người reo hò và nhà bếp sáng lên với những ánh đỏ, vàng và xanh lá cây. có quá nhiều thứ đang diễn ra nhưng tất cả những gì jisung có thể cảm nhận được chỉ là jaemin. tất cả những gì jisung cảm nhận được là đôi môi họ chạm vào nhau, quấn quýt không rời.

tất cả những gì jisung cảm nhận được là cách jaemin thở hắt ra trên môi em vì đây là điều anh đã chờ đợi rất lâu.

tất cả những gì jisung cảm nhận được là cách jaemin mỉm cười trong nụ hôn, cách con tim em rung động dữ dội trong lồng ngực khi anh cười khúc khích trên môi em, cách tay anh luồn vào mái tóc em.

tất cả những gì jisung cảm nhận được là cách jaemin hôn. anh hôn như lửa đốt, hoang dã và dữ dội.

jisung không thấy đủ.

họ hôn nhau đến khi khó thở và choáng váng. jaemin hơi lùi lại, dựa vào trán jisung thở hổn hển. dù nụ hôn đã ngừng nhưng họ không thể rời khỏi nhau; đây là giấc mơ đã được khát khao từ lâu.

họ hôn nhau trong đêm tối mù mịt. họ hôn nhau đến khi pháo hoa vụt tắt và các ngôi sao không còn sáng rực trên bầu trời đêm, cho đến khi mọi người đã rời khỏi và ngôi nhà chìm vào im lặng; cho đến khi mặt trời dần ló dạng từ góc trời và jisung thấm mệt. nhưng em không muốn dừng lại.

"ổn rồi mà." jaemin ngáp dài.

họ vẫn áp sát vào nhau, gần như ngực kề ngực dưới lớp chăn của jisung. jaemin đang siết chặt một tay jisung, vuốt ve chỗ lõm giữa ngón cái và những ngón tay của em. cảm giác nhồn nhột, nhưng jisung không bảo anh buông ra.

"cái gì ổn hả anh?" jisung hỏi, giọng buồn ngủ.

"anh sẽ đánh thức em bằng những nụ hôn. chúng ta có thể hôn nhau sau bữa sáng. em có thể chào tạm biệt anh ở cửa bằng một nụ hôn." ý nghĩ đó khiến ngón chân em co quắp lại vì phấn khích. "chúng mình có thể hôn nhau mãi mãi, sungie. nếu mình cứ tiếp tục như bây giờ thì sẽ cạn sức mất."

jisung nhìn jaemin chìm sâu vào giấc ngủ. em nghiêng người đặt lên trán anh một nụ hôn.

"em không thấy mệt khi hôn anh mà." jisung nói, và dường như em đã thấy môi jaemin khẽ nhếch lên, nhưng em quá mệt để xác minh xem đó là thật hay tưởng tượng của riêng em.

jisung nhắm mắt lại, cho phép bản thân mình tập trung vào nhịp tim ổn định của jaemin và sức nặng của tay anh vòng qua người em như chiếc nơ buộc quanh gói quà. như những cánh hoa vây quanh nụ hoa chưa nở. và em thiếp đi.

____

merry xmas (〃 ̄ω ̄〃ゞ i'm baaack (ノ▽〃)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro