Because miracles happen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"𝓔𝓿𝓮𝓷 𝓶𝓲𝓻𝓪𝓬𝓵𝓮𝓼 𝓽𝓪𝓴𝓮 𝓪 𝓵𝓲𝓽𝓽𝓵𝓮 𝓽𝓲𝓶𝓮."
𝘍𝘢𝘪𝘳𝘺 𝘎𝘰𝘥𝘮𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳

("Ngay cả phép màu mà cũng cần ít thời gian để xuất hiện mà.")

~

Rất nhiều năm đã trôi qua kể từ khi con tàu cuối cùng rời khỏi Trái đất rồi.

Jungkook thì vẫn không bao giờ ngừng việc tin tưởng rằng Jimin của cậu vẫn còn sống, rằng bằng cách nào đó anh ấy đã thoát khỏi nơi ấy, hay bằng cách nào đó anh ấy đã xoay xở, tìm cách để sống sót.

Trong suốt những năm tháng đã trôi qua, Jungkook vẫn giữ riêng cái tên ấy trong tim mình. Chưa bao giờ kể về cậu chuyện của họ cho bất kì ai. Jungkook chỉ muốn ích kỷ giữ riêng những ký ức quý giá về nửa kia cho riêng cậu mà thôi.

Jungkook cũng chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh kể từ cái ngày mà cậu phải sống đơn độc một mình mà không có anh ở bên. Sự thật là, chưa có bất cứ một ngày nào trôi qua mà cậu ngừng suy nghĩ, dù chỉ là một lần, về khoảng thời gian đã qua quá lâu kia. Và bằng cách nào đó, cậu đã có thể tập quen với nỗi đau nhớ anh luôn âm ỉ trong lồng ngực và luôn nhớ về quá khứ để giữ Jimin sống mãi trong tim cậu.

Nhưng nhìn thấy khung cảnh cả hai nằm dài trên mái nhà ấy, nhìn lên trời cao nơi có những ngôi sao đang ngự tại và nói về việc họ sẽ đi tới ngôi sao nào khiến cậu đau xé tim gan...

"Vậy thì tụi mình có thể tới ngôi sao của anh." Từng câu chữ ngày ấy vẫn còn kẹt lại trong trí óc cậu cho đến tận bây giờ.

"Em ở đây rồi này. Em đang ở vì sao mà anh đã chọn đây. Nhưng anh đâu rồi?" đôi lúc cậu chợt nhận ra mình hay lẩm bẩm như vậy.

Nhìn thấy cả hai người bọn cậu đang ngồi ở căn hầm phủ đầy bụi, với cậu đang cho Jimin xem cuốn sách yêu thích nhất của mình, chính là cuốn 'Làm Vườn dành cho Những Kẻ Ngốc Nghếch', thứ mà đã khiến Jungkook yêu đắm đuối những cánh hoa anh đào. Và bây giờ cậu đã trồng được 'mười dặm hoa đào' ngay trong khu vườn mình rồi đây, nhiều lúc Jungkook tự hỏi liệu Jimin sẽ có thể thấy chúng chứ.

Nhưng ký ức đau đớn nhất chính là khoảnh khắc cậu hiểu được chuyện gì đã xảy ra, khoảnh khắc mà họ nói: "Cậu ấy đã không kịp lên tàu". Khoảnh khắc mà cậu nhận ra mình sẽ không bao giờ thấy anh lần nữa. Khoảnh khắc cậu nghe thấy tiếng thở của anh yếu dần. Dù đã cố cất sâu những ký ức ấy vào ngăn kéo kỷ niệm. Nhưng... nó đau... nó đau đến điên dại mỗi khi Jungkook tưởng tượng ra cảnh Jimin nằm trên chiếc ghế sofa cũ ấy, đơn độc một mình. Anh ấy chắc hẳn đã sợ lắm. Jimin vẫn luôn sợ bóng tối mà, và đêm ấy không chỉ có bóng tối mà anh còn phải cô độc một mình trên cả một hành tinh... Không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...

"Anh sợ lắm..."

Jungkook vẫn còn nghe thấy tiếng Jimin văng vẳng bên tai. Kiểu như nó cứ lặp lại không ngừng trong đầu cậu nhưng cậu lại chỉ có thể bất lực lắng nghe.

Trong suốt những năm tháng ấy Jungkook đã tiến hành rất nhiều cuộc nghiên cứu về cách để liên lạc với những hành tinh khác, những hành tinh có khoảng cách xa ngang ngửa Trái đất. Cậu đã thất bại rất nhiều nhưng vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc... Chưa bao giờ bỏ cuộc với suy nghĩ rằng một ngày kia, cậu có thể liên lạc được với Jimin hay thậm chí là gặp lại anh, chỉ nếu cậu cố gắng gấp ngàn vạn lần hơn nữa. Đã tốn rất nhiều thời gian nhưng cuối cùng, cậu cũng đã nhận được tín hiệu. Nó không mạnh lắm nhưng đủ ổn định để giữ kết nối.

"Xin chào?" Cậu thì thầm những lời đầu tiên vào chiếc máy thu thanh.

Không chắc là liệu có người nào đó ở đầu bên kia thực sự có thể nghe thấy cậu rồi.

"Xin chào? Có ai nghe thấy tôi không?"

Jungkook không muốn từ bỏ. Cậu vẫn lặp lại cùng một câu hỏi ấy trong suốt gần bốn tiếng đồng hồ. Và cậu lại lặp lại hành động ấy vào ngày kế tiếp, và kế tiếp rồi lại kế tiếp... nhưng cậu chưa bao giờ nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.

Trái tim cậu bắt đầu rỉ máu... Lỡ như cậu đã sai trong suốt quãng thời gian qua? Lỡ như Jimin đã không vượt qua được nó? Lỡ như...

Jungkook cố gắng liên lạc với Trái đất được hai tuần rồi những cho đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra. Ngày thứ 14 lại trôi qua mà không có bất cứ kết quả nào. Tối đó cậu lên giường... không chắc là có thể tiếp tục được không. Điều đó có vẻ viễn vông quá... Cậu thấy bất lực rồi. Tâm trí Jungkook lại dựng ra mọi viễn cảnh có thể xảy ra trước khi cậu cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ.

Và rồi vào giữa đêm cậu giật mình tỉnh ngủ. Vì nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện... Một giọng nói nhỏ thôi nhưng đủ lớn và đủ thân thuộc để đánh thức Jungkook dậy liền ngay lập tức.

"Có phải là? Không! Không thể nào!" Jungkook liên tục lắc đầu với vẻ mặt không thể tin được.

"Mình chắc hẳn là đã nằm mơ rồi." Jungkook tự nói với bản thân.

Cậu nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ đã nghe thấy Jimin ấy thì.

"Xin chào?" giọng nói ấy lại hỏi lần nữa.

Lần này thì to hơn lần trước. Mắt Jungkook trừng lớn... Cậu không thể tin được những gì đang xảy ra. Điều này có khả thi không? Cậu biết giọng nói này. Cậu cmn biết rõ nó... nó là của Jimin. Cậu có thể nghe thấy anh. Là Jimin của cậu. Người thân duy nhất của cậu.

Chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì Jungkook đã nhảy ra khỏi giường, mém xíu vấp vào mấy bộ quần áo nằm trước giường mình. Cậu chạy nhanh đến chiếc máy thu thanh kia, chộp lấy cái micro.

"Ji-Jimin? Có phải là anh không?" cậu hổn hển hỏi.

Không khí xung quanh như đè nén lại. Vài phút trôi qua mà không hề có tiếng ai đáp lời và Jungkook bắt đầu nghĩ rằng có lẽ cậu lại mơ rồi. Có lẽ là bộ não Jungkook đang đánh lừa cậu vì đã nhớ anh quá nhiều.

"Jun-Jungkook? Xin chào?"

Họ đều không thể tin được những gì đang xảy ra.

"VÂNG! VÂNG! LÀ EM ĐẤY! ÔI CHÚA ƠI ANH CÒN SỐNG! EM Ở ĐÂY! EM Ở ĐÂY RỒI!"

Nước mắt lăn dài trên hõm má của Jungkook.

"Anh đã nghĩ là em sẽ đi đón anh liền ngay đấy, hử?" Jimin cố gắng đùa nhưng giọng nói anh ngay lập tức vỡ ra và anh ấy bắt đầu khóc lớn. Chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng nức nở không ngừng của anh thôi.

"Làm ơn đừng khóc mà! Đừng khóc nữa mà... làm ơn..." là câu nói duy nhất Jungkook cố gắng thoát ra trước khi cậu cũng bật khóc nức nở.

Sau nhiều phút đẫm nước mắt và nhận ra điều gì đã xảy ra thì họ đều cố gắng bình tĩnh lại.

Họ đã dành cả buổi tối để trò chuyện và Jimin đã kể cho cậu nghe làm cách nào để anh có thể xoay xở tìm cách bật máy phát oxy lên lại. Anh kể cậu nghe anh đã tỉnh dậy giữa đêm vì nghe thấy một tiếng chuông báo động ồn kinh khủng khiếp. Họ đã tắt máy phát đi nhưng hệ thống báo động vẫn còn hoạt động và thế nên Jimin đã được cảnh báo trước khi quá muộn. Anh kể cậu nghe rằng anh còn nhớ một lần nọ, cả hai người họ đã lẻn vào khu vực cấm và đã tìm ra chỗ chứa tất cả những thứ máy móc ấy. Thế nên Jimin đã quay trở lại đó và bật tất cả những thứ máy phát lên lại.

Jungkook chỉ biết im lặng lắng nghe thật kĩ từng lời Jimin nói. Cố gắng đẩy lùi cảm giác tội lỗi vì đã bỏ anh lại phía sau.

Jimin kể cậu nghe về số lần không thể đếm được trong việc cố gắng chế tạo một chiếc tàu con thoi và về việc anh đã gần hoàn thiện nó.

Tiếng nức nở của Jungkook dần khẽ hơn.

"Vậy... anh sắp tới ngôi sao của chúng ta hả?" cậu hỏi.

"Đúng! Đúng! Anh sẽ! Anh sắp đến vì sao của tụi mình đây!" Jimin nói.

"Khi nào? Khi nào anh sẽ đến đến? Anh sẽ không biết được rằng em đã nhớ anh đến thế nào đâu! Em đã dành ra từng phút từng giây để tìm ra cách...

"Jungkook?" Jimin cắt ngang lời cậu.

"Tại sao em không quay lại? Em đã hứa rằng em sẽ quay lại mà... Em hứa là em sẽ quay lại đón anh. Anh đã sợ lắm..." Giọng nói của Jimin lại vỡ tan.

"Em muốn lắm... Xin hãy tin em là em đã cực kỳ vô cùng muốn quay lại đón anh. Nhưng họ đã nói với em rằng họ không thể... họ không thể quay lại. Tín hiệu radio này là thứ duy nhất mà họ có thể cho chúng ta!" Jungkook cố gắng giải thích.

"Em có biết về máy phát oxy, có phải không?" Jimin vẫn đang cố gắng giữ tiếng nức nở vào trong.

"Vâng..."

"Đó là lý do tại sao em bảo anh hãy đi ngủ, đúng chứ?"

"Vâng..." Jungkook lại khóc lớn lần nữa.

"Shhhh đừng khóc mà, bé yêu! Ổn rồi. Anh sắp đến với em rồi đây! Tàu của anh sắp hoàn thành rồi! Anh sắp đến bên em rồi đây! Xin em đừng khóc nữa!"

Suốt một tuần làm việc không ngừng để hoàn thành con tàu đã trôi qua và bây giờ nó sẵn sàng để rời khỏi Trái đất... anh đã phải tốn mất ba tháng trời nhưng cuối cùng anh cũng đã đạt được mục tiêu của mình rồi. Họ đều giữ liên lạc trong suốt khoảng thời gian đó thế nên Jungkook biết khi nào thì Jimin sẽ đến nơi. Sự phấn khích càng ngày càng nhộn nhạo bên trong cậu. Jimin đã thay đổi nhiều đến nào? Nó sẽ ra sao, việc gặp lại cậu sau nhiều năm trời đã trôi qua ấy? Liệu anh có trách cậu vì đã không quay trở lại hay không?

Jungkook đứng trước nơi hạ cánh, chờ đợi con tàu của Jimin đến... cậu mém xíu ngất xỉu luôn rồi đấy, vì trái tim nơi lồng ngực đang đập quá nhanh, và cậu thì đang cố gắng cầm lại nước mắt. Rồi cuối cùng Jungkook cũng nhìn thấy con tàu của Jimin... cậu muốn nhào ra đấy ngay đến chết đi được nhưng đội ngũ an ninh đã giữ Jungkook lại, và nói với cậu, câụ phải chờ cho đến khi con tàu hạ cánh hoàn toàn.

Thêm 5 phút nữa lại qua và con tàu kia cuối cùng cũng hạ cánh. Cánh cửa kia mở ra. Vài giây sau và Jungkook thấy được thân ảnh của Jimin bước ra phía cầu thang. Jimin nhìn quanh và ánh mắt họ đã gặp nhau, lần đầu tiên, trong suốt hàng năm dài đằng đẵng kia.

Đó là khi Jungkook không thể kiềm chế thêm được nữa. Cậu bắt đầu vụt chạy. Cậu chạy như thể cậu sẽ không được chạy nữa trong suốt quãng đời còn lại. Sợ hãi bởi ý nghĩ Jimin có thể biến mất trước khi cậu có thể chạm vào anh. Rằng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ hão huyền.

Họ đều va vào lòng nhau. Quấn riết lấy nhau bằng hết sức bình sinh. Đều sợ hãi vì thực tại có vẻ vô thực này. Và họ đều bật khóc.

"Em đã nhớ anh đến chết đi sống lại đó!" Jungkook thốt lên một cách khó nhằn.

Gần như là không thể nghe được vì tiếng nức nở đã lấn át tất cả.

"Anh ở đây rồi! Anh ở đây! Tụi mình đã trở về bên nhau rồi đây! Chúng ta đang ở tại vì sao dành cho ta rồi này! Và nó tuyệt đẹp! Em cũng thật xinh đẹp!"

Jungkook rời khỏi cái ôm của họ trước. Nhưng gương mặt của cả hai vẫn đang kề sát nhau. Rồi Jungkook nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ của Jimin lên bằng bàn tay lớn của mình. Ánh mắt lại va vào nhau. Ôi, cậu đã nhớ lắm đôi mắt xinh đẹp của anh... như chưa đựng cả dải ngân hà bao la trong đôi mắt nhỏ bé ấy vậy. 

"Hứa với em rằng anh sẽ không rời xa em lần nữa đi." cậu nói trước khi đôi môi cuối cùng cũng tìm về bên nhau.

"Anh xin hứa." Jimin thì thầm giữa những chiếc hôn kia.

~

Vậy là lại xong một chiếc oneshot ngắn dành tặng mọi người, mong mọi người sẽ thích em nó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro