BokuOre | sự phản chiếu méo mó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: bokushi x oreshi [akaaka].
fandom: kuroko no basket.
! warning: selfcest; akacest; r18.
i just only owned the translate version.

! bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác !

Dinh thự Akashi uy nga tráng lệ, chìm trong ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng, nhìn từ bên ngoài có vẻ là một pháo đài bất khả xâm phạm, tuy nhiên, bên trong là một chiến trường hỗn độn - một cuộc đụng độ không ngừng nghỉ giữa Bokushi, nhân cách thống trị, kiên cường và Oreshi, nhân cách hiền hoà, ôn nhu của Akashi Seijuro.

Đã từ rất lâu, Bokushi đã nuôi dưỡng sự ghen tị đối với Thế hệ Kỳ tích. Hắn biết về những cảm xúc sâu sắc không bộc bạch thành lời mà mỗi thành viên dành cho Oreshi. Sự ngưỡng mộ từ Kuroko, sự bảo vệ thầm lặng từ Aomine, tình cảm nồng nhiệt từ Kise, sự tôn trọng thầm kín từ Midorima và cả sự an ủi tinh tế từ Murasakibara. Oreshi, không hề để ý đến sự quan tâm đặc biệt này của họ, tiếp tục đối xử với họ bằng những cử chỉ thân mật, cậu luôn dành thời gian quấn quýt bên họ nhất định, điều này khiến Bokushi phát điên.

Mỗi tương tác, mỗi nụ cười và mỗi cái chạm mà Oreshi chia sẻ với họ, đều là một con dao cứa vào tim can Bokushi. Làm sao Oreshi có thể không nhìn thấy mức độ nghiêm trọng trong hành động của cậu? Càng tương tác với họ một nhiều, càng khiến Bokushi muốn giam cầm cậu trong chính bản ngã đen tối của hắn.

Một hôm, Oreshi trở về sau một ngày đi chơi cùng Thế hệ Kỳ tích, khuôn mặt cậu rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc. Khi bước vào dinh thự, cậu ngay lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, xuyên thấu từ phía Bokushi.

"Cậu về muộn." Bokushi nói, giọng nói đầy đe doạ.

Nụ cười của Oreshi nhạt dần, thay vào đó là một cái cau mày nhẹ.

"Điều đó có gì lạ khi tôi ở cùng với họ sao?"

Đôi mắt Bokushi nheo lại, một tia sáng nguy hiểm loé lên trong sâu thẳm chúng.

"Cậu đã dành quá nhiều thời gian cho họ. Họ không đáng để cậu phải bận tâm."

Oreshi thở dài, sự thất vọng len lỏi trong giọng nói.

"Họ là những người bạn quan trọng của tôi, Bokushi. Cậu không thể đẩy họ ra xa tôi như thế."

"Họ chỉ làm cậu sao nhãng." Bokushi trả lời, bước lại gần hơn.

"Cậu thuộc về tôi, cậu chỉ cần duy nhất mỗi tôi."

Trước khi Oreshi kịp phản ứng, môi Bokushi đã khoá môi cậu, một nụ hôn mãnh liệt và chiếm hữu không cần bàn cãi. Oreshi cố gắng đẩy hắn ra nhưng lực nắm từ Bokushi quá lớn, cậu không tài nào thoát khỏi.

Đêm đó, bầu không khí trong phòng ngủ của họ thập phần ám muội. Sự ghen tị của Bokushi lên đến đỉnh điểm. Hắn kéo Oreshi vào, nắm chặt và không chịu khuất phục.

"Cậu cần phải hiểu một điều, Oreshi." Bokushi rít lên, giọng trầm đục nguy hiểm.

"Cậu thuộc về tôi, chỉ riêng mình tôi."

Tim Oreshi đập thình thịch trong lồng ngực khi Bokushi ép cậu lên giường, đôi mắt cậu mở to vừa sợ hãi vừa thách thức.

"Điều này thật điên rồ!" Oreshi nói, giọng run run.

"Chúng ta đều cùng một cơ thể, không phải sao?"

Bokushi bỗng nở một nụ cười tự mãn.

"Cậu vẫn chưa hiểu? Hay cậu cố tình không muốn hiểu? Cậu luôn thuộc về tôi, và tôi sẽ khiến cậu nhận ra điều đấy."

Không nói thêm lời nào, tay Bokushi chu du khắp cơ thể Oreshi, sự đụng chạm của hắn mang tính chiếm hữu và khát cầu. Oreshi cắn môi, quyết tâm không để Bokushi thoả mãn khi nghe cậu rên rỉ. Nhưng Bokushi vẫn chưa dừng lại, sự đụng chạm của hắn đã đốt cháy ngọn lửa trong Oreshi mà cậu không thể dập tắt.

"Tại sao cậu không rên rỉ vì tôi, Oreshi?" Bokushi thì thầm, giọng hắn như một sự vuốt ve đầy nguy hiểm.

"Tôi muốn nghe chất giọng ngọt ngào của cậu gọi tên tôi."

Oreshi nghiến răng, không chịu phát ra âm thanh nào. Cơ thể cậu đã phản bội lại cậu, vụng về đáp lại sự đụng chạm từ Bokushi khiến trái tim cậu đau nhói. Cậu cảm thấy bị mắc kẹt, không thể thoát khỏi sự dày vò khi buộc phải phục tùng phần đen tối của chính bản thân mình.

Nỗi thất vọng của Bokushi ngày càng lớn dần theo từng giây phút trôi qua. Hắn muốn phá huỷ Oreshi, muốn nghe cậu kêu lên sung sướng và hoàn toàn khuất phục trước ý muốn của hắn. Nhưng Oreshi vẫn bất chấp, sự im lặng của cậu là minh chứng cho sức mạnh lẫn sự quyết tâm.

Đã một tuần trôi qua, nỗi ám ảnh của Bokushi và Oreshi ngày càng mạnh mẽ hơn. Hắn tiếp tục cô lập Oreshi khỏi Thế hệ Kỳ tích, chắc chắn rằng cậu không còn một ai để nhờ cậy. Hằng đêm, Bokushi ép Oreshi trên giường, sự đụng chạm của hắn mang đầy tính chiếm hữu và hoang dã.

Oreshi dần kiệt sức và bị tổn thương, bắt đầu tin rằng bạn bè dần bỏ cậu lại phía sau. Mỗi cái thúc của Bokushi đều giống như một sự phản bội, một lời nhắc nhở về hiện thực méo mó đã trở thành sự tồn tại của cậu.

Lại thêm một đêm cùng với hắn, khi mặt trăng chiếu sáng nhợt nhạt lên khung cửa sổ, vòng tay Bokushi siết chặt hơn. Hắn đưa Oreshi đến trước chiếc gương lớn đặt trong phòng ngủ.

"Hãy nhìn thân thể cậu này." Bokushi ra lệnh, giọng trầm thấp và nguy hiểm.

"Hãy nhìn xem cậu xinh đẹp đến dường nào khi thuộc về tôi? Tại sao cậu luôn khước từ tôi?"

Tim Oreshi đập thình thịch khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu chính mình trên tấm gương. Thân thể cậu bị mắc kẹt trong vòng tay của Bokushi, khiến cậu sợ hãi và mê hoặc. Bàn tay Bokushi vẫn không ngừng đụng chạm cơ thể cậu.

"Hãy xem chúng ta hoàn hảo như thế nào khi bên cạnh nhau?" Bokushi thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai Oreshi.

"Chỉ tôi mới có thể khiến cậu thành ra bộ dạng như này."

"Cậu vẫn cứng đầu nhỉ, Oreshi?" Bokushi gầm gừ, giọng đầy thất vọng.

"Tôi muốn nghe cậu rên tên tôi một cách sung sướng."

Đôi mắt Oreshi chạm vào mắt hắn trong gương, vẻ mặt cậu đầy thách thức.

"Cậu có thể kiểm soát cơ thể tôi, Bokushi, nhưng cậu sẽ không bao giờ kiểm soát được linh hồn tôi!"

Đôi mắt Bokushi rực sáng với sự pha trộn giữa ham muốn và giận dữ.

"Hm, vậy sao?" hắn rít lên, ánh mắt thập phần nguy hiểm.

Tay hắn siết chặt lấy eo Oreshi gắt gao, kéo cậu càng lại gần phía gương. Buộc cậu phải nhìn thật rõ thân thể cậu không nơi nào không dấu vết ân ái, nơi ấy của cậu gấp gáp quấn chặt lấy "Bokushi", nó muốn được lấp đầy, nó muốn được thoả mãn.

Má cậu đỏ bừng xấu hổ, hơi thở của cậu trở nên hổn hển khi buộc phải quan sát hành động hiện tại từ Bokushi. Cảnh tượng cơ thể họ chuyển động cùng nhau, cách thân thể cậu run run, vụng về tiếp nhận từng nhịp thúc của hắn, cách Bokushi nắm chặt lấy mông cậu một cách chiếm hữu, hắn hoàn toàn khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cậu cảm thấy một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự ghê tởm và sự mê hoặc, ánh mắt cậu không thể rời mắt khỏi chiếc gương lớn.

Những chuyển động của Bokushi ngày càng gấp gáp, khẩn trương hơn, sự ham muốn của hắn vẫn còn đó. Hắn nghiêng người lại gần, hơi thở đứt quãng cắn nhẹ vào tai Oreshi.

"Tôi xin hứa, tôi sẽ không để bất kì một ai có thể chiêm ngưỡng dáng vẻ tuyệt tác này của cậu."

Oreshi nghiến răng, quyết tâm không nhượng bộ. Nhưng khi tay Bokushi di chuyển xuống thấp hơn, cái chạm của hắn đã đốt cháy ngọn lửa bên trong cậu. Một tiếng rên nhỏ vô thức thoát ra khỏi môi cậu. Âm thanh kiều diễm vang vọng khắp phòng, minh chứng cho sự đầu hàng của cậu.

Đôi mắt của Bokushi lấp lánh sự hài lòng, bàn tay hắn siết chặt nơi ấy khi hắn di chuyển với cường độ mới.

"Thôi nào, Oreshi. Hãy mau khuất phục tôi."

Hơi thở Oreshi dồn dập, tâm trí mơ hồ cùng với mớ cảm xúc hỗn độn, vừa cảm giác sung sướng phấn khích, vừa cảm giác bản thân dần trở nên vặn vẹo. Cậu muốn kháng cự lại sự kiểm soát đen tối đến từ Bokushi, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận cách cơ thể mình phản ứng lại sự đụng chạm từ hắn.

Khi màn đêm buông xuống, sự kháng cự của Oreshi sụp đổ hoàn toàn, cơ thể cậu đã khuất phục trước áp lực đè nén từ Bokushi. Cậu cảm thấy tê dại khắp người, loại cảm giác khiến cậu vừa hưng phấn vừa cam chịu.

Nhưng ngay cả trong vực sâu tuyệt vọng, trong lòng Oreshi vẫn nháy lên tia hy vọng. Cậu khao khát tự do, khao khát sức mạnh có thể thoát khỏi vòng tay Bokushi. Cậu biết rằng cậu không thể tiếp tục sống trong cái bóng đen tối đến từ nửa kia của bản thân và cậu thề sẽ tìm cách đòi lại cuộc sống cho riêng mình.

Oreshi lấy hết can đảm để đối đầu với Bokushi.

"Chuyện này phải chấm dứt ngay tại đây." cậu nói giọng run run, nhưng quả quyết.

"Tôi không thể tiếp tục sống như thế này được!"

Mày Bokushi bất chợt cau lại, ánh mắt ánh lên tia thích thú.

"Cậu nghĩ, cậu có thể trốn thoát khỏi tôi sao?"

Tim Oreshi ngày càng đập nhanh hơn nhưng cậu vẫn không chùng bước.

"Tôi sẽ tìm lấy tự do." cậu tuyên bố hùng hổ, giọng ngày càng mạnh mẽ hơn.

"Tôi sẽ không để cậu kiểm soát lâu hơn nữa."

Nụ cười nhếch mép của Bokushi mở rộng, một sự hứng thú đen tối trong đáy mắt.

"Tôi rất trông đợi đấy."

the end.

tiếng anh có hạn nên sợ dịch bị lặp từ qtqđ ;;-;;
mà tui dọn nhà xuống lõi trái đất sống đây.
quá rủi ro để share mà share luôn rồi còn đâu =]]
còm men đi mn, cmt xàm cũm được tui đọc hết á, cmt cho tui vui kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro