Hyunjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và kế tiếp là Hyunjin.

JeongIn ngồi trên đùi anh, ngáp ngắn ngáp dài. Hai người đang đợi cho buổi thu âm kết thúc, và em thì buồn ngủ lắm rồi. Hyunjin cứ không ngừng vẽ nên những vòng tròn nhỏ trên cánh tay em, nhưng chẳng thể ngăn nổi sự mệt mỏi đè nặng trên mí mắt. Chợt, cậu trai lớn hơn hôn chụt lên cổ. Một cái, hai cái. Mắt em mở toang.

"Hyunjin?" JeongIn vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, quay đầu sang phía người kia thỏ thẻ thì bằng giọng mũi ngai ngái. Mà Hyunjin dường như vì sự đáng yêu này không chịu nổi, đem em vào trong lòng ôm chặt, mạnh bạo áp môi mình lên môi đối phương. Em không quá bất ngờ với hành động này, nhưng thay vào đó lại thấy kì lạ, và bị giật mình bởi khí lực người kia dùng quá lớn. 

Đôi môi anh dày và đầy đặn hơn tất cả những thành viên trong nhóm, nhưng cái cách hôn hoang dại và cuồng dã này khiến cả hai vướng vào rắc rối. Niềng răng của JeongIn

Vị máu dần dần lan ra khắp khoang miệng em, cái vị mằn mặn như vị rỉ sét của kim loại, và dù rất nhỏ thôi, nhưng em nghe thấy tiếng rên rỉ của Hyunjin vì đau. Nhưng Hyunjin vẫn chẳng chịu dừng, ngược lại còn cố ấn hai người vào nụ hôn sâu hơn.

Nhưng đây không phải lúc để hôn hít.

Jeongin nghĩ thế, và bằng sức lực (và sự can đảm) của 18 năm trên đời cộng lại, em nghiêng đầu, từ từ áp Hyunjin xuống giường, rồi thật nhanh chóng, dứt khỏi môi anh.

Em lấy tay quệt thứ chất lỏng tanh nồng còn vương trên môi, nhưng đó chẳng phải máu của em. Liếc sang phía người đang đần mặt ra (vì bất ngờ), và có lẽ vì đau mà nhăn mặt lại. Cho chừa, em nghĩ thế. Hyunjin có một vết cắn trên môi (mà chắc chắn là do em gây ra), máu từ đó chảy dài xuống tận cằm.

Jeongin tiến đến, dùng tay lau nó đi. Và bất giác Hyunjin mỉm cười, vô tình khiến vết thương mở miệng. Anh có ý muốn lại gần, em lại quay đầu đi, lảng tránh.

"Hãy nhớ rằng anh đang bị thương! Và đừng hòng hôn em lần nữa!"

Hyunjin giương mắt cún con, chỉ chỉ vào môi mình "Nếu em bobo vào đây, nó sẽ đỡ hơn rất nhiều đó!", anh kéo dài giọng.

"Không."

"Jeonginnnnnnn, đừng ki bo với anh vậy mà!!!" Hyunjin cười cười, nghiêng đầu tựa vào vai cậu em út, cái mặt rõ ngứa đòn hướng về phía em, còn chu chu môi nữa :)

Em thở dài, rồi thật nhẹ nhàng, hôn "chóc" một cái lên môi anh, tại sao trên đời lại có kẻ mặt dày đến nhường này nhỉ?

"Đến khi anh hết chảy máu, Jeongin sẽ hôn anh nhé, một nụ hôn đúng nghĩa ấy?

"Không. Cho đến khi nó thực sự lành lại."

Nhưng Hyunjin chẳng thèm nghe lời em. Anh hôn em, thêm một lần nữa, khi em đã quá buồn ngủ để đẩy con cún bự này ra chỗ khác.

Tối hôm đó, Jeongin bị hôn tới mụ mị đầu óc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro