Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho không phải là người quá thân thiết với JeongIn (trong số các thành viên), anh không vồ vập ôm ấp cậu bé bất cứ khi nào có cơ hội, nhưng anh lại là người có được nụ hôn đầu của cậu.

Minho bị thương ở mắt cá chân và được yêu cầu phải nghỉ ngơi suốt thời gian bình phục. Chan đã đưa cho mỗi người một lịch trình riêng để đảm bảo việc anh luôn được để mắt tới, vì Minho là người cứng đầu và có nhiều nguy cơ cao sẽ làm trái với những gì y đưa ra. JeongIn vừa trở về nhà sau buổi luyện tập thanh nhạc và bị dọa bất ngờ bởi ba trên bốn khuôn mặt sáng bừng của 00-lines, đang đứng dựa vào cửa và tập trung vào cậu.

"Em về rồi!" Felix hét ầm lên. Seungmin cười toe toét và Hyunjin nói (JeongIn hơi chột dạ một tí vì ánh nhìn áy náy của ba người họ), "Bọn anh muốn tới arcade, vậy nên em trông chừng Minho hyung nhé? Cảm ơn em nhiều nha, JeongInnie! Lát  nữa về bọn anh sẽ mua gì đó cho em. Thế nhé, yêu em!"

JeongIn chỉ kịp nghe thấy tiếng đóng cửa khi ba người kia đi ra khỏi kí túc xá, cậu thậm chí còn chưa kịp nói gì.

3RACHA thì đang ở studio để sáng tác ca khúc mới, và Woojin thì đang ở phòng tập. Woojin nhắn cho cậu rằng anh sẽ về quá muộn, còn 3RACHA sẽ không rời phòng thu cho tới nửa đêm. Cậu không chắc bao giờ Hyunjin, Seungmin và Felix mới về. Vậy là, cậu bị bỏ lại một mình với Minho chắc sẽ khá lâu. Cậu xếp giày lên tủ và lặng lẽ đi đến phòng vị hyung lớn tuổi hơn để xem anh ấy thế nào.

"Hyung?" Cậu thì thầm, sẽ thật bất lịch sự nếu đánh thức người khác khi đang ngủ. Nhưng không. Ngón tay người kia lướt liên tục trên điện thoại, anh nằm trên giường và chân thì đang gác lên một chiếc gối, hình như là của Woojin.

"Hmm?" Minho rời mắt khỏi màn hình. "Là em à, Innie. Nằm xuống đây với anh. Để anh ôm cái nào."

"Ôm ấy ạ?" Mặt JeongIn thoáng bối rối. Minho không phải người thích ôm ấp, và cũng ít khi anh chủ động thế này. Trên thực tế, anh thường ở một mình. Minho không ghét skinship, trên camera cũng mang vẻ cởi mở, nhưng phần lớn thời gian, Minho ít khi đụng chạm với các thành viên khác.

"Ừ đúng rồi. Lại đây cho anh ôm." Minho vẫy cậu lại gần. Người nhỏ hơn lon ton bước tới, trong lòng có chút hồi hộp. Cậu thường được các hyung khác ôm. Và cậu biết chính xác cách để khiến tất cả họ vừa lòng, nhưng với Minho? Ồ không, không phải tất cả rồi. Cậu biết về sở thích của những người khác, cảm nhận người nhỏ hơn lọt thỏm trong lòng, mặt đối mặt, hay những ngón tay đan xen vào nhau, nhưng dính lấy nhau trên giường? Không, chưa lần nào cả. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Minho, nhưng mắt chỉ dán vào đôi chân mình. Hai người bị đặt ở trong một tình cảnh khó xử, JeongIn còn không dám chạm vào anh, và Minho thở dài.

"JeongIn. Chúng ta đáng lẽ phải ôm nhau. Còn em thì cứ liên tục tạo khoảng cách và nhích dần ra xa."

"E-Em chỉ..."

"Được rồi, lại đây."

JeongIn thở hổn hển tiến gần đến, vòng tay qua thắt lưng Minho và ngả đầu trên lồng ngực vững chãi kia.

"Oof-- Lạy Chúa, nào JeongIn, cứ làm thêm chút nữa đi, sao em lại dừng nhỉ?" 

"Em xin lỗi." JeongIn thì thầm. Cậu úp mặt vào ngực Minho. Cả nhóm đều dùng chung một loại nước giặt, nhưng hương thơm đọng lại trên áo anh dễ chịu hơn của cậu rất nhiều. Một khoảng không trôi qua, cả hai vẫn im lặng. Ngực Minho lên xuống theo từng nhịp thở của anh và cậu bé bên cạnh.

"Innie này."

"Hmm?" Cậu ậm ừ trong cổ họng với đôi mắt nhắm chặt.

"Nhìn anh đi." JeongIn làm theo. Cậu ngước đầu và nhìn lên (hoặc xuống?) vị hyung lớn tuổi hơn. Minho cười nghịch ngợm. Anh nhích gần đến cậu em kém tuổi. JeongIn không hề nao núng hay ngả người về phía trước như Jisung. JeongIn biết là cậu không nên, nhưng mắt cậu lại phản chủ mà lia về môi của Minho. Không dày như Hyunjin, nhưng cũng không mỏng như của cậu. Bất giác JeongIn tự liếm môi. Và Minho bắt được khoảnh khắc đó, anh biết anh phải làm điều này.

"JeongIn. Anh có thể hôn em được không?"

"D-Dạ?" JeongIn lắp bắp. Minho không thèm đợi câu trả lời của cậu, giống cái cách 3 vị hyung kia đã "hỏi" về việc nhờ cậu để mắt đến anh, và áp môi mình lên môi cậu. Vị hyung kia chắc chắn là có kinh nghiệm hơn bé con nhiều, và dĩ nhiên, JeongIn tan chảy trong lòng người kia. Minho cố kiềm chế mình không để vị ngọt ngào từ đôi môi của người kia đánh bại, ngay cả khi trong vô thức đã luồn lưỡi vào khoang miệng người kém tuổi, khiến cậu bị bất ngờ và thoát ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Đây không phải một nụ hôn dài, nhưng chắc chắn cũng không ngắn, và khi hai người dứt ra, JeongIn buộc phải hớp lấy vài ngụm không khí.

"Dễ thương ghê." Minho cười khúc khích khi thấy người kia thở hổn hển. Tai cậu nóng lên và JeongIn (lại) vùi mặt trong ngực anh.

"I-Im lặng. Ngủ đi." Cậu lẩm bẩm, không thèm ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói như bị bóp nghẹt.

"Chỉ khi em nằm đây với anh."

JeongIn không trả lời, nhưng cậu cũng không rời khỏi giường.

JeongIn nghe thấy tiếng thở đều đặn của Minho khi anh đã thiếp đi, tâm trí cậu vẫn còn đang hoang mang về những gì vừa diễn ra. Cậu không ngủ được khi đầu cứ tái hiện lại cảnh vừa rồi, nhưng cũng không có ý định rời xa vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, nên cậu sẽ nằm đây với anh đến khi đầu óc được thông suốt và rơi vào giấc ngủ.

[ . . . ] 

Minho chẳng hề có lấy tí ti tia xấu hổ nào. Anh đã nói điều này hàng nghìn lần, nhưng lần này, anh ấy có ý đó (?) Anh đã hôn ngay trước mặt tất cả mọi người. Nó cũng không phải một nụ hôn nhỏ lên trán hay má. Anh nhắm vào môi, và dùng cả lưỡi. Anh không đẩy nó đi quá xa, nhưng sau khi dứt ra, hai tai anh đỏ rực. Lạ lùng rằng, không ai phản đối ai đó. Và hai người vẫn tiếp tục, như thể điều đó hoàn toàn bình thường. Và chẳng ai nói gì cả, ngay cả khi Minho đã làm nó không chỉ một hai lần.

Đáng lẽ cậu nên nhận ra điều đó sớm hơn.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro