01. Liệu sự chân thành có thoáng qua?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một,

Akashi nhớ lại vào ngày nhập học Teiko, thời tiết ngày hôm đó khác hẳn những mùa xuân trước. Bầu trời trong xanh trải dài ngút tầm mắt. Những bông hoa anh đào trên đường rung rinh, rũ xuống. Cậu ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ toả ánh sáng dịu nhẹ lên mọi thứ, bộ đồng phục mới toanh được ủi phẳng phiu và vừa vặn mà không có bất kỳ nếp nhăn nào. Akashi ngồi yên nhất có thể, tựa như một con búp bê xinh đẹp được đặt trong kệ trưng bày. Sau khi tài xế dừng xe, liền bèn chạy sang một bên mở cửa cho cậu.

"Cậu chủ! Có thật là cậu chỉ muốn tôi đưa đến đây?" người lái xe tỏ vẻ bối rối. Trong gia đình Akashi, mệnh lệnh của ông chủ phải luôn tuân theo vô điều kiện, nhưng khi đối mặt với yêu cầu của cậu chủ trước mặt, ông ấy đành phải im lặng nghe theo.

"Vâng. Kể từ ngày mai bác không cần đưa đón cháu đến trường nữa ạ."

"Tôi e rằng không được. Do ông chủ đã nói phải đưa cậu đến tận trường..."

"Chuyện này không liên quan đến cha cháu. Hãy cho cháu sự tự do khi ở trường."

Akashi đáp lại bằng một nụ cười lễ phép, quay người bước vào cổng trường Sơ trung Teiko. Đối với cuộc sống học đường sắp tới với cậu mà nói, không hề có sự kỳ vọng nào. Cậu đã được cha giao cho nghĩa vụ phải chiến thắng kể từ khi còn là một cậu bé. Sẽ không có ngoại lệ nào cho bất cứ điều gì xảy ra, cho dù trường sơ trung có thú vị đến đâu. Cuộc đời vốn đã thế, có thăng có trầm thì kết quả sau cùng cũng chỉ có một. Tâm trạng của chàng trai hoàn toàn khác với khung cảnh rực rỡ của mùa xuân, điều duy nhất không làm vấy bẩn bộ quần áo không tì vết của cậu là những gam màu sắc sặc sỡ. Nhưng sự bình yên này sẽ sớm bị phá vỡ.

"?!"

Cú va chạm bất ngờ khiến Akashi loạng choạng mất kiểm soát nhưng sau đó kẻ chủ mưu đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu lại để giữ thăng bằng. Cậu ngạc nhiên nhìn chàng trai tóc xanh đậm bên cạnh.

"À, tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?" Aomine lo lắng nhìn người đẹp trai trước mặt. Việc chiêu sinh của câu lạc bộ khiến hành lang hẹp trở nên đông đúc hơn, và lời nói của Momoi về việc cùng anh tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ khiến Aomine nghẹn ngào. Anh lùi lại một bước, anh nhận ra mình đã va phải ai đó, dây thần kinh vận động của anh rất nhanh phản ứng. Ấn tượng đầu tiên của Aomine khi trông thấy Akashi là cậu rất xinh đẹp. Mái tóc và đôi mắt màu đỏ thẫm cùng nước da trắng sứ khiến Aomine càng thêm bối rối.

"Không sao đâu." Akashi liếc nhìn lấy anh, và sau đó rời đi trước khi anh kịp nhận ra.

Ấn tượng đầu tiên Aomine để lại cho Akashi chắc chắn không phải là ấn tượng tốt, anh liều lĩnh và bộp chộp. Sau đó, việc gặp lại Aomine ở câu lạc bộ bóng rổ khiến Akashi ngạc nhiên trong giây lát. Cậu hoàn toàn không muốn tiếp xúc quá nhiều với Aomine, nhưng lúc đó chỉ có cậu, Aomine, Midorima và Murasakibara được chọn vào Đội một. Midorima và Murasakibara sẽ rời đi sau khi tập luyện xong, trong khi Aomine và Akashi sẽ luôn ở lại để tập luyện thêm. Đối với Aomine, anh luyện tập nhiều hơn vì niềm yêu thích bóng rổ, còn đối với Akashi mà nói, lý do ở lại và tập luyện nhiều hơn là để có được chút thời gian tự do cho bản thân. Vì thế cả hai luôn gặp nhau tại phòng tập và tất yếu trở nên thân thuộc với nhau. Akashi cũng đang dần thay đổi quan điểm của mình về Aomine, và dần hiểu ra tại sao trong tiềm thức cậu lại không thích Aomine. Bởi vì, anh có thứ mà Akashi luôn ghen tị và sẽ không bao giờ có được — sự tự do.

Một lần, sau khi cả hai tập luyện xong, Aomine dựa lưng vào ghế và nhìn vị đội trưởng bên cạnh. Akashi vừa mới kết thúc bài tập, trên cổ đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Aomine không khỏi nghĩ đến việc mỗi ngày anh đi theo sau Akashi trong buổi tập luyện buổi sáng, và thứ anh nhìn thấy chính là người có cái cổ trắng nõn nổi bật, có thể cậu đã chạy được hai vòng hoặc khoảng ba vòng. Akashi bắt đầu đổ mồ hôi. Về lý do tại sao Aomine lại nhớ rõ như vậy... bởi vì Akashi sẽ có mùi đặc biệt khác so với những người bình thường khi đổ mồ hôi. Vốn từ vựng của Aomine cũng không được tốt lắm, chính xác cái mùi này có mùi như thế nào? Tóm lại, chỉ là mùi thơm nhè nhẹ... khụ khụ. Aomine lắc đầu, lại nghĩ đến chuyện gì không đâu, giống như một kẻ biến thái vậy.

"Này, Akashi. Tôi khá là ngạc nhiên đấy."

"Cậu có ý gì, Aomine?"

"À thì." anh gãi đầu và ném phăng lon soda vừa uống vào sọt rác.

"Thật hiếm khi một thiếu gia xuất thân từ một gia đình giàu có lại thích bóng rổ, và lần nào cậu cũng ở lại để luyện tập. Tôi tưởng chừng những người như cậu sẽ thích chơi thứ đó hơn... ừm, quả bóng nhỏ nhỏ đó..."

"Ý cậu là golf?" Akashi nhìn chiếc lon bị Aomine đập nát, tự hỏi sở thích của anh là gì.

"Ồ, đúng rồi là thứ đó, Satsuki đã nói với tôi về điều này. Vậy, tại sao cậu lại thích chơi bóng rổ?"

"Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là môn bóng rổ đối với tớ có ý nghĩa rất quan trọng và tớ thích nó. Nhưng mà Aomine, cậu vừa nói 'những người như cậu' vậy tớ là loại người như thế nào?"

"Hả? Còn cần phải hỏi, thì cậu là con ông cháu cha? Điều đấy cũng không đúng lắm, ừm... công tử nhà giàu?"

Akashi không trả lời nữa, chỉ im lặng mỉm cười. Thân phận cậu là một xiềng xích vô hình. Akashi không thích danh hiệu thiếu gia, cũng không thích thân phận của cái gọi là người thừa kế tập đoàn. Cậu ngước mắt lên nhìn đồng hồ trong phòng tập luyện, đã đến giờ rồi. Kể từ lúc cậu ngừng cho tài xế đưa đón đến trường, cha cậu cũng đưa ra yêu cầu rõ ràng về thời gian cậu cần trở về nhà. Mặc dù ngôi nhà thường im ắng và chỉ có Akashi cùng với những người giúp việc có mặt trong căn biệt thự rộng lớn nhưng họ sẽ phải làm mọi việc như vậy một cách chi tiết cho cha cậu. Thật sự rất nhàm chán.

"Aomine, cũng đã muộn rồi, mau đóng cửa rồi cùng nhau về thôi."

"Này! Đợi đã, đợi tôi với!"

Khi bọn họ rời khỏi phòng tập luyện thì trời đã bắt đầu chạng vạng, ánh sáng hoàng hôn phản chiếu trên tấm kính phát ra một tia sáng chói loá. Họ không nói lời nào suốt quãng đường. Aomine cảm thấy không yên tâm, anh luôn cảm thấy lời nói vừa rồi có chút vô liêm sỉ, tựa hồ đang xúc phạm thiếu gia bên cạnh, không lẽ cậu ấy đang không vui chăng? Aomine mấy lần muốn bắt chuyện, lại nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Akashi, liền nuốt lời nói vào trong. Đôi khi, Aomine cảm thấy Akashi giống như hai người khác nhau, một người hiền lành, ôn nhu, còn người kia thì đáng ghét như này. Khi họ gần đến cổng trường, cứ như vậy không được, nếu không nói điều gì đó, sẽ không còn cơ hội cứu vãn.

"Này, Akashi!"

"Akashi, cậu có muốn đi Maji Burger không? Chơi bóng khiến tôi đói quá." tuyệt vời, Aomine nghĩ, anh đúng là thiên tài. Không ai có thể từ chối phần ăn burger của Maji cả.

Akashi do dự và ước tính để không mất nhiều thời gian khi cậu về muộn một chút. Chỉ cần nói với cha rằng cần phải ở lại giúp giáo viên sắp xếp tài liệu, hoặc là cần ở lại thư viện một lúc để ôn thi, mà thôi bỏ đi.

"Này, Akashi!"

"À, xin lỗi, tớ chưa đến nơi đó bao giờ, nên tớ sẽ không—"

"Vậy chúng ta cần nên đi!" Aomine không đợi Akashi nói xong, đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo đi.

"Đây, mời cậu." Aomine đưa cho Akashi một phần hamburger và một ly vanilla shake. Akashi sửng sốt nhận lấy, nếm thử một lần cũng không sao đâu nhỉ?

"Này, vẻ mặt cậu là thế nào vậy? Nó có ngon không?"

"Bất ngờ thật đấy... nó ngon hơn tớ nghĩ."

"Nhưng cậu thực sự chưa từng thử ăn qua một lần nào à? Tiệm thức ăn nhanh ven đường hay đại loại thế?"

"Ừm. Thứ nhất, do gia đình tớ không cho phép. Thứ hai, do tớ không có nhiều cơ hội đi ăn bên ngoài."

Aomine nhận thấy phong cách ăn uống của Akashi rất tao nhã. Ngay cả những chiếc hamburger, vốn cần cắn một miếng lớn, cũng được cậu ăn từng miếng nhỏ, nhưng...

"Này, Akashi, sao cậu không ăn salad...?" Aomine nhìn Akashi với vẻ bối rối. Chỉ có miếng salad vẫn còn nguyên ở chính giữa.

"Xin lỗi, tớ không thích ăn cho lắm."

"Hả? Tôi chưa bao giờ thấy cậu kén chọn thức ăn khi chúng ta thường ngồi ăn trưa cùng nhau. Cái tên Midorima đó luôn nói cậu có chế độ ăn uống cân bằng, vân vân."

"Bởi vì... gia đình không cho phép, nên tớ buộc phải ăn rất nhiều món không thích. Nhưng ở đây, Aomine sẽ giữ bí mật cho tớ, đúng chứ?"

"T-tất nhiên rồi! Tôi chỉ hơi bất ngờ là gia đình cậu lại thực sự quan tâm cậu đến như thế này. Quả không hổ danh là Akashi-sama~"

"Đừng có gọi tớ như thế!" Akashi liếc nhìn Aomine không chút thương tiếc, và lặng lẽ cắn miếng salad kia.

"Haha! Bọn con gái trong lớp cứ hay gọi cậu là Akashi-sama, tôi cũng chỉ bắt chước theo họ mà thôi."

"Tớ không thích. Nhưng nhắc đến chuyện này, tớ có biết một trong những biệt danh của cậu."

"Tôi á? Là gì thế?"

"Ahomine!"

"Này, Akashi! Cậu mau đứng lại đó cho tôi!!"

hai,

"Nếu cậu muốn đi, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào."

Đó là những gì anh đã nói vào thời điểm đó — Ký ức của Akashi về những thứ được phong ấn thực sự rất mơ hồ. Có lẽ bởi vì kết thúc tan vỡ trong quá khứ khiến con người ta không thể chịu đựng được khi nhìn lại, nên cậu chỉ có thể tiến về phía trước hoặc đi về hướng ngược lại.

Cái nóng mùa hè ở Tokyo thật không thể chịu nỗi, hơi nước dường như liên tục bốc lên từ mặt đất, khiến mọi thứ đều chao đảo. Trong mùa này, Akashi không muốn ra ngoài, không khí nóng bức và người gia sư nghiêm khắc bám chặt cơ thể. Cậu phải cài cúc áo trên cùng của bộ đồng phục. Cậu phải giữ quần áo, gọn gàng, ngăn nắp. Cậu phải cư xử đúng mực. Cậu phải, cậu phải, nhưng tại sao lại phải làm thế?

Akashi đứng trên sân thượng ngắm nhìn những chú chim trên bầu trời, đôi cánh của chúng sải rộng trên bầu trời trong xanh, liên tục bay lượn quanh toà nhà. Nếu đến gần hơn và nhìn rõ hơn, nếu cũng có thể cảm nhận được cơn gió khi con chim vỗ cánh và bay lên bầu trời cao, cậu sẽ có cảm giác như mình đã có được sự tự do.

"Akashi?"

Cơ thể Akashi cứng đờ trong giây lát khi đột nhiên được gọi tên. Cậu quay lại và nhìn thấy Aomine vừa tỉnh dậy ngồi trên sân thượng. May mắn... người trông thấy cậu là anh.

Aomine vốn muốn nằm trên sân thượng và ngủ như thường lệ để tránh sự cằn nhằn từ lão già trong tiết Quốc Ngữ, nhưng thời tiết nắng nóng và tiếng ve sầu ồn ào khiến anh khó chịu khi nhắm mắt lại và tưởng tượng cảnh Mai-chan, sau đó định đánh một giấc, ba mươi phút hoàn toàn thất bại. Aomine mở mắt trong tuyệt vọng. Khi anh chuẩn bị nhấc thân trên lên và đi đến cửa hàng tiện lợi để mua soda, khoé mắt anh thấy một vệt đỏ — hả, là Akashi? Aomine dụi dụi mắt thật mạnh và xác nhận người đang đứng trên rìa sân thượng là Akashi. Anh sửng sốt một lúc, sân thượng không phải là nơi mà một học sinh giỏi như Akashi lui đến, nhưng tại sao cậu ta lại không cử động gì cả? Đợi đã, cậu ta đứng gần như thế để làm gì? Aomine do dự rồi cuối cùng quyết định gọi tên cậu.

"C-cậu mau lùi lại! Đừng tiến thêm nữa! Cậu đang doạ tôi sợ đấy!"

"Xin lỗi." Akashi lùi lại vài bước.

Aomine cau mày đi về phía Akashi. Cơn gió mùa hè thổi mạnh không ngừng nghỉ. Anh muốn đến gần hơn và nhìn vào mắt Akashi để xác nhận cảm xúc của mình, nhưng lại luôn bị mái tóc màu đỏ thẫm của người trước mặt che khuất. Quên đi, không cần xác nhận, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không vui.

"Cậu chủ, đừng lúc nào cũng ủ rũ như vậy." Aomine khoanh chân ngồi xuống, cởi áo khoác đồng phục đặt xuống đất.

"Ngồi xuống đi, tôi biết cậu thích sạch sẽ, phải không? Đứng lâu vậy, mỏi chân rồi đúng chứ?"

"Cảm ơn." Akashi nhìn bộ đồng phục nhăn nheo trải trên mặt đất, không khỏi mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Aomine.

"Vậy, cậu đang làm gì ở đây thay vì phải ngồi trên lớp?"

"Đến xem chim bay."

"Hả? Có gì đáng xem? Mỗi lần ngủ tôi đều lo lắng phân chim có rơi xuống người hay không."

Akashi nhìn Aomine với một nụ cười. Anh luôn nói điều gì đó khiến Akashi ngạc nhiên, nhưng cậu lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại nếu có thời gian cùng anh trò chuyện nhiều hơn thì tốt biết mấy.

"Aomine này, cậu có biết về loài chim cư trú không?"

"Đó là gì vậy? Con chim luôn ở lại một nơi à?"

"Đúng thế, đó là loài chim quanh năm không thay đổi môi trường sống. Cậu luôn có thể nhìn thấy nó ở tại một nơi và ở tại nơi đó suốt cuộc đời."

"Vậy, điều đó không phải rất nhàm chán à? Tại sao không bay đi nơi khác?"

"Bởi vì loài chim cư trú không thể tồn tại nếu không có môi trường sống của chúng."

"Nhưng nếu có một nơi tốt hơn ở xa thì sao?"

"Không cần thiết phải từ bỏ hoà bình hiện tại vì những khả năng không chắc chắn. Loài chim với con người không giống nhau. Dù có cánh, chúng cũng không có ý chí hỗ trợ để đi thật xa."

Vậy còn cậu? Tại sao cậu lại ngắm chúng? Aomine thường cảm thấy Akashi sống một cuộc sống có quá nhiều sự mâu thuẫn, những mâu thuẫn đó buộc Akashi phải không ngừng kiềm nén bản thân. Aomine lo lắng sau này mình sẽ bị đè bẹp bởi áp lực và kỳ vọng từ mọi hướng, nhưng khó có thể tượng tượng sẽ có ngày cuộc sống anh khó khăn khi trở thành người thừa kế tài phiệt.

"Cậu am hiểu nhiều thật đấy, Akashi-sama đúng là người nhìn xa trông rộng."

"Mẹ tớ đã dạy cho tớ."

"Bà ấy thật sự rất tốt, quả bóng rổ đầu tiên cũng do chính tay bà ấy tặng tớ."

"Chả trách cậu lại yêu thích bóng rổ đến như vậy."

"Chỉ là... bà ấy đã mất khi tớ còn nhỏ."

"Eh? Tôi xin lỗi, Akashi, tôi không cố—"

"Không sao đâu, chuyện đã qua rồi."

"Còn Aomine? Gia đình cậu như thế nào?"

"Tôi sống cùng với bố mẹ và ngày nào họ cũng cằn nhằn tôi phải chú ý chống nắng."

Akashi không nhịn được cười "Xin lỗi, nhưng cậu thực sự cần phải chú ý."

Aomine nhìn đôi mắt cong lên của cậu, vô thức cười theo. Thật đấy, hãy cười nhiều hơn nhé, trông cậu thật xinh đẹp.

"Nhắc mới nhớ, Akashi, cậu có dự định tham gia Lễ hội mùa Hè năm nay không?"

"Chắc là tớ sẽ không đi đâu. Lịch ở nhà gần đây dày đặc quá."

"À, được thôi, vốn dĩ tôi muốn rũ cậu đi cùng, mỗi lần tôi đi lễ hội cùng Satsuki, tôi với cô ấy cứ cãi nhau suốt."

"Momoi là một cô gái tốt."

"Hả? Ai thèm quan tâm chứ... Ừm, thật ra điều tôi muốn nói là, nếu cậu muốn đến nơi nào, thì hãy đến tìm tôi, tôi sẽ đi cùng cậu cậu."

Akashi đơ người một lúc khi nghe những lời này, cậu muốn nhìn Aomine vào lúc này nhưng không dám ngoảnh mặt lại nhìn thẳng. Sợ những cảm xúc dồn nén sẽ bộc phát khi nhìn nhau, càng sợ phải nhìn thấy những cảm xúc không thành thật của chính bản thân mình. Hai người cứ thế im lặng nhìn bầy chim không ngừng vây quanh toà nhà, cơn gió mùa hè hanh khô thổi vào mặt, thứ duy nhất còn đọng lại trong tai họ là tiếng ve sầu ồn ào trên sân thượng.

Ngày hôm đó, khi mùa hè sắp kết thúc, Aomine bắt đầu ghét những loài chim cư trú và muốn đưa Akashi rời khỏi môi trường sống của cậu.


ba,

Là một gương mặt vàng trong giới bóng rổ, việc tập luyện của Teiko cũng vô cùng áp lực. So với những lời phàn nàn của người khác, Aomine tận tưởng khoảnh khắc chạm bóng, ánh đèn chói loá của phòng tập và cảm giác đứng trên sân khiến mồ hôi tuôn ra từ cằm. Những khoảnh khắc này đã hội tụ vô số lần suy nghĩ trong Aomine — có thể chơi bóng rổ thật là tuyệt.

Akashi nhìn Aomine trên sân, anh có tốc độ kiểm soát bóng nhanh vốn có, kết hợp với phong cách bóng rổ đường phố phóng khoáng, khiến người khác không thể nào rời mắt. Anh và Kuroko kết hợp hoàn hảo, Kise cũng đang phát triển tốc độ đáng kinh ngạc và đội hình đã hoàn thiện.

"Trong tương lai, tài năng của Aomine sẽ ngày càng nở rộ." đội trưởng Nijimura bên cạnh nói với vẻ xúc động. Akashi nghe xong bỗng im lặng.

Khi đó, Akashi không biết số phận đang chờ đợi họ ở phía trước, đó là Nijimura-senpai ở bên cạnh hay Aomine ở trước mắt, hoặc bao gồm cả chính cậu.

"Buổi tập luyện hôm nay đến đây kết thúc!" Nijimura nói xong và liếc nhìn Akashi đang im lặng đứng bên cạnh "Mau về nhà sớm đi, Akashi!"

"Vâng! Nijimura-senpai."

Akashi lơ đãng trả lời, ánh mắt luôn đổ dồn vào Aomine, cậu nhìn anh và Kuroko trò chuyện vui vẻ mà không có ý định kết thúc cuộc trò chuyện này. Những cảm xúc kỳ lạ dâng trào trong lòng Akashi, tên ngốc Aomine đó, đã nói hôm nay sẽ...

Sau khi nhìn Aomine vẫy tay chào Kuroko, anh lại bắt đầu tranh cãi với Kise. Quên đi, Akashi thầm nghĩ. Chắc cậu ta cũng quên rồi, mình nên về nhà trước vậy. Khi cậu quay lại và cúi xuống thu dọn cặp sách, cậu đột nhiên cảm thấy một sức nặng đặt trên vai, có ai đó đang nắm lấy vai cậu, và quay đầu lại thì người đó chính là Aomine.

"Này! Cậu đang làm gì vậy? Định bỏ về trước à?"

"Là do cậu chậm quá thôi."

"Xin lỗi, vừa rồi tôi phải đuổi hết mấy tên đó để tránh hỏi linh tinh. Đi thôi! Tôi đưa cậu đi chơi."

"Tớ không có nhớ là chúng ta sẽ đi chơi với nhau."

"Được rồi được rồi, Akashi-sama, ngài có sẵn lòng đi chơi cùng tôi chứ?"



Thời gian quay trở lại vào buổi trưa của một tuần trước. Như thường lệ, sau buổi tập luyện buổi sáng, các thành viên trong nhóm sẽ đến nhà ăn để cùng nhau dùng bữa. Vì biết sở thích ăn uống của Akashi, nên mỗi bữa ăn anh đều ngồi phía bên cạnh Akashi. Quan sát đĩa của cậu xem có món nào mà cậu không thích ăn hay không. Sau khi Aomine ngồi xuống, anh lén nhìn phần cơm của người ngồi cạnh. Để xem, món ăn hôm nay gồm: yutofu được, thịt bò được, tempura được, rong biển không được. Trong khi Murasakibara và Midorima còn đang cãi nhau, Aomine lặng lẽ đưa đĩa của mình cho Akashi, ra hiệu cho Akashi ném những món không thích vào đĩa của mình.

"Are? Tại sao phần ăn của Aominecchi lại có nhiều rong biển như vậy?" Kise ngạc nhiên trước núi rau trên đĩa của Aomine "Từ khi nào mà cậu thích ăn nó đến thế?"

"Này Kise, cậu thật nhiều chuyện! Tôi thích ăn nhiều hơn, thì có làm sao?"

Akashi mím môi, tiếp tục nhấp từng ngụm nhỏ thức ăn trong bát.

"Aominecchi, cậu nhìn Akashicchi này! Cậu sẽ khoẻ mạnh hơn nếu ăn uống cân bằng, không quá nhiều cũng không quá ít."

"Này! Cậu không thể giữ im lặng trong khi ăn được à? Sao cậu không bắt chước Akashi, khi ăn thì đừng nên mở miệng?"

"Aominecchi thật quá đáng! Rõ ràng cậu cũng đang nói chuyện. Tớ nguyền rủa Aominecchi không bao giờ có thể mua được tạp chí của Mai-chan!"

"Muốn đánh nhau không, Kise?"

Đang nói chuyện, bỗng nhiên Akashi đặt bát đũa xuống, cầm đĩa lên đứng dậy gửi đến khu nhà bếp. Nhìn thấy vậy Aomine cũng không thèm cãi nhau với Kise nữa, anh ăn xong bữa ăn, vội vã chạy theo sau để bắt kịp Akashi.

"Đừng nghe Kise nói nhảm! Tôi nghĩ đến Mai-chan khi căng thẳng thôi, nó không phải dành cho chuyện đó đâu!"

"Tớ cứ nghĩ Mai-chan là người mẫu giống Kise, nhưng nghe có vẻ không giống ý cậu cho lắm." Akashi liếc nhìn Aomine bên cạnh, nghe lời giải thích vụng về không rõ ràng của anh, khiến cậu không khỏi bật cười.

"Này! Đừng có chọc tôi nữa!"

"À, nhân tiện, Akashi, gần đây cậu có rãnh không?"

"Tại sao cậu lại hỏi như thế?"

"À... do là sinh nhật Satsuki sắp đến rồi, năm nay cô ấy muốn tôi tặng món gì đó đàng hoàng. Ngày nào tôi cũng trằn trọc suy nghĩ, không biết nên tặng thứ gì, cho nên tôi muốn đi chọn quà cùng với cậu."

"Được rồi, nhưng nếu nói chọn quà cho con gái thì Kise sẽ có kinh nghiệm hơn tớ chứ nhỉ?"

"Cậu ta? Không được... do Satsuki luôn nói cậu có mắt thẩm mỹ, nên cậu chọn, chắc hẳn cô ấy sẽ rất thích."

"Được, vậy hôm đó tớ sẽ nhờ tài xế đến đón."

"Hả? Tại sao chúng ta không đi tàu điện ngầm? Chỉ là đi mua quà thôi mà, nhờ tài xế có chút phô trương."

"Tớ chưa đi qua tàu điện ngầm, e rằng—"

"Cậu đi cùng tôi thì cần gì phải sợ? Quyết định vậy đi. Tan học thứ hai tuần sau, tôi sẽ đưa cậu đi."

Akashi khẽ mở mắt, trong lòng hiện lên một loại cảm xúc kỳ lạ mang tên dự đoán, cậu có muốn cùng Aomine ngồi tàu điện ngầm hay không?

Vì vậy, tình huống trở thành như bây giờ. Aomine và Akashi bị đám đông chen lấn trong giờ cao điểm buổi tối, việc nắm lấy lan can so với chiều cao của Akashi không khả thi cho lắm nên Aomine phải dùng một tay bám vào lan can, và tay kia của anh đặt quanh người cậu để tránh bị đám đông chen lấn. Thành thật mà nói việc chen lấn trong tàu điện ngầm không thực sự phù hợp với địa vị của cậu. Aomine thầm hối hận vì lần đầu tiên đưa Akashi ra ngoài, đã không mấy suông sẻ, nhưng đối với bản thân Aomine mà nói thì điều đó cũng không quá tệ. Bởi vì Akashi ở quá gần để giữ thăng bằng, cậu đã nắm lấy vạt áo đồng phục, có thể nói là cơ thể dính chặt lấy anh. Nhìn xuống, anh có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại và hàng mi dài thẳng của Akashi và mùi hương mà anh sẽ ngửi thấy mỗi khi chạy bộ vào buổi sáng. Điều này cũng không tồi đi.

Ngay từ đầu, Akashi đã cảm giác được ánh mắt của người trước mặt đã rơi trên mặt mình. Ngay cả bản thân Aomine cũng không nhận ra ánh mắt hung hãn của anh khiến Akashi cảm thấy khó chịu. Cậu còn muốn nhìn đến khi nào đây, Ahomine?

"Aomine, chúng ta gần đến nơi chưa?" Akashi đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.

Aomine mất cảnh giác khi bắt gặp ánh mắt của Akashi và ngay lập lức quay đầu đi, giả vờ đọc dòng chữ chạy trên màn hình, mới phát hiện ra...

"Akashi, hình như chúng ta ngồi qua trạm rồi..."

Sau này, mỗi khi Aomine nghĩ đến chuyến đi chơi thất bại đó, tuy cuối cùng không chọn được món quà phù hợp, nhưng anh vẫn đi cùng với Akashi để mua tạp chí mới của Mai-chan, thỉnh thoảng trên tàu điện ngầm anh chạm vào đầu ngón tay cậu. Ánh mắt ngạc nhiên khi nghe thấy đã đến điểm dừng và vẻ mặt bất lực khi tìm kiếm số báo mới của Mai-chan mà Akashi đã mua tặng cho mình. Akashi, Akashi. Aomine đã lẩm bẩm cái tên này trong đầu, cảm xúc bình tĩnh của chàng trai đã lăn vào vực sâu mà người khác không thể nhìn thấy được. Vì vậy, vào ngày Lễ hội mùa Hè diễn ra, Aomine người luôn khinh miệt hành động ước nguyện trên pháo hoa của Momoi, đã chân thành ước rằng — tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy mãi mãi.

bốn,

Aomine lười biếng nhìn quả bóng rổ đang quay trên đầu ngón tay, cảm thấy chán nản. Sau trận đấu với Uesaki, lời nói của đối thủ cứ văng vẳng bên tai anh.

"Cậu vốn dĩ không hiểu... không một ai có thể đánh bại cậu."

Nếu nghiêm túc một chút, mọi chuyện sẽ trở nên như thế này. Nếu tinh thần thi đấu của đối thủ thậm chí đã biến mất thì việc chơi bóng rổ còn gì vui? Mặc dù Tetsu đã nói với tôi rằng sẽ có ai đó mạnh hơn tôi chắc chắn xuất hiện, nhưng hoá ra... người duy nhất có thể đánh bại tôi chỉ có thể là chính tôi.

Sau trận đấu đó, Aomine và Kuroko không còn cụng tay với nhau nữa. Thật nhàm chán.

Ở những trận đấu tiếp theo, Aomine tiếp tục ghi bàn, lập nên những kỷ lục điểm số cá nhân. Teiko cũng giành được chiến thắng áp đảo nhờ sự thức tỉnh tài năng của Aomine. Mặc dù huấn luyện viên trưởng Shirogane đã nói chuyện riêng với Aomine.

"Aomine, thầy không dám nói rằng nếu em không từ bỏ, em chắc chắn sẽ đạt được điều gì đó. Nhưng nếu em thật sự muốn từ bỏ, em sẽ không còn gì cả."

Câu nói ấy thực sự chạm đến trái tim của Aomine. Tuy nhiên, những đợt sóng dâng cao cuối cùng sẽ bị nuốt chửng bởi sự cô đơn bao la vô bờ bến, và sau cùng trở lại quỹ đạo vốn có của nó.

"Aomine, tan học xong cậu có rãnh không?"

"Akashi? Tất nhiên rồi." nếu cậu tìm tôi, tất nhiên là tôi rãnh.

Nhưng Aomine không ngờ rằng nơi gặp mặt với Akashi lại là sân bóng rổ ngoài trời. Anh nghĩ nếu chơi bóng ở phòng tập luyện vẫn sẽ tốt hơn vì làn da mỏng manh của Akashi không thích hợp để tiếp xúc với gió và ánh nắng bên ngoài. Nhưng điều mà Aomine không mong đợi hơn nữa chính là lời nói tiếp theo của cậu.

"Aomine, xin hãy dạy tớ cách chơi bóng!"

"Khoan đã! Tôi biết rồi! Nhưng, ừ, tại sao vậy?"

Điều này thật kỳ lạ, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Aomine cau mày nhìn chàng trai nhỏ bé trước mắt, tất nhiên không phải là anh nghi ngờ năng lực của Akashi, mà là điều đó nó không cần thiết chút nào?

"Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là tớ thấy Aomine khi chơi bóng trông thực sự rất ngầu."

Aomine không nói nên lời, đây là lần đầu tiên cậu khen anh, nhưng lại không đúng lúc. Nhưng dù cậu có yêu cầu gì đi nữa, Aomine cũng sẽ không bao giờ từ chối, và Akashi biết rất rõ điều đó nên mới nói những lời vô nghĩa như vậy.

"Thật là, tôi cũng hết cách với cậu." Aomine cởi bỏ áo khoác đồng phục.

Aomine học được rất nhiều điều về Akashi sau một thời gian dài ở bên cậu. Ví dụ, bóng rổ là thứ do mẹ cậu để lại nên cậu rất quý trọng nó. Đồng đội là tình bạn hiếm hoi ngoài cuộc sống nhàm chán nên cậu rất trân trọng nó. Đôi khi Aomine thương sót tài năng của Akashi, không chỉ về bóng rổ, mà về ở mọi mặt. Anh thậm chí còn ích kỷ nghĩ đến việc tài năng của Akashi nên kết thúc tại đây. Nếu có như thế, cậu mới được giải thoát. Nhưng mà, tại sao cậu có thể học chơi bóng nhanh như vậy?

"Cậu thở dài gì thế?" Akashi lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán rồi sau đó đưa cho Aomine đang đứng bên cạnh.

"Sao cậu thông minh thế? Tôi ghen tị quá đấy."

"Tớ vẫn thua xa cậu mà."

"Này! Đừng có mà trêu tôi?!"

"Do cậu nói dối tớ trước."

"..."

"Sao cậu lại im lặng, Aomine?"

"Chậc, sao tôi dám lừa cậu. Nhưng có lúc... tôi thật sự không muốn nhìn thấy tài năng đáng sợ của cậu."

"Tại sao?"

"Rất đơn giản. Việc học tập và rèn luyện mà gia đình sắp xếp cho cậu vốn đã rất gian khổ rồi phải không? Hơn nữa, cậu đủ thông minh để có thể giải quyết hoàn hảo mọi nhiệm vụ được giao. Càng hoàn thành, càng có nhiều nhiệm vụ phải làm... tôi không muốn cậu lúc nào cũng mệt mỏi như vậy."

Akashi im lặng một lúc lâu, điều này thật hiếm khi xảy ra.

"Tớ cũng thế." không biết sự im lặng kéo dài bao lâu giữa họ, nhưng Akashi là người phá vỡ tình thế.

"Cũng thế gì cơ?"

"Tớ cũng không muốn nhìn thấy tài năng của Aomine ngày càng nở rộ, điều đó sẽ khiến tớ có cảm giác như bị bỏ lại phía sau."

"Hả? Làm sao có thể? Cậu đang nói cái gì vậy? Làm sao tôi có thể bỏ rơi cậu được!"

"Tớ có thể xem đây là một lời hứa được chứ?" Akashi mỉm cười nhìn Aomine.

"Tại sao cậu lại nói về chuyện này...? Dù sao thì tôi vẫn sẽ giữ lời hứa với cậu." Trên thực tế, dù Akashi không hề hay biết, Aomine đã dành vô số lời hứa với cậu.

"Vậy đổi lại tớ cũng sẽ cho Aomine một lời hứa."

Aomine sửng sốt, lời hứa của Akashi?

"Dù sau này có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu."

"Cho nên, hãy tiếp tục cùng nhau chơi bóng nhé!"

Này, nếu cậu không nói cho tôi biết, thì tôi cũng sẽ làm thế. Cậu lại nói những điều vô nghĩa nữa rồi, Akashi.

Nijimura Shuzo nhìn Akashi luyện tập trên sân, ngay từ ngày đầu tiên gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, cậu đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Chẳng lẽ là con trai của một gia đình giàu có? Nhưng cậu lại tốt bụng đến không ngờ. Một lần tình cờ gặp cậu trên đường về nhà, những người buôn bán bên lề phố đều hỏi thăm Akashi dạo này thế nào, chẳng hạn việc cậu mua một lượng lớn súp đậu phụ ở cửa hàng đậu phụ, giúp con trai nhỏ của chủ cửa hàng đi xe đạp vân vân... không ngờ lại nỗi tiếng đến thế. Cậu thực sự là một người rất đáng tin cậy. Nijimura vẫn nhớ đến việc Haizaki xin rời khỏi câu lạc bộ.

"Nói mới nhớ, anh nghe nói em là người buộc Haizaki rời khỏi đội?"

"Đúng thế, bởi vì đây là điều phù hợp với phương châm của Câu lạc bộ bóng rổ Teiko."

Khi đó, Nijimura đã nhận thức sâu sắc những thay đổi của Akashi lúc đó, đặc biệt là con mắt ấy. Có lẽ chính Akashi vào thời điểm đó, cũng đã phát hiện ra tính hai mặt và sự không đồng nhất của đôi mắt này. Rất nhiều kỳ vọng luôn được đặt vào những người có năng lực, Nijimura luôn lo lắng rằng Akashi sẽ bị choáng ngợp bởi những kỳ vọng đó, nhưng gần đây cậu chàng Aomine kia có vẻ rất thân thiết với Đội phó của mình, chưa kể Akashi còn rất yêu thích bóng rổ nên mới như thế. Dù có chuyện gì khó khăn xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần có bóng rổ và đồng đội luôn bên cạnh thì nhất định cậu sẽ vượt qua được thôi. Nijimura củng cố lại suy nghĩ của mình.

"Mặc dù có hơi vội vàng nhưng từ giờ trở đi mọi chuyện trông cậy vào em, tân Đội trưởng. Em đang cảm thấy bất an à?"

"Dạ không, em chỉ lo lắng cho anh thôi, Nijimura-senpai."

Sau khi Akashi tạm biệt Nijimura từ hành lang, cậu ngồi lại trong phòng khách cùng với vẻ mặt ủ rũ. Con đường phía trước mờ mịt, những thay đổi trong cơ thể cậu ngày càng rõ ràng. Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Thật ra, đó là lần đầu tiên cậu nói dối Nijimura-senpai. Trong lòng Akashi quả thực tràn ngập một cảm giác khó tả. Nỗi bất an kéo dài. Vì chính cậu, vì bạn bè, vì tương lai. Nhưng cũng giống như mất đi ý thức và rơi xuống biển sâu, xung quanh là bóng tối, cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, cậu cũng không thể hét lên để cầu cứu, cậu chỉ có thể tiếp tục bị làn nước nhúng chìm ngày càng sâu.

"Này!"

Akashi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Cậu không hề nhận thấy Aomine đang bước đến gần.

Cậu thấy Aomine từ từ ngồi xổm xuống, một đầu gối quỳ xuống đất và nhìn ngang tầm mắt với cậu.

"Cậu từng nói tôi là ACE đúng không?" Akashi sửng sốt, nước biển xung quanh cậu dường như dần sáng lên.

"ACE sẽ không bao giờ bỏ rơi vị Vua của mình, Akashi." anh nhìn vào đôi mắt màu đỏ thẫm của Akashi, đưa tay nhẹ nhàng nhấc đuôi cà vạt áo đồng phục của Akashi lên, rồi hôn lên nó.

Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Người hiệp sĩ một lần nữa lặp lại lời hứa không để vị Vua của mình bị bỏ lại phía sau.

Thế là, Akashi được Aomine kéo ra khỏi vùng biển sâu.

năm,

Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn khi đạt đến đỉnh điểm. Khi tình thế tiến thoái lưỡng nan đến mức tột cùng, nó không thể quay đầu lại mà cứ thế tiếp tục rơi xuống vực thẳm.

Aomine rất biết ơn Akashi đã hứa với anh rằng, cậu muốn ở bên cạnh anh, điều đó thật tốt đẹp làm sao. Bây giờ nhìn lại, dù thời gian đã trôi qua và mọi thứ đã thay đổi nhưng Aomine chưa bao giờ nghi ngờ sự chân thành của Akashi lúc đó. Chỉ là chàng trai lúc đó còn quá non nớt để đối mặt với sự thay đổi, đứng trước mặt Thần Vận Mệnh một cách thiếu chuẩn bị. Càng cố níu kéo, càng không nắm giữ được điều gì.

"Đừng có nói nhảm! Cho dù không chặn được thì cũng phải cố làm gì đó chứ? Bằng không thì việc kèm người có ý nghĩa gì!?" Aomine không nhịn được liền đập quả bóng rổ xuống nền đất, tra hỏi các thành viên trong đội dự bị.

"Tớ cũng cố hết sức rồi, nhưng sự thật Aomine-kun quá mạnh, không ai có thể kèm được cậu... haha."

Các thành viên trong nhóm sợ hãi trước sự tức giận của Aomine và tỏ vẻ nao núng khi khen ngợi anh hết mức có thể, họ nhìn Đội trưởng Akashi đang đứng sang một bên với ánh mắt cầu xin.

"Chết tiệt! Tôi mặc kệ đấy!"

"Aomine-kun!" Momoi lo lắng nhìn bóng dáng Aomine rời đi và muốn đuổi theo nhưng đã bị Akashi ngăn lại.

"Cứ để cậu ấy đi."

Akashi hiểu rằng tâm trạng của Aomine lúc này đang vô cùng tồi tệ. Mặc dù vấn đề nan giải đã được tạm thời dập tắt bởi cái gọi là lời hứa giữa họ vào ngày hôm đó, nhưng đó chỉ là một nỗ lực vô ích để minh oan cho hoà bình. Và cậu không thể nghĩ ra cách hoàn hảo nào khác để giúp anh. Cảm giác bất lực và tự trách cứ đeo bám trong lòng Akashi kể từ khi sức mạnh của Aomine nở rộ. Rõ ràng Aomine là người đã đem lại nhiều cung bậc cảm xúc và trải nghiệm khác nhau cho cậu, nhưng cậu là người toàn năng, lại không thể làm được gì để giúp anh ngoại trừ những lời hứa suông. Dù thế nào đi nữa, trước hết hãy để anh bình tĩnh lại và đi tìm anh sau buổi tập luyện. Dù không còn giải pháp nào nhưng Akashi nghĩ rằng điều duy nhất cậu có thể làm là ở lại với anh.

Cơn mưa mùa hè bất chợt ập đến khi Aomine tức giận bước ra khỏi phòng tập, trên mặt đất đã có nước rồi, điều này có ý nghĩa gì? Đặc biệt là câu nói "Cứ để cậu ấy đi" của Akashi?

Mặc dù Aomine đã hứa sẽ không từ bỏ bóng rổ nhưng càng luyện tập, anh càng nản lòng. Tại sao lại vẫn muốn chơi? Giữ nhiệt huyết và dốc hết sức mình, rồi gây ra nhiều thiệt hại cho đối thủ mất ý chí thi đấu hơn trước? Nếu cứ tiếp tục chơi như thế này thì cuộc sống của anh không còn ý nghĩa gì nữa.

Thực sự là quá đủ rồi. Nhưng Akashi, tôi luôn cho rằng chúng ta là những người hiểu nhau, nhưng cậu lại không hiểu được điều đó thì tôi phải đi đến nơi nào khi cậu bảo tôi rời đi?

Khi đó, Aomine nhìn cơn mưa tầm tã mà không nhận ra rằng đây sẽ là một bước ngoặc trong cuộc đời của anh và Akashi. Nếu thời gian có thể quay trở lại, có lẽ Aomine sẽ không lựa chọn rời phòng tập vào thời điểm đó.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hoặc có thể đã có điềm báo, Aomine đóng sầm cửa bước ra ngoài, Murasakibara đưa ra lời thách đấu và thắng liên tiếp bốn quả, vài mảnh ký ức hiện lên trong đầu Akashi, ngắt quãng và hỗn loạn. Đó là bầy chim cậu nhìn thấy trên sân thượng cùng Aomine, nụ hôn cà vạt của Aomine, Aomine lấy đi món cậu ghét ăn, Aomine...Daiki, bây giờ cậu đang ở đâu? Akashi cảm thấy ký ức của mình ngày càng mơ hồ, cơn đau từ mắt phải không ngừng kích thích não bộ của cậu. Nếu thua, cậu sẽ bị cha trách móc và mang đến nỗi xấu hổ cho gia đình. Chỉ có chiến thắng mới có thể duy trì mối quan hệ càng thêm bền chặt hơn. Một số ký ức còn sót lại trong đầu đã bị cố tình xoá đi, giống như việc lau sương nước trên kính ô tô, rồi quỹ đạo dẫn đến tương lai chính xác bắt đầu bị bóp méo.

"Bởi vì tôi thắng, nên tôi luôn luôn đúng."

Đó là lần đầu tiên Akashi đối mặt với số phận, cậu lúng túng và chọn cách chia cắt bản thân để đổi lấy sự thương sót của số phận, khiến cả đội có thể đi tiếp. Akashi, người ban đầu muốn đi tìm Aomine, cũng mắc cạn do sự thay đổi tính cách, sự liên kết và dịu dàng giữa họ, cũng như những cảm xúc mơ hồ mà cả hai chưa từng tan vỡ, dường như đã bị cắt đứt. Ý thức ban đầu của Akashi bắt đầu chìm đắm trong vùng biển đó và không bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Daiki này, tôi không thể thoát khỏi vùng biển sâu đó được nữa và cậu cũng không thể nào cứu lấy tôi.

Aomine biết chi tiết sự việc này vào ngày hôm sau, khi Momoi nói với anh cùng đôi mắt đỏ hoe.

"Aomine-kun, cậu nghĩ gì về Akashi-kun?"

"Ai mà biết được?! Đó không phải là việc của tôi."

"Nhưng tớ cảm thấy Akashi-kun đã khác so với trước đây..."

"Có thể do lối chơi của cậu ta đã thay đổi, nhưng do là Akashi, nên tôi chắc chắn cậu ta làm thế đều có lý do. Và, cũng không phủ nhận rằng cậu ta đã dẫn dắt cả đội đi đến chiến thắng. Không một ai trong chúng tôi phàn nàn về việc không cần phải thi đấu theo lối chơi đồng đội cả."

Aomine dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Cho dù có lý do nào khác thì đó cũng không phải việc của tôi, miễn là tôi thắng, dù dưới hình thức nào đi chăng nữa tôi..."

Trong thâm tâm Aomine biết rõ cảm giác bất an và mâu thuẫn đầy áp lực khi anh cảm thấy Akashi cuối cùng chọn ra hướng đi đến mức này.

Có vẻ như tất cả chúng ta đều giống nhau, Đội trưởng à, tất cả chúng ta đều sẽ phá vỡ lời thề của mình.


sáu,

Kể từ khi tính cách của Akashi thay đổi mạnh mẽ, Aomine đã lâu không gặp lại cậu. Thứ nhất, anh đã hoàn toàn từ bỏ việc tập luyện ở câu lạc bộ bóng rổ, và thứ hai, anh không muốn đối mặt với cậu nữa. Cảm giác tội lỗi vì đã thất hứa, cảm thấy xa cách khi đứng trước mặt một người hoàn toàn xa lạ. Phàn nàn về việc anh đã từ bỏ chính mình, những cảm xúc phức tạp không ngừng đan xen, và dần dần rắn chắc theo thời gian. Những nút thắt đan xen đó đã bám rễ và buộc chặt tại một nơi. Nó không thể giải quyết được nữa và cũng chưa từng có ai cố gắng giải quyết nó.

Aomine nhớ rõ đó là buổi chiều khi Akashi dẫn dắt họ đoạt được chức vô địch ba năm liên tiếp trong giải vô địch toàn quốc. Anh nằm trên sân thượng nhìn Akashi từng bước đi về phía mình.

"Daiki."

Rõ ràng đó là cách gọi tên thân mật, nhưng Aomine lại cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nên anh không muốn đáp lại.

"Chúng ta nói chuyện một lát đi. Chẳng phải đã lâu rồi chúng ta mới như thế này sao?"

Aomine vẫn im lặng. Anh không thể biết bản thân có cảm xúc gì với Akashi trước mắt. Anh chỉ đơn giản là không có gì để nói cả. Mặt trời bắt đầu lặn, hoàng hôn thật chói mắt.

"Cậu muốn nói chuyện gì vậy, thưa Đội trưởng?"

Akashi sau khi nghe được cách gọi này liền im lặng. Thực ra, cậu cũng không thể giải thích được lý do tại sao cậu lại lên sân thượng tìm Aomine vào lúc này. Cậu chỉ mơ hồ đoán trước được kết quả sau này, nhưng Akashi lại không muốn một mình đối mặt.

"Cậu nghĩ gì về đối thủ ngày hôm nay?" Akashi đã suy nghĩ câu hỏi này khá lâu.

"Không có lấy ấn tượng. Chỉ nhớ là họ vẫn cố gắng thi đấu đến phút chót. Khá là ngưỡng mộ đấy."

"Cậu có ngưỡng mộ những nỗ lực vô ích và rẻ tiền không?" Akashi thốt lên mà không cần suy nghĩ. Sau khi thay đổi, tính cách hướng đến chiến thắng cực đoan đã được tích hợp vào ý thức của Akashi. Trong tiềm thức, Akashi không muốn nhìn nhiều thứ theo cách đó, nhưng cậu chắc chắn vẫn xem nó là một phần suy nghĩ của mình. Akashi biết rằng trong lòng Aomine vẫn còn một chút ngây thơ, khao khát chiến thắng và chờ đợi một đối thủ xứng tầm. Tuy nhiên, cậu không nên nói điều này, ngay cả khi điều đó trái với ý muốn của cậu, cũng không tài nào lý giải hành động này của bản thân.

"Cậu nói như vậy mà không hề có chút khó chịu nào à?" Aomine cau mày, song lại nghĩ đến điều gì đó và cười khẩy.

"Đúng thế. Trong mắt cậu, tấm vé được tham gia giải vô địch toàn quốc mà các đội bóng hằng mơ ước chỉ là tấm vé rẻ tiền mà cậu đang cầm trên tay."

Rẻ? Tuổi trẻ là rẻ? Mồ hôi là rẻ? Thời gian qua tôi bên cạnh cậu cũng là rẻ, đúng không Akashi? Suy cho cùng, trên đời này không có thứ gì mà cậu không thể mua được.

Aomine đột nhiên cảm thấy mái nhà trống trải như một chiếc lồng chân không, khó chịu đến ngạt thở. Anh tuỳ tiện nhặt chiếc áo khoác bị ném xuống đất lên, phủi bụi trên ống quần, không muốn ở lại nhìn thấy người đó nữa.

"Tôi đi trước đây."

Vào buổi chiều hôm đó, khi Akashi ngẩng đầu lên, cậu không thể nhìn thấy con chim nào đang sải cánh bay lượn trên bầu trời được nữa.

Có vẻ như ký ức về tầng thượng đã bị xáo trộn, Akashi thầm nghĩ.

Mùa hè năm đó đã kết thúc như vậy, và ba năm thuộc về Thế hệ Kỳ tích cũng đã đến hồi kết. Khi mùa xuân năm sau đến, mỗi người sẽ khoác lên mình bộ đồng phục mới và bắt đầu một chương mới.

to be continued.

.
.

fic hay đến nỗi khiến tôi lọt hố luôn mọi người ạ ;;-;;
cái cách chuyển biến tình cảm của hai đứa này khiến tôi đọc cảm thấy sâu lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro