02. Liệu sự chân thành có thoáng qua? [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáu,

Tất cả đều giống như một giấc mơ, Aomine nghĩ. Nó xảy ra nhanh đến nỗi nhiều chi tiết đã bị lãng quên, chỉ còn nét khái quát chung của câu chuyện. Anh không muốn quên bất cứ điều gì, thậm chí muốn giữ mãi những kỷ niệm đó trong tâm trí mình. Nhưng thời gian dần trôi qua, anh không bao giờ gặp lại Akashi nữa, những ký ức xưa cũ, mong manh cứ thế tan biến mất.

Vào đêm Touou bại trận tại khai mạc Winter Cup. Aomine đứng trên bãi biển, những đợt sóng liên tục tràn vào bờ. Anh đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó rõ ràng đang biến mất trong cơ thể. Đã bao lâu rồi không nhìn thấy cậu ấy? Cậu ấy hiện giờ như thế nào? Gia đình vẫn nghiêm khắc vậy à? Có ai đưa cậu ấy đi ăn vặt không? Có ai giúp cậu ấy ăn rong biển không? Có ai tham gia Lễ hội mùa Hè cùng cậu ấy hay không? Có ai... thay tôi...?

Sẽ có thôi. Aomine tưởng như vùng biển trước mặt là sắt nóng chảy, màu đen vô tận, bóng tối có thể nuốt chửng tất cả. Lúc này trời quá tối, anh đột nhiên muốn nhìn thấy Akashi, cách Rakuzan 300km, thực ra cũng không xa lắm. Khoảng cách cũng không thành vấn đề. Trở ngại thực sự là, tôi phải đối mặt với cậu như thế nào đây?

Có lẽ khi gặp lại nhau, chúng ta có thể nói về đội hiện tại của nhau và tình hình hiện tại của một số đồng đội cũ... rồi sau đó thế nào? Aomine không cảm thấy sự thay đổi tính cách của Akashi quá mâu thuẫn. Cái gì mà một người khác, thật nhảm nhí. Có lẽ đây thực sự là con đường duy nhất để đi và câu chuyện đã kết thúc. Nghĩ kỹ hơn thì, có lẽ chúng ta có thể chơi bóng và trao đổi vài lời khi gặp lại nhau sau này. Cậu rất giỏi trong việc ứng xử với mọi người, đúng chứ Akashi?

Chúng ta đã từng rất thân thiết, chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi. Nếu ngày đó không đến và bánh răng định mệnh đang đi đúng hướng thì có lẽ bây giờ cậu đã ở bên cạnh tôi rồi.

Sau khi thua Seirin, sương mù đọng lại trong lòng Aomine đã tan biến. Anh không hề phàn nàn gì về việc thua Seirin. Anh lúc đó đã thực sự làm tổn thương Kuroko, cho nên Kuroko đã chứng minh bằng cách đoạt được chiến thắng. Nhưng đối với Akashi, tất cả những điều này thật không công bằng, Aomine nghĩ. Nếu không có Akashi, có lẽ Kuroko đã không bắt đầu với tư cách là thành viên Teiko, hoặc đội cũng đã tan rã từ lâu. Cậu đã phải trả một cái giá quá đắt rồi phải không, Akashi?

Suy nghĩ của Aomine trôi đi, anh bắt đầu không thể kiểm soát ý nghĩ về quá khứ. Aomine hận bản thân mình luôn nghĩ về quá khứ, bởi vì mỗi lần nghĩ đến, anh sẽ nhận ra mình đã bắt đầu quên dần, giống như nước chảy trong tay, cuối cùng sẽ bốc hơi không để lại dấu vết. Anh bắt đầu lo sợ rằng, một ngày nào đó anh sẽ không còn nhớ được hình dáng, giọng nói của Akashi cũng như những rung động đầu đời thuộc về họ.

Đó là lần gần nhất anh gặp Akashi.

Trận đấu cuối cùng của giải vô địch toàn quốc là giữa Rakuzan và Touou, chấn thương khớp của Aomine trở nên trầm trọng hơn sau trận đấu với Kaijo. Momoi nói với huấn luyện viên rằng, Aomine không thể thi đấu. Khi Aomine phát hiện ra, anh đã rất tức giận và cãi nhau với cô, bảo cô hãy lo việc của mình đi, nhưng Momoi đã nói: "Nếu đối thủ là Akashi-kun, cậu cũng sẽ làm như thế!"

Vậy thì sao...? Thắng hay thua không quan trọng, bị chấn thương cũng không thành vấn đề. Tôi chỉ muốn có thể trực tiếp nói với cậu ấy vài lời, không ai biết sau này còn có cơ hội gặp lại nhau hay không? Nếu sau này có cơ hội thì phải mất bao lâu? Aomine nhớ rằng, Momoi đã oà khóc và chạy vào làn mưa trắng xoá, sau đó có lẽ đã được Kuroko thuyết phục quay lại - bởi vì cô ấy đang mặc áo khoác của Kuroko.

"Momoi là một cô gái tốt." những lời Akashi từng nói vang vọng trong tâm trí Aomine.

Tất nhiên là tôi biết, Đội trưởng à. Tôi là một người xấu khi đối xử với cô ấy như vậy, phải không?

Giải vô địch toàn quốc kết thúc, Aomine không thi đấu và Akashi cũng vậy. Kết quả cuối cùng là Rakuzan giành chức vô địch. Thế cũng tốt, Aomine thầm nghĩ.

Nhưng tôi thật sự muốn nhìn thấy cậu.

Khát vọng này lên đến đỉnh điểm sau khi chứng kiến Rakuzan thua ở Winter Cup. Anh đứng trong khán đài, nhìn bóng lưng chàng trai ấy từ xa. Aomine cảm thấy Akashi giống như một chú chim bị một cơn mưa lớn làm ướt sũng. Akashi đã rất mệt mỏi và không thể dang rộng đôi cánh mà bay được nữa. Aomine từng muốn trở thành một chiếc ô, một cái cây hay một mảng trời nhỏ bên cạnh Akashi, để anh có thể trở thành nơi trú ngụ khi cơn mưa giăng đầy. Nhưng điều đó lại không thể nào thành hiện thực.

Tất cả chúng ta đều bước đi cùng một hướng. Cớ sao lại chọn cách chia xa?

bảy,

Lại là bầy chim.

Thời tiết ở Kyoto khác với Tokyo. Cái nóng vào mùa hè thật khó chịu và mặt đất như một chiếc tàu hơi nước bốc lên. Akashi ghét thời tiết nơi đây. May mắn thay, là một ngôi trường giàu có, cơ sở vật chất Rakuzan được trang bị đầy đủ. Cậu dành phần lớn thời gian trên lớp và phòng tập thể dục, máy điều hoà thổi liên tục, khiến các đầu ngón tay cậu se lạnh. Điều này tốt hơn khi tiếp xúc với không khí bên ngoài.

Akashi cho rằng Rakuzan là một ngôi trường rất tốt và các đồng đội hiện tại của cậu cũng là những người tốt. Mibuchi thích làm đồ ăn nhẹ và chia sẻ với mọi người khi rãnh rỗi, anh cũng thường dùng những lá bài tarot để bói toán vận may trong kỳ thi của họ. Nebuya thích đấu vật tay với người khác, và người thua cuộc sẽ phải chiêu đãi người kia một bữa buffet thịt bò. Mayuzumi-senpai thường ngày rất trầm lặng, thích ngồi một bên đọc Light Novel. Còn có Kotaro, ngoài sở thích chơi bóng rổ còn thường xuyên trượt băng và luôn thích khoe với mọi người những chiêu trò mới của mình. Akashi luôn để ý đến Hayama trong vô thức. Sở dĩ Akashi không muốn nghĩ đến là vì Hayama có phần nào đó giống anh. Anh luôn nói những điều điên rồ và có tế bào vận động rất phát triển. Nhưng nó chỉ giống đôi chút mà thôi.

Daiki, cậu biết không, tớ chưa từng gặp được ai tốt như cậu.

Trong trận chung kết Winter Cup, Akashi đã nghe Aomine hét to rằng "Hãy đánh bại Rakuzan!" để cổ vũ Seirin, và có vẻ anh ghét cậu thật rồi. Cứ xem tớ như kẻ thù của cậu và đừng bao giờ tha thứ cho tớ, Daiki. Bởi vì tớ cũng không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình.

Năm đó, lần đầu tiên Rakuzan chìm trong bóng tối thất bại. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, vẻ mặt của Akashi không hề biểu hiện quá thăng trầm mà thay vào đó lại bình tĩnh bày tỏ lời chào với Seirin.

Aomine đứng trên khán đài cau mày, sắc mặt ngày càng u ám. Anh nghĩ mình không thể kiềm chế nên chỉ lạnh lùng đứng nhìn cậu từ xa. Vào cái ngày tính cách của Akashi thay đổi, anh đã lựa chọn trốn thoát thay vì đối mặt với nó. Không một ngày nào trôi qua mà anh không cảm thấy hối hận. Không lẽ bây giờ anh lại khoanh tay đứng nhìn cậu một lần nữa? Chẳng phải ngay từ đầu, chính anh là người từ bỏ cậu trước hay sao? Nhưng điều đứng giữa họ hiện tại là tình bạn trống rỗng, những lời hứa dối trá và sự chân thành chưa thể trao nhau.

Vậy, cậu có đi tìm cậu ấy hay không? Không phải cậu luôn muốn gặp cậu ấy à?

...Nhưng tôi vẫn chưa dám đối mặt với cậu ấy.

Nếu bây giờ, chính bản thân mình và Akashi cùng đối mặt với khoảng thời gian khó chịu nhất thì sẽ trông như thế nào?

Suy nghĩ của Aomine ngày càng hỗn loạn, anh khó có thể theo kịp. Anh không giỏi trong việc suy nghĩ phức tạp, nhưng anh đã suy nghĩ về điều đó rất lâu. Từ lần anh rời khỏi phòng tập vào ngày mưa tầm tã cho đến có mặt trên khán đài hiện tại, mọi chuyện vẫn không có kết quả gì. Aomine nắm chặt tay và vội vã rời đi.

Akashi, tôi không thể nào mà thông minh như cậu. Nên khi gặp nhau, cậu sẽ phải thay tôi quyết định mọi chuyện.

tám,

"Eh? Đây không phải là Touou sao? Đến tìm chúng tôi có việc gì vậy?" Hayama cau mày nhìn Aomine xuất hiện trong phòng chờ Rakuzan. Mặc dù Akashi đã xoa dịu cảm xúc của mọi người rất tốt nhưng việc cậu đã bỏ lỡ chức vô địch Winter Cup là điều khó tránh khỏi. Chưa kể người trước mặt còn nói "Rakuzan thế này, Rakuzan thế kia" khi bày tỏ sự cổ vũ với đội còn lại. Hayama nắm chặt ly nước trên tay và nhìn thẳng vào vị khách không mời mà đến này.

"Akashi đâu?" Aomine phớt lờ lời nói của Hayama, liếc nhìn phòng chờ, nhưng không thấy cậu.

"Ồ? Ra là cậu có biết đội trưởng của chúng tôi à?" Hayama trêu chọc "Tôi cứ tưởng Thế hệ Kỳ tích các người không quen biết gì với Akashi nữa rồi chứ."

Trong khi thi đấu, anh nghe thấy tiếng hét thất thanh của đồng đội cũ Akashi, tất cả những tên đó, đều đang cổ vũ cho Seirin. Hayama vô thức nhìn lấy Akashi, chỉ thấy tấm lưng nhỏ bé gầy gò như thường lệ, nhưng cậu luôn một mình hỗ trợ cho cả đội. Những tên đó... thật sự đang làm trò gì vậy? Dù sao Akashi cũng từng là đội trưởng của các người mà, phải không?

"Thôi đủ rồi, Kotaro!" Mibuchi xua tay. Cảm giác thua cuộc đã quá tệ rồi, anh không muốn bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng "Nếu cậu đến đây để tìm Sei-chan, thì cậu đã cất công vô ích. Em ấy vừa được gia đình gọi về."

"Này, Reo-nee! Việc gì phải nói cho cậu ta biết chứ!" Hayama nhìn anh với vẻ bất mãn.

"À... cảm ơn." Aomine có chút bối rối, liệu khi về nhà, cậu có bị gia đình chỉ trích hay không. Sẽ tốt hơn nếu lúc đó anh không do dự lâu đến như thế. Thật ra, anh vốn dĩ không phải là người hay do dự. Nhưng tại sao anh lại luôn chần chừ khi người đó là Akashi, để hết lần này đến lần khác vụt mất cơ hội? Trên thế giới này, nếu cơ hội mất đi, nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Nếu bạn đã bỏ lỡ thì không cách nào quay về được nữa.

"Này, Kotaro! Cậu biết người vừa rồi là ai không?" trên đường về, Mibuchi liếc nhìn Hayama bên cạnh và hỏi.

"Tất nhiên là biết! Là Aomine Daiki chứ còn ai."

"Cậu cũng biết Sei-chan- Khoan đã, cậu còn dám nói như thế này à?"

"Chậc, tớ chỉ thấy một người như cậu ta có đáng khiến Akashi luôn nghĩ đến hay không." Hayama bỗng nhếch môi. Anh và Mibuchi đã rất sốc khi nghe được bí mật đó, họ chỉ có thể im lặng và thầm gật đầu.

Khi Akashi mới trở thành đội trưởng Rakuzan, cậu được bao quanh bởi nhiều vầng hào quang như "Hội trưởng hội học sinh", "Cựu đội trưởng Thế hệ Kỳ tích", "Người thừa kế gia đình tài phiệt"... khiến các thành viên cùng nhóm đặc biệt tò mò. Hayama đã nghe nói về Akashi từ lâu và lúc đầu họ đã nghĩ nên xem cậu như một thiếu gia giàu có không mấy tốt bụng. Nhưng sau khi quen nhau một thời gian dài, họ bất ngờ phát hiện ra rằng, Akashi dường như luôn thân thiện với mọi người xung quanh và cũng không thực sự khó gần như họ đã nghĩ. Chỉ là họ lờ mờ cảm nhận được sự lạnh lùng ẩn giấu dưới đôi mắt không đồng màu đó. Hayama và Mibuchi đều đồng ý rằng Akashi nhìn có vẻ hiền lành nhưng thực chất bên trong là một người rất lãnh đạm, thậm chí cậu có thể nói những lời thờ ơ từ tận đáy lòng với người khác. Nếu họ không cùng nhau tập luyện bóng rổ vào đêm đó, cộng thêm niềm yêu thích của Mibuchi, thì có thể họ đã bị vẻ bề ngoài của Akashi đánh lừa.

Khi đó, Rakuzan đối đầu với Shutoku trong giải vô địch toàn quốc. Vì có sự phối hợp ăn ý từ bộ đôi Midorima và Takao, nên trận đấu đó khá đáng nhớ.

"Này, Reo-nee! Cậu khoẻ hơn chưa? Đã đến giờ về rồi đấy!" Hayama nhìn Mibuchi ngồi uể oải trong khán đài sân vân động trống rỗng. Trận đấu với Shutoku vừa kết thúc không chút hồi hộp, nhưng sức mạnh của đối thủ thực sự đã khiến các thành viên Rakuzan suy yếu một chút.

"Tớ rất rất là mệt. Cậu có thể chú ý đến người khác một chút được không vậy?"

"Nếu không quay lại, chúng ta sẽ bị Akashi mắng...!"

Hayama chưa kịp nói xong thì Mibuchi đột nhiên bịt miệng anh, kéo anh ngồi xuống và "Suỵt!"

Hayama ngạc nhiên nhìn Mibuchi, nghiêng đầu hất tay đối phương đang che miệng ra, tức giận hét lên "Cậu làm gì thế?!"

"Im lặng! Có người đang đến."

Tại sao có người đến lại phải trốn? Hayama rủa thầm.

Khoan đã, đó không phải là Akashi với Midorima sao?

Tuy chuyện đã qua lâu rồi nhưng Hayama thề rằng, anh thật sự không cố tình trốn một góc cùng với Mibuchi để nghe lén cuộc trò chuyện này. Chỉ là nơi này quá yên tĩnh, đến nỗi từng câu chữ đều lọt vào tai anh và Mibuchi một cách rõ ràng. Nửa đầu cuộc trò chuyện của họ diễn ra bình thường, chỉ là màn chào hỏi khi đồng đội cũ gặp lại nhau. Hayama nghĩ rằng đây sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất, anh và Mibuchi nên cùng bước ra chào Akashi và Midorima một cách cởi mở. Nhưng lúc đó, cả hai người họ chuyển chủ đề rất phi logic, có lẽ logic ở đây là Hayama cùng Mibuchi chưa kịp phản ứng như nào, khi nghe Midorima nói rằng:

"Cậu không còn giữ liên lạc với Aomine à?"

Akashi cười chế nhạo "Cậu đang nói gì thế? Sau khi tốt nghiệp sơ trung, tớ với cậu cũng đâu còn liên lạc gì với nhau?"

Này này, cậu có cần quá đáng thế không? Hayama không nói nên lời, anh bình thường sẽ không nói với cậu như thế, chỉ là điều này thật sự khiến anh khó chịu.

"Dù sao người hôn lên cà vạt của cậu không phải là tôi, nên việc giữa tôi và cậu không còn liên lạc với nhau là điều bình thường."

Gì cơ? Hayama đột nhiên quay đầu nhìn Mibuchi bên cạnh, phát hiện ra đôi mắt của anh cũng mở to như chính mình, như thể thực sự đã nghe thấy điều gì đó phi lý. Midorima, tôi biết cậu không vui khi thua cuộc, nhưng cậu đừng nên tuỳ tiện nói như vậy chứ, Hayama âm thầm thở dài trong lòng.

"Từ khi nào cậu có sở thích nhìn lén người khác như thế, Shintaro?" sắc mặt Akashi đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nếu như vừa rồi chỉ là lời nói ác ý thì bây giờ sự bất mãn của Akashi đã bộc lộ hẳn ra bên ngoài.

"Vô tình nhìn thấy thôi, phòng luyện tập dù sao cũng là nơi công cộng, ai cũng có thể đi qua. Chỉ là cậu dường như nghĩ rằng bản thân có thể điều khiển hướng đi của mọi thứ, cho dù đó là bóng rổ hay shogi. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng cậu không thể nào nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, Akashi."

Chuyện này thật ra là gì...? Hayama và Mibuchi sau khi nghe thấy tiếng bước chân Akashi rời đi, mới dám chậm rãi đứng dậy. Hai người gần như không nói nên lời, đầu óc choáng váng đến mức không thể sắp xếp được một câu hoàn chỉnh, cuối cùng họ ngầm không đề cập đến vấn đề này.

Như vừa chợt nhận ra một điều. Hayama nhớ lại vào lễ nhập học lúc trước, Nebuya trong lúc ăn vội vã, đã vô tình làm đổ chén súp lên áo. Cơ thể anh đầy vết bẩn nên tạm thời khoác lên mình bộ đồng phục mùa thu, nhưng lại thiếu mất chiếc cà vạt. Anh đã la hét đến mức khiến Mayuzumi-senpai không thể chịu đựng được nữa và nói với Akashi: "Không phải cậu luôn mang theo chiếc cà vạt bên người hay sao? Mau đưa cho cậu ta mượn nhanh!" Akashi lắc đầu và nói rằng cái của cậu mang theo không phải là cà vạt đồng phục Rakuzan. Nebuya đã không tin và cho rằng đó chỉ cái cớ cậu không muốn cho anh mượn, ai lại mang theo cà vạt không đúng quy định của trường cơ chứ. Anh chân thành cầu xin Akashi và hứa sẽ đãi cậu mười bát cơm thịt bò. Cuối cùng, Akashi cảm thấy bất lực và cau mày nói - đó là cà vạt của đồng phục Teiko.

Lúc đó, Hayama cảm thấy đội trưởng của anh rất hoài niệm, mang theo những thứ gắn liền với thời sơ trung bên mình, chẳng lẽ là một loại tôn sùng nào đó chăng? Hayama lập tức lắc đầu và phủ nhận ý tưởng lố bịch này. Có lẽ đó chỉ là để lưu giữ lại kỷ niệm về cuộc sống học đường sơ trung mà thôi.

Nhưng bây giờ anh mới thật sự hiểu ra, là Aomine? Hayama thầm nghĩ. Tại sao cậu lại phải làm như thế?

"Vậy có nên nói cho Sei-chan biết, cậu ta đã đến phòng chờ tìm hay không?"

"Dù sao thì tớ không nói cho cậu ta biết đâu, tớ sợ sau khi Akashi nghe xong sẽ tức giận đi tìm tên da ngăm kia mất."

"Mà này, Sei-chan trong mắt cậu sẽ là người như thế này à?"

chín,

Ngay cả khi bánh răng của số phận bị chệch hướng, các mối liên kết sẽ khiến chúng trở về vị trí ban đầu. Cuộc hội ngộ đến nhanh hơn họ tưởng tượng. Akashi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có cơ hội chơi bóng rổ cùng anh một lần nữa.

Mặc dù sự khiêu khích của Jabberwock khiến người ta khó chịu, nhưng Akashi lúc này cũng thầm cảm ơn bọn chúng. Nếu bọn chúng không có hành vi quá đáng, cậu và Aomine sẽ không bao giờ có cơ hội ngày đêm hoà hợp.

"Đã lâu không gặp... cũng kể từ khi tốt nghiệp sơ trung...?"

"Ừm. Đã lâu không gặp, Aomine."

Cậu ấy đã thay đổi nhiều quá, đó là lần đầu tiên Akashi cảm thấy Aomine có sự thay đổi. Chàng trai vô tư ngày trước bây giờ đã trở nên bình tĩnh hơn. Những năm tháng bộp chộp và bốc đồng đã biến mất, ngay cả giọng điệu trong lời nói cũng dần trở nên trưởng thành.

Cậu có đang bị ràng buộc bởi điều gì không, Aomine?

Akashi không chắc liệu đó có phải chỉ là ảo ảnh từ cái nhìn đó hay không, họ đã lâu không gặp và khoảng thời gian xa cách đó không thể bù đắp được. Cậu đã nghĩ đến cảnh cậu và Aomine sẽ hội ngộ lần nữa, nhưng cậu không ngờ rằng nó sẽ đến nhanh như thế. Cậu cũng không nghĩ rằng cuộc trò chuyện đầu tiên sau một thời gian dài lại diễn ra bình lặng như thế này. Trong trí tưởng tượng của Akashi, Aomine có thể không nói chuyện với cậu vì quá khứ, hoặc anh có thể lạnh lùng nhìn cậu, dù ghét hay hận cậu, cậu đều có thể chấp nhận được. Nhưng cậu không thể chấp nhận những cảm xúc vô cảm như nước của Aomine. Đối với Akashi điều này rất quen thuộc. Chỉ khi không quan tâm thì cậu mới trở nên vô cảm. Giống như việc cậu được gọi về nhà sau khi thua trận, cậu vẫn im lặng và không cảm thấy gì khi đối mặt với câu hỏi của cha mình. Hoá ra, cậu không còn quan tâm tớ sao, Aomine?

Vào lúc này, Akashi cảm nhận rõ ràng thời gian xa cách có sức mạnh lớn như thế nào. Họ không còn là những thiếu niên cao ngạo ngày trước. Một số mối quan hệ đã kết thúc sau cơn mưa tầm tã ở trường sơ trung khi ấy, nhưng Akashi lại không cam tâm sự kết thúc này.

Tình thế đã sớm được thay đổi.

Với tư cách là người khởi xướng trận đấu tay đôi này, Aida Kagetora đã xây dựng một kế hoạch tập luyện dài đến hai mươi trang. Cuối cùng, một buổi tập huấn trước trận đấu đầy áp lực đã được tổ chức. Vì buổi tập kết thúc quá muộn nên họ đã quyết định ngủ lại tại khu tập trung.

Ngủ cùng nhau à...? Aomine gãi đầu. Kise và Kagami đều muốn ngủ cạnh Kuroko. Midorima và Murasakibara từ chối ngủ cạnh nhau vì không hoà hợp. Midorima trông vẻ miễn cưỡng khi nằm cạnh Akashi. A! Mấy tên này thật rắc rối quá! Vậy cuối cùng, anh là người duy nhất nằm cạnh Akashi?

Aomine cảm thấy lúng túng và khó chịu. Từ lần đầu tiên nói chuyện với Akashi cho đến nay, anh đã cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. Nhưng điều không ngờ là giọng điệu và thái độ nhẹ nhàng của Akashi như thể họ thực sự chỉ là những người đồng đội cũ đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách. Còn gì nữa không? Aomine đi loanh quanh trong sân bóng rổ, tức giận đá văng lớp sỏi dưới chân. Anh không muốn quay về phòng vào lúc này, nên anh sẽ đợi Akashi ngủ say rồi sau đó mới trở lại. Lúc này, anh không muốn nói chuyện với Akashi nữa và anh cũng không muốn nghe lại lời chào hỏi đầy bình tĩnh của Akashi. Chết tiệt! Giả vờ như thế khi chúng ta lần đầu gặp lại nhau đã đến giới hạn rồi. Akashi, cậu được lắm!

Aomine chán nản đi loanh quanh, và đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khan khi nhìn thấy chiếc máy bán hàng tự động bên cạnh.

"Để xem... nên uống gì đây..." Aomine cau mày lẩm bẩm "Trà sữa... sơn trà đỏ..." là cái quái gì, không còn loại nào khác à. Điều này khiến anh vô thức nghĩ đến cậu, liền tức giận uống ba bốn ngụm, như thể điều này có thể làm dập tắt ngọn lửa vô hình trong lòng anh.

"Tên thiếu gia chết tiệt!" Aomine lầm bầm.

"Aomine...?"

Akashi nhìn Aomine đang đứng trước máy bán hàng tự động, như không hề để ý đến cách cậu bước đến gần. Cậu nhìn anh cau mày chọn đồ uống, rồi nhìn anh bóp lấy lon nước. Lúc này, anh dường như giống với trước đây, như thể anh đã ở bên cạnh cậu và vài giây sau đó, anh sẽ quay sang cậu nhẹ nhàng mỉm cười. Nhưng giờ đây Aomine không những không nở nụ cười mà còn chửi bới không rõ ý nghĩa.

"S-sao.. cậu vẫn còn chưa ngủ?"

"Nghe thấy ai đó đang rủa tớ."

"Hả? Ai rủa cậu cơ? Haha... mà cậu uống không?" Aomine băn khoăn không biết có nên mượn vài vật phẩm may mắn từ Midorima hay không. Anh thật sự không có sự chuẩn bị nào để đối mặt với Akashi.

"Nhìn mặt cậu như thế, tớ biết là nó sẽ không ngon."

Aomine mím môi, muốn nói cho cậu biết thức uống vừa rồi thật sự không ngon, nhưng anh lại không thể nói ra. Khoảng cách giữa bọn họ lúc này thật khó để bắt chuyện. Khi nhìn Akashi ngồi ghế bên cạnh, trong tiềm thức anh muốn khoác áo cho cậu, nhưng trời đã vào hạ, anh lại không mang theo áo. Lúc này tốt nhất nên nói lời chúc ngủ ngon, rồi sau đó quay trở về phòng. Trước khi kịp phản ứng, cơ thể anh đã bất giác ngồi xuống cạnh Akashi. Vào một đêm mùa hè, tiếng ve sầu ríu rít phủ sóng, không khí oi bức, dường như tĩnh lặng, anh và Akashi lặng lẽ ngồi cùng nhau thế này, khung cảnh lúc đó cũng có vẻ quen thuộc. Khi đó, họ đã cùng nhau ngắm nhìn bầy chim bay quanh bầu trời. Aomine có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng mọi thứ đều nghẹn lại trong cổ họng, phá vỡ sự im lặng khó hơn bất cứ điều gì khác.

"Aomine, chúng ta cùng nói chuyện đi. Chẳng phải rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau hay sao?"

"Tôi..." tâm trí Aomine đã ngừng hoạt động khi anh ngồi cạnh Akashi. Anh liên tục mở miệng nhưng không thể nói được lời nào, cuối cùng anh cũng nghẹn ngào nói ra nhưng lại bị Akashi chặn lại.

"Sau khi trận đấu kết thúc, tớ đã đi tìm cậu."

Aomine ngạc nhiên nhìn Akashi. Anh không có ấn tượng gì về điều này và cũng không cách nào lý giải được. Ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt cậu, đôi mắt xinh đẹp hơi cụp xuống. Khi đó, con ngươi màu cam đã biến mất, nhưng dưới ánh sáng dịu nhẹ, Aomine dường như vẫn cảm nhận được con mắt phải không đồng màu ấy.

"Sau khi bại trận tại Winter Cup, tớ đã được cha gọi về Tokyo. Cậu cũng có thể tưởng tượng khuôn mặt ông ấy khi trách móc tớ và liên tục đăng ký cho tớ thêm nhiều khoá học bổ túc khác nhau... rồi sau đó, ông ấy bỏ đi công tác. Lúc đó, tớ rất muốn ra ngoài dạo chơi, vì đã lâu lắm rồi tớ không ngắm nhìn thành phố Tokyo như thế này, kể từ lần... cậu cùng tớ ngồi tàu điện ngầm."

Làm sao anh có thể không nhớ được? Aomine đột nhiên cảm thấy đau đớn trong lòng.

"Tớ không thể tìm thấy đích đến. Có lẽ là vì những kỷ niệm đẹp đẽ mà tớ đã nghĩ về chúng ta, lần cùng nhau đi tàu điện ngầm, hoặc do sự cổ vũ của cậu tại Winter Cup quá ồn ào." Akashi cười khúc khích.

"Tớ đã luôn nghĩ về điều đó trên suốt đường đi, nhưng tớ chợt nhận ra trí nhớ của mình đã trở nên mơ hồ. Hoá ra chúng ta đã lâu không gặp, tớ chỉ muốn làm rõ lại ký ức của mình khi đó, nên quyết định đến Touou để gặp cậu. Khi đến Touou, tớ nghĩ sau khi xem xong trận đấu, cậu đã cùng Momoi về nhà. Đó là lần đầu tiên tớ có suy nghĩ liều lĩnh như thế, nhưng không sao cả, vì cuối cùng tớ có thể nhìn thấy được ngôi trường mà cậu theo học."

"Khoan đã... Akashi..." Aomine cau mày, cảm thấy trong lòng trống rỗng, tựa như thứ gì đó đang trút ra khỏi cơ thể.

"Hãy để tớ nói hết. Mọi người đều cho rằng Winter Cup là thất bại đầu tiên trong cuộc đời tớ, nhưng sự thật không phải như thế..." Akashi dừng lại và khẽ cong ngón tay.

"Lần thất bại đầu tiên của tớ là ở Teiko. Lúc đó, tớ đã bỏ rơi... cậu."

Đủ rồi, thật sự quá đủ rồi. Câu chuyện quá khứ năm ấy đối với hai người họ mà nói giống như chịu sự trừng phạt bằng cách đóng đinh lên người. Nó đau đớn đến tột cùng. Và Akashi là người chính tay đóng những cây đinh ấy.

"Tớ thành thật xin lỗi cậu, Aomine. Lẽ ra tớ nên nói với cậu điều này sớm hơn, nhưng bây giờ tớ mới có đủ can đảm để nói ra. Cảm ơn cậu vì tất cả, giờ chúng ta cuối cùng cũng có thể cư xử bình thường với tư cách là bạn bè, chuyện quá khứ nên để nó-"

Đừng nói nữa! Đừng có nói nữa! Aomine có thể hình dung Akashi sẽ nói gì tiếp theo, cuối cùng anh cũng hiểu được ý muốn của Akashi. Cậu đang vẽ ra một ranh giới giữa mối quan hệ không rõ ràng giữa họ trong quá khứ, đặt dấu chấm hết cho chuyện tình dở dang của họ, và bắt đầu từ giờ sẽ không còn sự hồi hộp hay trống rỗng. Câu chuyện đã chính thức đi đến hồi kết.

Không được!

Aomine cảm thấy bất lực chưa từng có. Anh không muốn kết thúc. Cho dù nó tiếp tục gây ra nỗi đau cho cả hai, anh cũng không muốn cắt đứt mối quan hệ ràng buộc trong quá khứ với người trước mặt.

"Cậu đừng nói nữa!"

Akashi quay đầu lại và ngạc nhiên nhìn người bên cạnh.

"Ngay từ đầu chỉ có mỗi cậu tự độc thoại và tôi không đồng ý, Akashi. Tôi có thể làm bất cứ việc gì theo ý của cậu, nhưng việc cậu nói, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc. Tôi hoàn toàn không đồng ý!"

"Tôi chưa từng phàn nàn về cậu, tôi cũng không thấy cậu có lỗi, cậu hiểu không, Akashi?"

"Sau khi trận đấu kết thúc, tôi cũng đến tìm cậu. Chắc hẳn đồng đội của cậu đã không kể cho cậu nghe đúng chứ? Cái tên lông mày vàng đó dường như không thích tôi. Tôi vẫn luôn muốn gặp cậu, và cuối cùng cũng nhìn thấy cậu, nhưng phản ứng của cậu dành cho tôi thật lạnh lùng. Mỗi lần cậu nhìn tôi với ánh mắt thờ ơ đó, tôi lại có cảm giác như bị ai đó đâm sau lưng. Đừng làm điều này với tôi, Akashi. Nếu cậu trách về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cậu có thể đánh tôi hoặc mắng tôi bất kể lúc nào, nhưng tôi cầu xin cậu... đừng nói rằng đây là nơi kết thúc giữa chúng ta."

"Tôi không thể nào tự lừa dối chính bản thân được nữa, Akashi. Từ sơ trung cho đến bây giờ, t-tôi..." lời nói của Aomine nghẹn lại trong cổ họng. Anh tự hỏi liệu bây giờ có có phải là thời điểm thích hợp để nói những lời này không, nếu như Akashi từ chối thì phải như thế nào. Nhưng bầu không khí đã dâng cao đến mức này, đột nhiên dừng lại và không bao giờ có cơ hội nói ra được nữa thì sao?

Akashi nhìn bàn tay siết chặt đầy lo lắng của người trước mặt, vẻ mặt bối rối và do dự thực sự không hợp với anh chút nào. Cậu không đành lòng nhìn Aomine đau khổ, càng thêm không muốn anh chịu sự trừng phạt thay cho mình.

"Aomine, đừng ép bản thân quá. Cùng về phòng nghỉ ngơi mau thôi."

Aomine vẫn đang ngồi trên ghế, không thể nhìn rõ vẻ mặt của Akashi lúc đứng dậy. Không khí đêm hè lẽ ra phải mát mẻ và dễ chịu, mà vào lúc này Akashi lại có cảm giác ngột ngạt rất đỗi quen thuộc. Giống như buổi chiều hôm đó trên sân thượng, Aomine lạnh lùng bỏ đi. Anh không trả lời hay quay lại nhìn cậu. Họ có thể vượt qua những năm tháng ấy, nhưng tình yêu thời niên thiếu không thể đọng lại mãi ở Teiko. Nhưng khi Akashi tiến lên một bước và muốn rời đi, cậu cảm thấy cổ tay mình đột nhiên được ai đó tóm lấy, lực càng lúc càng nặng, Akashi thậm chí còn cảm nhận từng mạch máu trên mu bàn tay đang dần sưng lên - Aomine đang nắm chặt lấy tay cậu.

"Tôi vẫn luôn thích cậu."

Lời tỏ tình bị trì hoãn sau mấy tháng ròng rã cuối cùng cũng được thổ lộ vào đêm mùa hè, khi Akashi quyết tâm buông tay, và cũng vào thời điểm Aomine rũ bỏ hình tượng chàng trai mười bảy tuổi do dự đầy hèn nhát.

i,

Aomine nắm tay Akashi ngồi trên băng ghế và nhìn vào bóng lưng cậu. Anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm sau khi nói điều đó. Aomine luôn cho rằng mình là một người có hành động mạnh mẽ, nhưng mỗi khi anh nghĩ đến Akashi thì lại nao núng, chần chừ. Không sao cả, dù sao anh cũng đã trút hết được nỗi lòng rồi.

Vào lúc đó, nhiều ký ức ùa về như một trận tuyết lở. Khuôn mặt Akashi đầy ngây ngô nhưng có dáng vẻ thật trưởng thành so với những bạn đồng trang lứa thời sơ trung. Dù gò má thoáng ửng đỏ khi vô tình nhìn thấy bìa tạp chí của Mai-chan, lại được cậu vội vã giấu nhẹm đi. Kể cả khi cả đội đoạt được chức vô địch, sự vui mừng phải nhiều hơn thế, nhưng cậu chỉ điềm đạm nói rằng "Các cậu làm tốt lắm!" Akashi quả thật là một người rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng Aomine luôn thấu hiểu chúng vì một lý do đặc biệt nào đó. Khả năng này đã không biến mất theo thời gian và sự xa cách giữa bọn họ, hoặc nếu thậm chí biến mất, Aomine vẫn tìm ra cách lấy lại chúng. Anh bỗng dưng thông minh đến lạ. Nhưng, tại sao Akashi lại nói như thế với anh? Làm thế nào một người luôn điềm tĩnh như cậu lại có thể nói những câu như "Lần đầu tiên thất bại là do tớ không kiềm chế được bản thân." Điều này có nghĩa là cậu cũng thích tôi ư? Nếu vậy, tại sao cậu không phản ứng gì khi được tôi bày tỏ?

Hãy xem thời gian chết tiệt đã khiến mọi thứ thay đổi như thế nào.

Aomine cảm thấy toàn thân Akashi run lên qua cổ tay nhỏ trắng nõn. Anh liền cúi xuống nhìn cậu.

"Hãy nói gì đi, Akashi...?" Aomine đầy vẻ bối rối.

"Tớ cũng thật hết cách với Aomine." thật lâu sau, cậu ngẩng đầu, bất đắc dĩ mỉm cười nhìn anh.

"Hả? Điều tôi muốn nghe không phải những lời này."

"Tớ đã hạ quyết tâm buông tay, nhưng đột nhiên cậu nói thích tớ. Tớ thật sự..."

"Akashi! Vừa rồi tôi nói thích cậu đúng chứ? Lời tỏ tình cần được sự hồi đáp. Do đó cậu-"

Giọng nói Aomine ngày càng nhẹ nhàng và trầm đi. Cậu vẫn như thế nhìn người trước mặt vừa tự tin thổ lộ tình cảm. Họ đã từng phạm sai lầm nhiều lần và có thể đây là lần gần nhất. Dù đã nói muốn buông tay, nhưng Akashi sợ rằng cậu chỉ đang tự lừa dối bản thân và muốn chôn vùi thứ cảm xúc chết tiệt này sâu vào bóng tối vĩnh hằng. Làm sao có thể buông bỏ khi họ đã lãng phí quá nhiều thời gian bên nhau.

Akashi nhìn những con đom đóm không ngừng bay về phía ngọn đèn. Nếu bản thân cậu đã thật sự hết cách hối hận thì không cần phải hối hận nữa.

Vì vậy, cậu nhón chân lên, một tay vòng qua cổ Aomine, tay kia nắm lấy cổ áo, sau đó dùng lực kéo xuống, hôn lên môi anh. Khoảng khắc Aomine cảm nhận được nụ hôn, não anh như ngừng hoạt động. Anh nhìn thẳng vào đôi lông mày đang rất gần của Akashi. Khi nụ hôn gần kết thúc, anh đã phản ứng nhanh hơn cậu một bước, sự hoang dã trong anh trỗi dậy. Anh đưa tay ra sau gáy cậu, nâng cằm lên, cắn nhẹ môi cậu và khiến nụ hôn càng thêm sâu. Aomine ôm lấy toàn bộ cơ thể Akashi vào lòng, cuồng nhiệt quấn lấy môi cậu không rời. Akashi cảm thấy có chút... sợ hãi trước nụ hôn tàn bạo của Aomine, nhưng cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay anh và ngoan ngoãn cùng anh phối hợp. Thỉnh thoảng phát ra tiếng rên khe khẽ, cho thấy cậu không thở được dưới sự kiểm soát này. Khi Aomine buông Akashi ra và điều chỉnh lại nhịp thở, anh phát hiện ra môi Akashi hơi đỏ lên. Cậu cau mày, nhìn anh với ánh mắt trong trẻo như một chú mèo nhỏ. Aomine bỗng cảm thấy toàn thân nóng bừng và muốn hôn Akashi thêm lần nữa. Thoáng chốc, ai đó bất giác lùi lại để tránh anh.

"Cậu chán sống rồi sao? Tôi còn phải về phòng nghỉ ngơi." Akashi cố gắng thở đều và cảnh báo Aomine, quay người và nhanh chóng rời đi.

Nhìn thấy vậy, Aomine lập tức đi theo sau cậu. Hai người nhất thời không biết nói gì, cuối cùng Aomine đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Akashi, cậu cũng... thích tôi... à?"

Akashi liếc nhìn anh "Vậy, nụ hôn khi nãy là gì, đồ ngốc!"

Đêm đó trên đường trở về phòng, chỉ còn vài bước là đến nơi, nhưng Aomine hy vọng thời gian ngừng trôi. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của chàng trai bên cạnh, không khỏi nghĩ đến nụ hôn vừa rồi. Chết tiệt, tại sao anh lại không làm điều này sớm hơn cơ chứ. Anh thật sự không biết bản thân trước đây từng chần chừ về điều gì.

i một,

Một đội mạnh nhất lịch sử đã được tập hợp lại. Tuy nhiên, vẫn còn những sai sót nhỏ trong việc phối hợp. Để sửa lỗi trước trận đấu chính thức, Riko cùng Momoi nhất trí quyết định xem lại video ghi lại các trận đấu trước của Jabberwock và tiến hành xây dựng chiến thuật.

"Đội trưởng Jabberwock, Nash Gold Jr - hắn là một cầu thủ đa tài với những pha bóng khác thường không theo quy tắc nào cả. Chưa kể, hắn chưa tung hết tuyệt chiêu trong trận đấu vừa rồi..."

"Tôi sẽ để mắt đến hắn. Hắn sở hữu những năng lực có thể khống chế được tôi. Trận đấu này e sẽ khó khăn đây." Akashi nói chậm rãi sau khi nghe Momoi phân tích.

"Thôi được rồi, tôi giao hắn cho cậu đấy Akashi."

"Eh? Cậu vừa nói gì cơ, Aominecchi?"

"Có bị khống chế hay không. Nếu là cậu chắc chắn sẽ khắc phục được thôi."

"Cậu nói cũng phải." Akashi đáp lại bằng một nụ cười. Họ ngầm biết điều đó. Khi trên sân đấu, át chủ bài luôn tuân theo mệnh lệnh của người chỉ huy và sẽ lao vào người chỉ huy mà không chút do dự.

"Này, Kuroko... chuyện gì đang xảy ra với bầu không khí giữa hai người họ vậy? Không phải họ không hợp nhau à...?" Kagami ghé vào tai Kuroko và lặng lẽ hỏi.

"Đến cả Kagami-kun cũng cảm thấy điều đó sao?"

"Eh?!"

Kuroko nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hiện tại của họ khác hoàn toàn so với lần đầu họ gặp nhau ở trường sơ trung, Kuroko thường đi cùng Aomine vào mỗi giờ giải lao. Khi đó, bất kể lúc nào khi nhắc đến Akashi, giọng điệu của Aomine đều trở nên hào hứng, nên Kuroko dễ dàng đoán được. Nhưng Kuroko không thể đoán được Akashi đang nghĩ gì. Cậu luôn che giấu cảm xúc của mình một cách hoàn hảo, mỗi cử chỉ đều rất chính xác. Thật khó để tưởng tượng mối quan hệ giữa hai người - cho đến một lần Kuroko vô tình hỏi Aomine.

"Sao cậu vẫn đọc cuốn tạp chí này thế, Aomine-kun? Có vài số báo mới được phát hành rồi phải không?"

"À? Hehe." Aomine đóng sách lại và sờ gáy "Bởi vì quyển này do Akashi đã mua tặng tôi."

"... Akashi-kun?"đôi mắt Kuroko mở to vì sốc và khoé miệng hơi nhếch lên "Akashi-kun... đã mua tặng cậu?"

"Ừm, Akashi đã tặng nó cho tôi khi bọn tôi cùng đi dạo chơi vào lần trước."

"Cậu và Akashi-kun vẫn cùng đi dạo chơi với nhau chứ?"

"Ừm. Khi trên tàu tiện ngầm, tôi thấy cậu ta đang lén nhìn quyển tạp chí. Hoá ra, quyển đó là số đặc biệt về áo tắm của Mai-chan. Akashi sau khi đọc xong bèn đỏ mặt rồi sau đó liếc nhìn tôi vài cái, haha."

"Akashi-kun ngồi tàu điện ngầm..."

Kuroko hoàn toàn choáng váng. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi khiến Kuroko cảm nhận được một tác động mà anh chưa từng trải qua trước đây. Lượng thông tin mà não anh tiếp nhận hiếm khi vượt quá tốc độ suy nghĩ. Điều đó cũng khiến anh nhận ra rằng mối quan hệ giữa Aomine và Akashi không phải là tình yêu đơn phương thầm lặng từ Aomine như anh từng nghĩ trước đây. Từ đó trở đi, Kuroko luôn đặc biệt để mắt đến hai người họ, cuối cùng mọi chuyện đã được sáng tỏ. Họ luôn ngồi cùng nhau khi ăn, luôn có một phần thức ăn thừa trên đĩa Aomine mà đĩa Akashi lại không có. Trong phong cách chơi bóng của Akashi, đôi lúc sẽ xuất hiện phong cách đường phố trong chớp nhoáng một cách khó hiểu. Nếu xâu chuỗi lại, thì dù ngốc đến đâu vẫn nhận ra giữa bọn họ có điều gì đó. Chỉ là biến cố xảy ra vào hôm đó đến quá nhanh, và rồi mọi thứ đột ngột kết thúc.

Nhưng bây giờ, cảm giác quen thuộc đó lại xuất hiện. Hoà giải là một từ rất xa xỉ, Kuroko tin rằng ngay cả khi Ogiwara xuất hiện trong trận chung kết Winter Cup để cổ vũ anh, những vết sẹo vẫn còn đó và sẽ không xoá nhoà được. Dù anh và Aomine cũng đã giải quyết những khúc mắc nhưng khoảng cách vẫn còn quá lớn. Gọi là ghen tị cũng không sai, Kuroko cho rằng Aomine và Akashi đều là những người rất mạnh mẽ.

Nhưng sẽ tốt hơn nếu họ có thể kiềm chế bản thân một chút. Kuroko nhìn lên trần nhà trong tuyệt vọng. Có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của mọi người xung quanh. Kuroko đang mơ màng khó ngủ, anh nghe thấy tiếng thì thầm của ai đó, họ tránh gây ra bất kỳ tiếng động nào và kiềm nén âm thanh. Hướng đó có vẻ là... Aomine-kun và Akashi-kun?

"Cậu mau tránh xa tớ ra!"

"Chậc, không cho tôi ôm ngủ được à?"

"Bị phát hiện thì phải làm sao?"

"Thế thì, tôi sẽ hôn cậu."

Aomine-kun làm như vậy có ổn không? Cậu ấy sẽ bị Akashi-kun ghét mất... Kuroko im lặng dùng chăn bịt tay lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

"Kuroko, đêm qua cậu ngủ không ngon sao? Hiếm khi thấy cậu có quầng thâm mắt." sau khi luyện tập một ngày, Kagami và Kuroko cùng nhau đi bộ về ký túc xá.

"Kagami-kun, tối nay cậu có thể cho tớ mượn tai nghe được không?"

"Chứng mất ngủ của cậu nghiêm trọng đến vậy à? Đeo tai nghe cũng vô ích thôi. Tôi sẽ đến máy bán hàng tự động và mua cho cậu lon House GABA."

"Thức uống đó có thực sự tác dụng sao?"

"Cứ thử xem rồi biết."

Kagami kéo Kuroko về phía máy bán hàng tự động, và rồi họ trông thấy - Aomine đang dựa lưng vào tường, đứng dang rộng hai chân để hạ chiều cao của mình ngang bằng với người trước mặt. Aomine nắm lấy tay người đối diện và kéo cậu sát gần anh. Ánh đèn đường khiến cho khuôn mặt chàng trai trở nên huyền ảo. Kagami chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt người đó, Aomine đã ngay lập tức phát hiện ra anh và nhanh chóng dùng áo khoác che đầu người bên cạnh rồi ôm vào lòng.

"Này! Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?!"

"Hả? Tôi là người hỏi câu đó mới phải. Đêm khuya tĩnh mịch cậu tính giở trò đồi bại gì ở đây? Nhân tiện, người đó là ai vậy?"

"Kagami-kun... xin cậu đừng nói nữa..." lúc này, Kuroko muốn bịt miệng Kagami và đưa anh rời khỏi đây thật nhanh, nếu mọi chuyện tiếp tục, có lẽ đêm nay Akashi sẽ phải khiến họ im lặng.

Nhưng xin Aomine-kun và Akashi-kun vui lòng kiềm chế lại. Kuroko đeo tai nghe và nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ.

i hai,

Sau khi Jabberwock bị đánh bại, Akashi và Aomine cũng bước vào giai đoạn tương đối yên bình. Họ không khác gì những đôi tình nhân trẻ khác mới yêu nhau. Ngay cả Akashi, bông hoa xinh đẹp trên ngọn núi cao, cũng không tránh khỏi khoảng cách giữa Kyoto và Tokyo, khiến họ không thể thường xuyên gặp mặt nhau. Vì vậy, hai người họ bắt đầu trò chuyện qua điện thoại sau khi công việc hàng ngày kết thúc. Cảnh tượng này đã gây ra nhiều lời bàn tán cho đồng đội đôi bên.

"Này, Momoi! Tên nhãi Aomine đã có bạn gái rồi à?"

"Điều này cần phải hỏi Momoi sao. Hôm đó khi bước vào phòng khách, tôi đã nghe thấy cậu ta gọi đối phương bằng vợ với giọng rất ư sến súa. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn nỗi da gà đây này!"

"Eh? Dai-chan thực sự gọi cậu ấy như thế ư?" Momoi rất ngạc nhiên. Có đúng là Akashi-kun không chặn Dai-chan sau khi nghe cách gọi này không?

"Kotaro này, dạo gần đây Sei-chan trông có vẻ rất vui."

"Cậu nói tớ mới để ý. Tớ thấy cậu ta mỗi lúc nói chuyện điện thoại cứ tủm tỉm cười suốt, có lẽ là một người bạn chăng?"

"Làm sao chỉ có thể là bạn bè bình thường được! Kotaro, cậu đúng là ngốc mà. Hãy nghĩ xem, chuyện này bắt đầu kể từ khi, Sei-chan tham gia trận đấu vừa rồi. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ những người đồng đội cũ ra thì không có cơ hội để kết bạn mới."

"Reo-nee, không lẽ Akashi cùng với..."

"Chính xác! Bói toán của tớ không bao giờ sai!"

"Chậc, tại sao lại là cậu ta?"

"Này, này! Hai cậu đang nói chuyện gì thế? Phần cơm thịt bò sắp nguội rồi, để tôi ăn thay-"

Tuy nhiên, hai nhân vật chính đang là tâm điểm của dư luận không hề hay biết mà vẫn đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, họ hoàn toàn quên mất đồng đội của mình sẽ bị sốc thế nào. Vì vậy, khi Aomine và Akashi cùng xuất hiện tại phòng tập Touou, nhìn thấy đồng đội của mình đang bị sốc và bất động, khiến Aomine bối rối. Không phải họ đều biết Akashi sao? Làm gì phải kinh ngạc đến thế.

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người." Akashi vẫn mặc đồng phục Touou, nhẹ nhàng chào các thành viên trong đội.

"Thành thật xin lỗi! Xin lỗi vì đã làm phiền hai cậu!" Sakurai vội vàng cúi đầu xin lỗi cựu đội trưởng Teiko trong truyền thuyết. Anh căng thẳng cứng người, nhưng không khỏi liếc nhìn. Trên khuôn mặt cậu lấm tấm vài giọt mưa, dáng vẻ trông không giống như một tuyển thủ bóng rổ. Đôi mắt tựa chú mèo nhỏ, vừa xinh đẹp vừa lãnh đạm.

"Thằng nhãi ranh! Mày quay về đây làm gì?" Wakamatsu đến gần Aomine và hỏi nhỏ trong khi lén nhìn Akashi.

"Ngoài trời đang mưa, tôi quay lại lấy ô vì tôi không muốn cậu ấy bị ướt." Aomine liền kéo mặt Wakamatsu quay đi hướng khác "Đừng có mà nhìn!"

"Đi thôi." sau khi Aomine lấy ô, anh lại lấy thêm vài tờ khăn giấy. Anh ôm Akashi vào lòng và kiêu ngạo lau đi vài giọt mưa trên mặt, hoàn toàn không để ý dáng vẻ cau mày của Akashi.

"Tên Aomine đang làm trò gì vậy..." ngày hôm đó Akashi xuất hiện tại phòng tập Touou đã để lại sự đố kỵ trong lòng nhiều người.

"Sei-chan! Lát nữa em có muốn đi cùng với tụi anh đến khu trung tâm mua sắm không? Bốt chụp ảnh chúng ta đến vào lần trước, vừa có thêm những hiệu ứng mới đó nha." Mibuchi, Hayama, Nebuya và Akashi đang cùng nhau bước ra cổng trường.

"Này, Reo-nee! Lúc chụp ảnh có hiệu ứng dành cho nam giới hay không vậy? Bức ảnh lần trước cậu chụp cho Akashi là hiệu ứng dành riêng cho con gái đấy!"

"Em cũng rất muốn đi. Nhưng hôm nay em đã có hẹn với một người, thành thật xin lỗi." Akashi nhìn Mibuchi mỉm cười, xin lỗi.

"Akashi, cậu đi hẹn hò với bạn gái à? Bạn gái cậu có thích ăn thịt hay không? Không thích ăn thịt là không được đâu đấy."

"Cho dù tớ có thích ăn thịt đến đi nữa, tớ cũng sẽ không ăn quá nhiều phần như cậu đâu, Ei-chan." Hayama không nói nên lời nhìn Nebuya bên cạnh.

"Ừm... không phải là bạn gái. Nhưng có lẽ cậu ấy cũng thích ăn thịt." Akashi trầm ngâm đáp lại.

"Nhắc mới nhớ. Sei-chan này, tụi anh đã muốn hỏi từ rất lâu rồi. Sei-chan đang hẹn hò với ai hả?" Mibuchi dựa vào Akashi nhẹ nhàng hỏi.

"À, vâng. Em quên mất nói với mọi người."

"Eh? Cậu thành thật như vậy sao?" Hayama kinh ngạc nhìn vị đội trưởng bên cạnh.

"Akashi, cậu thật sự đang hẹn hò à? Vậy người đó tên gì-"

"Akashi!"

"A, Aomine! Cuối cùng cậu cũng đến."

Không đợi Nebuya hỏi xong thì câu trả lời đã được tiết lộ. Aomine đang uể oải dựa lưng vào cổng trường Rakuzan.

"Xin lỗi, em xin phép đi trước." Akashi khẽ gật đầu. Khi nhìn thấy điều này, Aomine nhanh chóng bước đến chỗ Akashi, không quên quay lại và bắt gặp ánh mắt thù địch từ Hayama. Anh liền vòng tay qua vai Akashi và nhướng mày nhìn Hayama.

"Tên nhãi ranh kiêu ngạo đáng ghét!" Hayama tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng giây tiếp theo Aomine đã bị Akashi đánh cùi chỏ vào người, không còn cách nào khác đành phải buông tay ra.

"Này, Akashi! Cậu đang làm gì vậy?"

"Tốt nhất cậu nên kiềm chế, Aomine."

"Chậc, biết rồi biết rồi."

i ba,

Ngày 14 tháng Hai, lễ Tình Nhân.

Không khí lễ tình nhân đã lan rộng từ cách đây một tuần. Dù là học sinh đang yêu, nhân viên công sở hoặc các cặp vợ chồng son,... ai cũng mong chờ nhận được những điều bất ngờ trong ngày lễ đặc biệt này. Đương nhiên Aomine và Akashi đã lên kế hoạch vào dịp này. Aomine đề xuất đến sân bóng rổ để chơi một chọi một, nhưng Akashi đã từ chối. Akashi lại không thể nghĩ ra địa điểm nào thích hợp để hẹn hò. Mibuchi đề nghị đi xem buổi hoà nhạc, Nebuya nghĩ tốt hơn là nên đến quán ăn, trong khi Hayama đề nghị đi sở thú thì lại không ổn chút nào. Akashi nghĩ cả ba địa điểm không nơi nào phù hợp cả. Aomine có thể sẽ buồn ngủ khi đi xem hoà nhạc. Không ai xem quán ăn là nơi tuyệt vời để hẹn hò ngoại trừ Nebuya. Còn công viên sở thú... chắc chắn rất ồn ào.

"A! Anh nghĩ ra rồi, Sei-chan! Em có thể cùng cậu ấy hẹn hò tại tháp Tokyo."

Liệu những đôi tình nhân cùng nhau ngắm nhìn ánh đèn tháp Tokyo tắt vào lúc nửa đêm có thể mãi mãi hạnh phúc hay không?

Akashi nhanh chóng lên kế hoạch trong đầu, có thể đặt một nhà hàng cạnh tháp Tokyo, sau bữa tối cùng nhau đi dọc đường phố ngắm nhìn ánh đèn phát sáng từ toà tháp, sau đó đợi đến lúc nửa đêm đèn tắt.

Quyết định vậy đi.

Chỉ cần Aomine có thể bên cạnh Akashi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi nên khi Akashi nói với anh về kế hoạch này, Aomine đã đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Không có bất cứ suy nghĩ nào.

Akashi khi nhận được cuộc gọi từ Aomine khi trên ga Shinkansen đến Tokyo.

"Akashi... khi tôi nói điều này tôi biết cậu sẽ giết tôi mất, nhưng tôi hoàn toàn quên bén chuyện này. Cậu đừng tức giận với tôi đấy. A, Akashi tôi thật sự biết lỗi rồi..."

"Rốt cuộc đó là chuyện gì thế?" Akashi cau mày.

"Tôi quên mất hôm nay có lớp họp bổ túc. Lão già đó nói rằng, nếu tôi không qua được kỳ thi lần này thì tôi sẽ chết chắc. Akashi, tôi thật sự xin lỗi..."

"Chỉ cần điểm qua môn là ổn, đúng chứ?"

"Ờ. Tôi mượn vở ghi chép của Satsuki cũng được, có điều vở của cô ấy-"

"Vậy, tớ sẽ kèm cậu."

Akashi lặng lẽ thở dài sau khi cúp máy. Thôi bỏ đi, một ngày lễ tình nhân trôi qua sẽ có ý nghĩa hơn nếu dành thời gian bên nhau như thế này.

Aomine ngồi thẳng lưng trong thư viện, đợi Akashi đến. Anh không nỡ làm thế với Akashi, nhưng anh biết rằng thành tích học tập của mình đang gặp nguy hiểm và một ngày Valentine đã bị phá huỷ tan tành như thế này. Aomine cáu kỉnh lấy sách giáo khoa và bài kiểm tra đã nhét từ trong cặp ra và ném chúng lên bàn. Đi chết đi, việc học đáng ghét.

"Nếu cậu ném sách vở như thế, chúng sẽ không giúp cậu học được đâu."

Tiếp đó, Akashi đã chứng minh hoàn toàn cho Aomine thấy khả năng ghi nhớ vượt trội của một học sinh đứng đầu. Từ tinh thể phân tử đến số phối hợp tế bào đơn vị, chất đồng phân cho đến nhóm chức năng, cậu đã liệt kê những điểm chính của bài thi một cách rõ ràng và logic. Cậu cũng dùng "Con mắt Đế Vương" để dự đoán một số câu hỏi thi. Tóm lại, Akashi đã tóm tắt ba hoặc bốn tờ giấy và đưa cho Aomine, dặn anh hãy ghi nhớ chúng để vượt qua kỳ thi lần này một cách trót lọt. Aomine một lần nữa than thở từ tận đáy lòng rằng, khả năng học tập của trưởng nhóm nhìn thế nào cũng trông giống một thiên tài. Lúc trước, khi ở Teiko, vì có vở của Momoi và bút chì may mắn của Midorima nên anh có thể suýt soát vượt qua được kỳ thi, còn Akashi chỉ cần vài cái liếc nhìn liền có thể xuất sắc đứng đầu khối. Aomine vẫn nhớ lúc đó, Midorima đã đến mượn vở ghi ghép của Momoi để vượt qua Akashi trong kỳ thi. Nhưng cậu ta còn non và xanh lắm.

"Akashi, tôi xin lỗi... Hôm nay tôi đã sai, khi yêu cầu cậu từ Kyoto đến đây... mà cuối cùng chẳng làm được gì cả." Trên đường về nhà, Aomine và Akashi đi cạnh nhau, như Teiko ngày trước.

"Không có gì đâu, Aomine. Mục đích dịp lễ là để gắn kết mọi người với nhau. Hôm nay, chúng ta có thể cùng nhau trải qua một ngày như thế, tớ rất vui."

"Cậu nói như thế khiến tôi càng thấy tiếc hơn."

"Nếu cậu cảm thấy tiếc về điều đó thì hãy cố gắng học tập chăm chỉ hơn một chút."

"Akashi, cậu mau theo tôi đến nơi này." Aomine không khỏi nắm lấy cổ tay Akashi chạy đi thật nhanh.

"Đợi đã! Aomine..."

Vào đầu tháng Hai ở Tokyo, không khí lạnh lẽo vẫn còn lơ lửng trong thành phố, Akashi nhìn không khí thở ra từ chính mình và chàng trai bên cạnh biến thành một làn sương trắng mờ ảo, chạm vào và hoà quyện. Cuối cùng cùng nhau bay lên bầu trời và biến mất trong thành phố. Cơ thể cậu sẽ thật tuyệt nếu có thể trôi đi như không khí thở ra. Bằng cách đó cậu có thể lơ lửng tự do trên không trung để mà ở cạnh anh mãi mãi.

Khi Aomine kéo cậu lại, Akashi nhìn rõ nơi họ đến - Sơ trung Teiko.

"Đến đây... để làm gì? Bây giờ trường cũng đã đóng cửa rồi."

"Cậu thấy sao, nếu chúng ta leo tường vào?"

Aomine biết hành vi của mình rất vô lý, khi anh yêu cầu chàng trai thanh lịch, mặc trên người bộ quần áo len cao cấp đi qua hàng rào rỉ sét, nhưng Aomine không muốn Akashi bị ràng buộc bởi những quy tắc và quy định đó. Anh cũng không muốn Akashi giống như một chú chim mà không thể có được sự tự do. Anh muốn để lại cho cậu một kỷ niệm khó phai nhoà nhất, cho dù sau này chúng ta có chia tay, Aomine ích kỷ nghĩ, cũng đừng quên anh.

Họ đã lên tầng thượng.

Gió càng lúc càng mạnh, cơn gió lạnh buốt không ngừng thổi về phía hai người họ, Akashi không khỏi rụt cổ lại, sân thượng sao?

"Tại sao cậu lại đưa tớ đến đây?"

"Akashi này, tôi luôn có cảm giác... mắc lỗi với cậu. Có phải do lúc đó, tôi đã không giữ lời hứa mà bỏ rơi cậu không?"

"Nếu vậy thì, tớ không phải là người đã thất hứa trước sao?"

"Cũng có thể vì tôi không dám đối mặt với cậu vào lúc đó."

"Vào cái hôm chúng ta đã đoạt được chức vô địch ba năm liên tiếp?"

"Phải, lúc đó tôi... đã chọn cách trốn chạy khỏi cậu và cũng trốn chạy cả bản thân tôi. Cảm giác day dứt cứ đeo bám tôi từng ngày."

"Aomine, cậu không cần phải hối hận nữa. Chẳng phải bây giờ, chúng ta đang bên nhau hay sao?"

Aomine trầm ngâm một lúc lâu, nơi này chứa đựng nhiều ký ức của bọn họ và chứng kiến quá nhiều điều đã xảy ra. Bầu trời trong xanh, sự tan vỡ, những cảm xúc vỡ oà. Anh cảm thấy bản thân thật may mắn, dù đã bỏ lỡ nhau vài năm, nhưng cuối cùng anh và cậu đều có thể trao cho nhau sự chân thành. Nhưng sâu trong lòng anh, luôn có một số nút thắt, mà anh mong rằng một ngày nào đó có thể gỡ bỏ được.

Không có lời giải nào cho quá khứ nên họ chỉ có thể dùng lòng dũng cảm như một lưỡi dao xuyên qua mọi rào cản.

Họ đều biết ơn sự liều lĩnh và lòng can đảm mà số phận đã ban tặng cho họ khi ấy.

Aomine nhìn Akashi bên cạnh đang run rẩy vì lạnh. Gò má cậu hơi ửng đỏ vì cơn gió mùa đông. Anh nghĩ có lẽ điều ước của mình có thể thành hiện thực.

Anh muốn trở thành một chiếc ô, một cái cây hoặc một mảng trời nhỏ bên cạnh Akashi. Khi thời tiết giở trời, cậu sẽ có nơi trú ngụ khỏi cơn mưa nặng hạt.

Aomine nắm lấy bàn tay lạnh giá của Akashi, xoa xoa vài cái rồi giữ chặt cho vào trong túi áo.

"À, phải rồi. Bây giờ cậu đã chính thức trở thành vợ của tôi- Này chờ đã, đừng đánh tôi chứ! Tôi chỉ nói sự thật thôi mà?!"

Dù cho quá khứ có tồi tệ đến đâu, họ vẫn lấy hết dũng khí để đối mặt với số phận và vươn tới nhau trong bóng tối. Những chú chim không thể sống thiếu môi trường sống của mình, nhưng Akashi, cậu không phải là một chú chim mà cậu là ánh sáng cả đời tôi, khiến tôi nguyện thề sẽ bảo vệ.

Sự chân thành bị bỏ lỡ trên tầng thượng, đã đi qua bao mùa xuân, mùa thu lại một lần nữa gần nhau và không thể tách rời. Giây phút đó, họ trao nhau tấm lòng chân thành thoáng qua mà không chút nuối tiếc.

Tôi đã thề với cậu rằng sẽ không bao giờ nói lời từ biệt.

the end.

cảm ơn meobebe_ đã beta nạ </3.
tôi đã bị họ trói lên thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro