Shortfic | Đã sớm [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

translator: jussaeriz
beta: thanhmybatxa

***

Có chút hint NijiAka.

***

Từ ngày bé, Akashi Seijuro đã luôn tin vào số phận. Cậu tin rằng đó là một sức mạnh tối cao, tuyệt đối có thể làm thế giới xoay chuyển trong chốc lát, cũng có thể cắt đứt mọi suy nghĩ và hành động của những người muốn thoát khỏi con đường định mệnh. Rồi sau đó, nó giáng xuống một đòn đau đớn, hoặc khiến người ta không thể trụ vững được nữa. Càng vùng vẫy, chống cự thì chỉ càng cảm thấy đau khổ. Đó chính là số phận trong mắt Akashi Seijuro.

Cậu luôn được bảo rằng, bản thân cậu sinh ra đã là sự khác biệt. Akashi là người được chọn thừa kế gia đình danh giá, cậu âm thầm nhận lấy rất nhiều trọng trách trên vai kể từ khi còn là một đứa trẻ. Cậu không được lựa chọn bất cứ điều gì. Số phận ban tặng cho cậu quá nhiều thứ, nhưng sau đó cũng dần tước đi những thứ khác từ tay cậu, đó là cách thế giới này duy trì sự cân bằng. Nỗi đau của quá nhiều người sinh ra do sự tồn tại của ham muốn. Akashi không bao giờ hy vọng cuộc sống của mình sẽ hoàn hảo. Cậu nghĩ rằng mình phải từ bỏ một số thứ để chứng minh cho số phận: Tôi đã luôn tuân theo các quy tắc của Người, xin Người vui lòng đừng lấy đi bất cứ thứ gì khác từ tay tôi. Nếu cuộc sống an nhàn thì phải có tấm lòng thương hại; nếu có được sự yêu thương của người mẹ thì sẽ thiếu thốn tình yêu từ người cha. Kẻ không nỗ lực cố gắng, sẽ không có kết quả nào được đền đáp xứng đáng. Kẻ nắm chắc chiến thắng trong tay, mới có tư cách được nhận lấy hạnh phúc. Trong nền giáo dục ưu tú dị thường, cậu nghĩ bản thân và cha có lẽ đều là cùng một loại người. Người chiến thắng được nhận lấy tất cả mọi thứ, còn kẻ thua cuộc luôn bị từ chối tất cả. Luật lệ cứng rắn này khiến cậu cảm thấy thoải mái vì thế giới đang vận hành một cách có trật tự. Phủ nhận quan điểm của cha là phủ nhận mọi sự nỗ lực mà ông đã bỏ ra trong quá khứ. Số phận nó vốn là như thế.

Mẹ cậu mất sớm, để lại ít kỷ niệm và không nhiều điều. Phần lớn tình yêu thương nho nhỏ mà Akashi nhận được trong đời đều đến từ mẹ cậu. Bà thích mặc váy lanh dài, có đôi bàn tay ấm áp dưới vệt nắng chiều. Đôi bàn tay đã nuôi nấng cậu khôn lớn và trao cho cậu quả bóng rổ đầu tiên. Bà sẽ đi cùng cậu trên sân. Bất cứ khi nào cậu ghi bàn, Akashi sẽ quay lại nhìn bà, đang đứng từ xa và vỗ tay đầy tự hào. Trên đường về nhà, bà sẽ nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cậu, mỉm cười và nói: "Seijuro sau này nhất định sẽ trở thành một tuyển thủ rất lợi hại."

Akashi nhìn thấy chiếc váy dài của bà phủ đầy bụi bặm sau khi bà đứng dậy, vạt váy tung bay trong gió khiến cậu hơi buồn bã một chút. Nhưng suy cho cùng, đó là một trong số ít những khung cảnh có giai điệu ấm áp nép sâu trong miền ký ức của cậu, và Akashi luôn cẩn thận trân trọng nó trong lòng. Mẹ cậu qua đời không lâu sau đó, bầu trời trong xanh hôm ấy đáng lẽ là của một ngày đẹp vô cùng, nhưng khi cậu tỉnh dậy, cậu nhìn thấy ngôi nhà tràn ngập màu đen trắng. Cậu bé đứng ngây người trước bàn thờ khổng lồ, nhìn bức ảnh mẹ được treo ở giữa, ánh nắng chiếu thẳng vào, ánh sáng phản chiếu khiến Akashi không thể nào nhìn rõ khuôn mặt bà. Có phải mẹ cậu đã mặc chiếc váy lanh dài mà bà yêu quý khi qua đời? Akashi dường như không bật khóc, cậu cũng không thể nào nhớ rõ. Việc chết trẻ có phải do số mệnh đã an bài?

Thật dễ dàng để nhớ lại cuộc sống sau đó. Nền giáo dục ưu tú do người cha sắp đặt trong vài năm dần dần khiến Akashi tê liệt trong những thập kỷ còn lại của cuộc đời. Cha cậu luôn bận rộn, và việc trao đổi giao tiếp giữa họ chỉ giới hạn ở hai bên chiếc bàn dài, Akashi luôn ngồi như thế, với bộ đồ ăn sứ Meissen mạ hoa Ấn Độ trước mặt, từng là món đồ yêu thích của mẹ cậu khi còn sống. Đồ sứ trắng như tuyết, quý như vàng, cậu gần như thấy được đường nét mờ ảo và biến dạng của chính bản thân mình. Cậu ngẩng đầu nhìn người cha ở phía đối diện, nhưng ngọn đèn trên trần pha lê không thể chiếu sáng khuôn mặt ông. Chỉ có con dao toả ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo đến đáng sợ. Sau khi nghe cha liên tục nhấn mạnh nghĩa vụ phải chiến thắng, cậu ăn trong im lặng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh khi dùng dao nĩa. Người mẹ quá cố, người cha luôn ẩn sâu trong bóng tối, căn biệt thự im lặng và trách nhiệm chiến thắng, tất cả những điều đó đã tạo nên cuộc đời Akashi Seijuro. Nhưng cậu lại không hề cảm thấy bản thân đáng thương một chút nào, bởi vì cậu nhận được điều kiện vật chất phong phú không ai có thể so sánh bằng, tài năng xuất chúng đến độ gần như có tất cả mọi thứ trong tầm tay. Bất kể đây có phải là điều cậu nghĩ hay không, một khi đã có được thì phải trả giá. Cái gọi là trật tự vốn có vốn dĩ luôn công bằng. Số phận không hề tử tế với cậu. Đây có phải định mệnh đã sắp đặt cho cậu? Akashi khi ấy còn quá nhỏ, trí tuệ sớm phát triển như một loại hình phạt. Cậu tưởng rằng có thể hiểu rõ hơn những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Quy luật trên thế gian lẽ ra phải sớm rõ ràng, nhưng số phận lại là lời nói sâu xa như vậy, cho đến lúc chết đi, mạng sống của con người vẫn cứ bấp bênh. Nỗi cay đắng mà cậu sắp phải nếm trải trong cuộc đời còn rất lâu nữa mới xảy ra.

Áp lực từ Sơ trung Teiko đối với Akashi rất nặng nề. Nơi này đã chứng kiến cậu mang đến quá nhiều cảm xúc. Nijimura Shuzo là một vị tiền bối tận tâm, dù không thể đồng hành cùng đội bóng cho đến giây phút cuối cùng. Người đầu tiên Akashi gặp khi gia nhập câu lạc bộ bóng rổ là Nijimura. Anh không những nổi tiếng vì là đội trưởng đội bóng, mà còn là người đáng tin cậy và có năng lực vượt trội. Cùng với khuôn mặt điển trai, không có gì đáng ngạc nhiên khi anh trở thành một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong trường. Anh cũng là một người đội trưởng uy tín, không ngừng dẫn dắt cả đội tiến về phía trước, Akashi lẫn các thành viên khác đều rất kính trọng anh. Không lâu sau khi năm học mới bắt đầu, Akashi vẫn ở lại phòng tập để tập luyện thêm như thường lệ. Cậu hy vọng rằng có thể làm quen hơn với kỹ thuật "Bẻ mắt cá chân" thay đổi nhịp điệu thông qua những cú rê bóng tốc độ cao và đổi hướng, sau đó...

"Cũng không tồi đấy chứ, chúng ta một chọi một nhé?" một giọng nói vang lên từ phía sau, Akashi dừng lại và quay lại nhìn Nijimura, người đứng ngoài sân không biết từ bao giờ.

"Được thôi, Nijimura-senpai. Luật như thế nào ạ?"

"Ừm... mười phút, xem ai ghi được điểm nhiều hơn."

Akashi thực ra không chắc có thể đánh bại Nijimura hay không, nhưng vì tiền bối của cậu đã nói rằng muốn so tài thì đương nhiên cậu không thể nào từ chối. Khi đó Akashi không biết Nijimura cố tình nhượng bộ hay có sự e dè, nên Akashi đã thắng với tỷ số cách biệt. Nhưng giờ nghĩ lại, trận đấu một chọi một giữa tiền phong chính và hậu vệ dẫn bóng thực sự giống như một trò hề.

"Chà, sau này em chắc chắn sẽ trở thành một tuyển thủ rất giỏi." những lời nói quen thuộc đó lại vang bên tai cậu sau bao nhiêu năm. Nijimura thấy đôi bàn tay Akashi hơi bẩn vì chơi bóng. Dù mồ hôi đổ ra ít hơn tay anh rất nhiều, nhưng anh không thể không nói đùa rằng liệu cậu có cần rửa tay hay không. Sắc mặt Akashi bỗng trở nên lạnh lùng "Xin đừng trêu chọc em như thế, Nijimura-senpai!"

Nijimura nhìn tên nhóc năm nhất trước mặt, mỗi lần thấy cậu muốn trêu chọc, mặc dù xung quanh đồn thổi rằng cậu là một thiếu gia lễ phép hiền lành nhưng có khí chất quá lạnh lùng nên không một ai dám đến gần. Nijimura cảm thấy điều này thật quá tàn nhẫn đối với một học sinh sơ trung, mới khoảng chừng mười mấy tuổi, ấy là độ tuổi phải được chơi đùa cùng bạn bè nhưng lại buộc phải cô đơn vì vấn đề gia đình. Nijimura không nghĩ bản thân có khả năng cứu rỗi ai đó, nhưng chí ít anh thực sự muốn đến gần Akashi, ngay cả khi những lời nói đùa của anh vô thức khiến cậu không mấy vui vẻ.

Dù sao thì, vì anh cũng là tiền bối nên Akashi sẽ không thể mắng anh, Nijimura nghĩ. Nhưng gần đây Akashi luôn cau mày một chút khi ở một mình, đây không phải là điều cậu thường làm. Việc gia đình không đủ để khiến cậu phân tâm phải không? Hay là những vấn đề trên trường? Nijimura nhân lúc Akashi vẫn còn đang bối rối. Anh bước đến từ phía sau, nghĩ đến việc chơi một trò chơi nhàm chán như bịt mắt lại và yêu cầu cậu đoán xem là ai. Nhưng chưa kịp đưa tay ra, anh đã nghe thấy giọng nói của chàng trai tóc đỏ trước mặt.

"Xin đừng làm trò trẻ con như vậy, Nijimura-senpai."

"Em phát hiện ra anh từ lúc nào thế?" Nijimura đặt túi đồ đạc sang một bên và ngồi xuống cạnh Akashi.

"Từ khi anh đứng nhìn em từ xa." Akashi nhìn Nijimura thản nhiên đặt tay sau lưng ghế, tay anh có thể chạm vào lưng và vai cậu chỉ bằng một cử động nhẹ. Tư thế này khiến Akashi có chút khó chịu, nhìn như Nijimura đang ôm cậu trong tay, rồi cùng bước ra ngoài không để lại một chút dấu vết.

"Thế à? Anh muốn doạ nhóc một phen mà bị nhìn thấu rồi, thật là nhàm chán... mà, tại sao em lại ngồi nhích ra xa như thế, sợ người khác hiểu nhầm à? Nếu có hiểu nhầm thì nhóc cũng đâu dám nói dối." Nijimura không có ý gì khác khi nói điều này, chỉ là anh đã quen làm những chuyện vô nghĩa với hậu bối mà thôi. Đôi khi anh còn dùng những biện pháp cực đoan hơn để khuất phục những lời nói và hành động kiêu ngạo của Haizaki. Cho nên, Akashi rất khác với những người mà anh từng quen biết. Vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, dù nói chuyện với bất cứ ai thì luôn giữ phép lịch sự. Với tư cách là đàn anh, anh hoàn toàn muốn bảo vệ đàn em trước mặt như thể cậu là một chú mèo nhà. Akashi cau mày? Nijimura sẽ hỏi toàn bộ câu lạc bộ bóng rổ ai đã khiến cậu không vui. Akashi trông rất vui? Nijimura đang hỏi xung quanh về việc ai đã quyến rũ đàn em của anh. Điều đó càng nghiêm trọng hơn, từ việc đề nghị huấn luyện viên thay toàn bộ mặt sàn phòng tập và cơ sở vật chất của đội bóng cho đến hướng dẫn từng đàn em dọn dẹp phòng tập từng người một, thậm chí kể cả Haizaki, người vắng mặt tám trên mười buổi tập cũng nghe nói Nijimura đang để ý đến tên nhóc nào đó.

"Chỉ là, em không quen ở gần người khác như vậy thôi ạ."

"Được, tuỳ em. Anh chỉ muốn hỏi, sao em lại ngơ ngác ngồi đây? Còn dáng vẻ cau mày nữa, không giống em một chút nào."

"..." Akashi nhất thời không biết trả lời anh ra sao. Cậu chỉ nhìn Aomine trên sân từ xa. Cậu đang cá cược với Kise, nếu ai thắng trận một chọi một này phải khao người thắng cuộc một chầu kem.

Như cảm nhận được điều gì đó, Aomine đột nhiên quay đầu về phía này, họ nhìn nhau qua cả sân bóng rổ, nhưng Akashi gần như tránh ánh mắt chạm nhau ngay lập tức. Nijimura im lặng quan sát, như thể chợt hiểu ra chàng trai trước mặt đang lo lắng về điều gì. Muốn đến gần Aomine nhưng không thể. Có lẽ là như vậy, Nijimura thầm nghĩ.

"Đôi khi em luôn khao khát một thứ... không nên thuộc về mình." khi Akashi nói những điều này, Nijimura cảm thấy tình yêu không thể lý giải được của mình dành cho tên nhóc trước mặt đang dâng trào. Anh hít một hơi dài để trấn tĩnh lại, ước gì anh có thể kéo cậu bé Aomine đó đến trước mặt Akashi ngay bây giờ và buộc họ trở thành những người bạn không thể nào tách rời. Nhưng trước đó, anh phải nói với Akashi một điều.

"Này! Em không phải là Akashi Seijuro sao? Ý em là gì khi nói thứ gì đó không nên thuộc về em? Nghe này, em xứng đáng với mọi thứ trên đời. Nếu có điều gì mà em không thể có được, anh sẽ giành lấy nó cho em." nói xong, Nijimura đứng dậy xoa xoa mái tóc đỏ thẫm của người bên cạnh rồi đi về phía Aomine. Akashi không biết Nijimura-senpai đã nói gì với Aomine, nhưng Aomine đang đi về phía cậu. Akashi đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng một chút.

***

Aomine nhận ra điều đó ngay từ lúc Akashi ngồi bên kia ngơ ngác. Ban đầu anh muốn nghỉ ngơi sau khi chơi với Kise, tiện thể nghĩ xem có thể bắt chuyện với Akashi không. Nhưng khi trận đấu vừa kết thúc và hướng ánh mắt về hướng đó, anh phát hiện ra Nijimura đã ngồi cạnh cậu từ bao giờ, tư thế giống như đang ôm lấy Akashi vào lòng, thật kinh tởm. Anh thấy Akashi đang ngước lên nhìn mình như thể nhận ra điều gì đó, nhưng giây tiếp theo cậu lại quay đầu đi. Anh dường như không làm điều gì sai mà, phải không? Mọi người trong đội đều có thể nói vài lời với Akashi, nhưng mối quan hệ giữa anh và Akashi luôn rất mong manh. Vì tính tình vụng về của mình nên anh không biết mở lời thế nào với cậu. Về phía Akashi, cậu rõ ràng có thể xử lý được những phóng viên khó tính đó, nhưng khi đối mặt với anh, cậu luôn cảm thấy bất lực, như thể mình thực sự hết cách. Nhưng Aomine thề rằng, ngoài việc đọc tạp chí của Mai-chan và một số cuốn tạp chí mát mẻ khác ra, anh hoàn toàn không có thói quen xấu nào. Vậy, tại sao Akashi lại luôn tránh né anh?

Vì vậy Aomine đã rất sốc khi Nijimura bước đến và nói rằng: "Này Aomine, nếu cậu trượt bài thi giữa kỳ vào cuối tháng sau, cậu không được phép tham gia các hoạt động câu lạc bộ nữa, cậu biết không? Anh đã nhờ Akashi kèm cậu, mau qua đó sắp xếp thời gian cùng nhau đi. Nếu vượt qua được bài thi thì nên cảm ơn người ta một tiếng."

Cái gì? Akashi sẽ dạy kèm cho mình? Chỉ có... hai người...? Aomine hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Anh gần như muốn cúi đầu cảm ơn vị tiền bối trước mặt. Anh quay lại nhìn Akashi đang ngồi trên ghế dài, cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh, khoé miệng dường như hơi mím lại, trông thật đáng yêu. Aomine giả vờ bình tĩnh đi về phía Akashi. Anh cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân và bước đi một cách bình thường nhất.

"N-này, Akashi! Nijimura-senpai vừa nói... cậu sẽ giúp tôi ôn tập để thi giữa kỳ. T-tôi đến... để hỏi xem khi nào cậu có thời gian rảnh?"

Aomine trong lòng khinh thường chính mình khi có thể nói ra lời đáng xấu hổ như thế này.

Akashi hơi giật mình nhìn Aomine. Nijimura-senpai thực sự đã lấy cớ này à, anh ấy có thông minh quá không? Việc dạy kèm không khó đối với Akashi nhưng cậu không tránh được cảm giác lo lắng khi ở gần Aomine. Aomine và cậu hiện tại không giống nhau, cậu bây giờ đã là đội phó của đội bóng. Midorima và những người khác luôn tuân theo sự sắp xếp từ cậu, còn Aomine thì khác. Không phải không nghe theo mệnh lệnh, nhưng đôi lúc Akashi cảm thấy mình không thể kiểm soát được anh. Akashi không thích cảm giác này và cũng không thích việc chẳng thể nắm giữ được thứ bản thân mình muốn. Nó sẽ khiến cậu nhớ lại những ký ức tồi tệ, đồng thời khiến cậu căm ghét sự bất lực của chính mình khi phải đối mặt với số phận.

***

Sau giờ học, hai người họ quyết định bổ túc tại thư viện.

"À, vậy chỉ cần áp dụng công thức vào đây là xong rồi phải không?" Aomine nhăn mặt, lấy bút chì phác thảo câu hỏi.

"Chà, dạy kèm cho cậu không khó như tôi đã nghĩ." Akashi cau mày.

Với nụ cười trong mắt, cậu nhìn Aomine đang đắm chìm vào việc giải quyết vấn đề, do thường xuyên cúp học nên mới dẫn đến hậu quả như thế này. Thực chất, anh thông minh hơn trí tưởng tượng của cậu.

"Báo cáo đội trưởng! Tôi muốn được nghỉ ngơi!" Aomine ném cây bút sang một bên, dùng hai tay cầm bài toán vừa giải xong đưa cho Akashi xem xét.

"Nijimura-senpai mới là đội trưởng của đội. Tớ chỉ tạm thời đảm nhận chức đội trưởng khi anh ấy đi vắng mà thôi." Akashi cầm bài kiểm tra và liếc nhìn nó.

"Dù thế nào cũng chả giống nhau."

"Nếu người khác nghe thấy thì sẽ hiểu nhầm."

"Vâng, thưa Đội trưởng-sama!~"

Akashi cau mày, cậu cũng thật hết cách với anh.

Aomine lấy trong túi ra thanh kẹo cao su, xé gói giấy và ném vào miệng. Sau khi nhai vài lần, anh đã cố gắng thổi một bong bóng to kỷ lục, nhưng sau nhiều lần thử, kẹo đã mất đi thời điểm tốt nhất để tạo thành bong bóng. Aomine mất kiên nhẫn với trò này và chợt nhận ra sau khi gọi đội trưởng, Akashi liền cúi đầu xuống và im lặng, là đang tức giận sao? Aomine ngơ ngác nhìn người đối diện, hy vọng có thể thấy chút cảm xúc nào đó trên gương mặt cậu. Nhưng vì anh cũng chưa từng học qua nghệ thuật đọc cảm xúc của người khác, nên sau khi nhìn hồi lâu, anh chỉ đang chiêm ngưỡng cận cảnh khuôn mặt của Akashi: đôi mắt trong veo như hồng ngọc, chiếc mũi thanh tú như được chạm khắc ở một góc độ hoàn hảo, và cái miệng... trông rất, rất...

"Cậu nhìn đủ chưa?" Akashi hỏi với khuôn mặt vô cảm.

Aomine đột nhiên tỉnh táo lại, nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm vào khuôn miệng người đối diện không biết bao lâu.

"Haha... cậu có muốn ăn kẹo cao su không?"

"Tớ không."

"Cậu không biết thổi bong bóng sao?" Aomine nhướng mày, nghĩ rằng đội trưởng có thể xử lý được mọi việc "Tôi sẽ dạy cậu!" ngoài bóng rổ ra, Aomine cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện tài năng của mình trước mặt Akashi.

"Nhìn này, trước tiên hãy dùng lưỡi làm phẳng bề mặt kẹo, sau đó cho kẹo vào đầu lưỡi như thế này... rồi thổi từ từ, thế này..." Aomine thổi ra thứ bong bóng mà anh cho là hoàn hảo.

Aomine nhìn Akashi do dự một lúc trong khi cầm thanh kẹo cao su trong tay, sau đó bóp lớp vỏ kẹo dọc theo con dấu và cho vào miệng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Akashi đưa đầu lưỡi ra và thanh kẹo trượt ra ngoài miệng. Lần thứ hai, lần thứ ba vẫn như vậy. Cậu ngạc nhiên nhìn Aomine, như thể cậu không ngờ rằng bản thân lại không thể nhai được miếng kẹo cao su nhỏ. Trong mắt Aomine, cảnh này không kém phần thú vị so với một phân đoạn không mấy trong sáng với nữ chính là Horikita Mai. Akashi trước mặt anh đang đưa đầu lưỡi nhỏ màu hồng ra, nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu và cau mày.

"Không... cậu đừng thổi nó nữa... hãy mau nhổ ra!" Aomine xấu hổ ho vài tiếng, kéo quần áo xuống, cố gắng che đi, nơi đang dựng đứng không thích hợp giữa hai chân. Anh đưa tay cầm lấy tờ giấy gói được Akashi bóc ra, đặt vào lòng bàn tay, đưa lên miệng Akashi, nhìn cậu ngoan ngoãn cúi đầu nhổ kẹo ra.

"Nó không dễ như tớ nghĩ."

"Ừ, vậy cậu nghĩ những bài toán đó cũng dễ đối với tôi à?" Aomine phàn nàn, tận dụng mọi cơ hội.

Khi mặt trời lặn, Aomine vừa dứt lời, tiếng chuông trường vang lên. Lúc này bọn họ mới nhận ra thời gian trôi qua nhanh đến thế. Màu vàng dìu dịu của nắng chiếu lên những tảng đá nhỏ bên ngoài thư viện và cũng đã đến lúc phải ra về.

"Vậy... ngày mai chúng ta tiếp tục nhé?" Aomine cùng Akashi nhìn ra ngoài cửa sổ trong sự im lặng hiếm hoi, trầm ngâm hỏi cậu.

"Ừm." Tất nhiên rồi.

"Akashi!"

"Ừm."

"Đừng cố ý tránh mặt tôi!"

"Ừm." Vậy là bị cậu ấy phát hiện rồi sao.

"Đừng có mà bơ tôi!"

"Ừm." Quả nhiên cậu ấy đã phát hiện ra rồi.

"Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?"

"Ừm." Tất nhiên là có.

"Cậu là đội trưởng, cho nên từ nay tôi sẽ gọi cậu là Captain~"

"Ừm. Hả...? Tớ đã nói với cậu là Nijimura-senpai-"

"Tôi biết." Aomine lần đầu tiên ngắt lời Akashi.

"Nijimura-senpai là đội trưởng, còn cậu là đội phó. Nhưng điều tôi đang muốn nói là..."

Đồng tử Akashi hơi giãn ra, những lời của chàng trai trước mặt xuyên qua màng nhĩ, liên tục đánh vào ngực cậu. Đây là lần đầu tiên cảm xúc của cậu bị ảnh hướng bởi một người, từ sau khi mẹ cậu qua đời.

"Cậu là đội trưởng của tôi, là người đội trưởng duy nhất trong lòng tôi, Akashi."

"Aomine..."

Aomine đang mong chờ những gì Akashi sẽ nói sau khi nghe được suy nghĩ thực sự của anh.

"Kết quả bài toán vừa rồi, cậu đã làm sai."

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro