CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Jieun's POV

- Các em học sinh thân mến xin hãy vỗ tay nhiệt liệt chào mừng họ nào!

Thầy Hiệu trưởng vừa dứt lời thì đám đông ở phía dưới bắt đầu vỗ tay thật lớn.

Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán tôi tự lúc nào, do tôi lo lắng quá chăng? Tôi nắm hai bàn tay đẫm mồ hôi lại khi hít thở thật sâu.

- Các em có thể giải tán!

Sau sự cho phép của thầy hiệu trưởng, mọi người bắt đầu đứng dậy khỏi ghế và nhanh chóng đi đến lớp học của mình.

Vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường nên tôi không biết mình phải đi đường nào đến lớp, hay thậm chí là hỏi chuyện với ai.

- Nó nằm ở đâu thế nhỉ? - Tôi tự hỏi trong khi đang nhìn chằm chằm vào cái gọi là "school map" trong tay.

Tiếng chuông trường bỗng nhiên reo lên như thể đang nói cho tôi biết rằng "nhanh lên, tiết học đầu tiên bắt đầu rồi đấy."

Oa tuyệt thật, giờ thì mình trễ thật rồi.

Tôi càu nhàu với chính mình còn mắt thì mãi tìm kiếm lớp học.

Sau một tiếng lòng vòng thì tôi bỏ cuộc. Mệt nhọc ngồi xuống bậc thềm bên cạnh, tôi dán chặt mắt vào tấm bản đồ.

- Ngày đầu tiên đúng thật là chẳng dễ dàng tí nàoooo - Tôi thở dài thườn thượt. Đột nhiên có ai đó vỗ vai tôi.

Tôi ngẩng mặt lên thì nhìn thấy một cô gái vừa nhìn tôi vừa nở nụ cười.

- Hình như cậu là một trong những học sinh mới đúng không? - Cô ấy hỏi.

Tôi nhẹ gật đầu, chú ý vào bảng tên lớp trưởng được gắn dưới tên học sinh trên bộ đồng phục trường của cô ấy. Tôi đáp lại bằng một nụ cười rồi đứng lên.

- Cậu gặp vấn đề gì sao? À khoan đã, tớ xin tự giới thiệu, tớ tên là Yoon Arin, cậu gọi tớ là Arin được rồi.

- À ừ, chào cậu Arin, tớ cần tìm lớp tớ, đây ở đây nè. - Tôi chỉ tay vào lớp học trên bản đồ.

Tôi nhướn mày khi nghe cô ấy cười khẽ.

- Vậy là cậu ở cùng lớp với tớ à - Cô ấy nói.

- Ô thật hả? Tuyệt thật đấy! - Tôi trả lời - Vậy, ừm, nó nằm ở đâu thế?

- Ở kia, trước mặt cậu đấy - Cô ấy chỉ tay về phía lớp học phía trước.

Tôi che mặt lại, cảm thấy thật sự rất xấu hổ.

- Đi nào! - Arin nói xong khoác vai tôi đi.

Tôi rút lại lời nói lúc nãy.

Có lẽ ngày đầu tiên không tệ đến thế.

Tôi tự nhủ với chính mình khi tôi đi vào lớp.

Tiếng ồn ào trong lớp đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự im lặng đến lạ lùng, cùng với vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc này tôi chỉ biết cười ngượng, đứng yên như tượng đá ở trước cửa lớp.

- Nào, giới thiệu về cậu đi - Arin nói rồi ngồi vào chỗ của cô ấy.

Tôi nhanh chóng gật đầu, hít một hơi thật sâu.

- Xin chào các cậu, mình tên là Lee Jieun, mình chỉ mới vừa chuyển đến đây thôi. Và mình hy vọng rằng chúng ta có thể làm bạn với nhau thât tốt. - Nói xong tôi cúi chào với lớp.

- Cậu bao nhiêu tuổi thế cậu ơi?

- Cậu đến từ đâu đấy?

- Bạn gái kia ơi bạn đã có bạn trai chưa?

- Chà chà, cậu ấy xinh quá nhỉ?

- Tớ nghĩ cậu ấy lớn tuổi hơn tớ đấy!

Vẻ yên lặng lúc trước của căn phòng nay lại ồn ào trở lại trước khi Arin đứng dậy và cố gắng giữ trật tự lớp.

Tôi đi xuống lớp, ngồi bên cạnh Arin. Nói:

- Các cậu thật sự rất thân thiện.

- Bọn tớ là thế mà - Cô ấy trả lời trước khi đảo mắt xuống phía cuối lớp học - Nhưng cũng không hẳn là thế đâu, thật sự thì trường này không tốt tí nào cả - Cô ấy nói thầm với tôi - Bởi vì bọn mình có một tên playboy xấu xa ở đây.

Tôi nhíu mày hỏi:

- Ý cậu là gì cơ? - Tôi cũng đảo mắt xuống phía cuối lớp nhưng tôi chỉ thấy duy nhất bộ bàn ghế trống không một ai ngồi bên cạnh cửa sổ.

Arin cười toe toét - Không có g...- Lời nói của Arin bị cắt ngang khi có tiếng hét lớn ngoài sảnh.

Arin liếc nhìn ngoài cửa sổ, rồi nói - Tiếng nói của ác quỷ - Sau đó cô ấy không thèm chú ý đến chuyện gì ngoài kia nữa.

Còn tôi lại cố gắng vươn đầu để nhìn trộm nhưng chỉ thấy sáu người con trai bị đám con gái vây quanh.

- Chuyện gì thế?

Tôi hiếu kỳ hỏi Arin nhưng cậu ấy chỉ kéo tay tôi ý bảo tôi ngồi xuống.

- Đừng quan tâm tới họ. Chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà. Xảy ra vào mỗi buổi sáng, ở trường này. Tớ ước gì tớ có thể sớm tốt nghiệp, sớm thoát khỏi đây.

Lời Arin nói còn làm cho tâm trí tôi còn bối rối hơn bây giờ.

------------------------

Chúng tôi đi dọc theo sảnh lớn trường học rồi ghé vào quán ăn nhỏ, là loại quán ăn tự phục vụ. Sau khi đợi hàng dài khoảng 10 phút, cuối cùng bọn tôi cũng có chỗ để ngồi. Đặt thức ăn lên bàn, tôi trò chuyện với Arin.

- Tớ hỏi cậu chuyện này được không?

Arin gật đầu khẽ cười

- Cậu đã hỏi rồi đấy.

Tôi cười rồi hỏi tiếp.

- Ừm, tớ nói với tư cách là học sinh mới, thì cậu nghĩ có chuyện gì cậu nên nói với tớ không? Như là kiểu chuyện về trường lớp rồi về đủ thứ liên quan đến trường này và có thể hơn nữa?

Cô ấy ngừng ăn, bảo tôi nhích lại gần rồi nói thầm với tôi.

- Điều đầu tiên tớ muốn nói với cậu là, cậu phải cực kì cực kì cẩn thận với một nhóm bảy người, còn được gọi là Bangtan Sonyeondan hoặc là cái tên phổ biến hiện giờ BTS, đặc biệt là với Jeon Jungkook.

- Jeon Jungko...? Arin nhanh chóng bịt miệng tôi lại, Nhìn tôi với đôi mắt như đang bảo "nói nhỏ thôi"

- Jeon Jungkook? - Tôi nhìn Arin, hạ giọng xuống, cậu ấy gật đầu thay cho câu trả lời.

Tôi còn đang muốn hỏi thêm thì chuông reo, cắt ngang sự tò mò của tôi. Mọi người trong cafeteria đều rời khỏi chỗ ngồi và đi về lớp học.

Khi bọn tôi đang bước ra khỏi quán, đột nhiên có tiếng hét lớn ở phía trước. Tôi nhìn Arin, khuôn mặt cô ấy biểu hiện như thể cô ấy đã quá quen với chuyện này rồi.

Tiếng hét càng lúc càng lớn hơn khi bọn tôi đến gần lớp học.

Cảm thấy tò mò, tôi lén đi đến chỗ đối diện lớp học, bỏ lại Arin, người mà thậm chí còn không để ý đến tôi hay để ý đến xung quanh.

Tôi nhún vai " Cô ấy thật là một con người nhàn hạ"

Tôi tiếp tục đi lùi về phía sau, chỉ mãi chú ý đến phía sau Arin, tôi cứ sợ rằng cô ấy sẽ phát hiện tôi biến mất.

Nhưng tiếng hét lại ngày càng lớn hơn, vang vọng bên tai tôi, khiến cho sự tò mò của tôi cũng lớn dần theo.

Tôi cười quái dị khi thấy Arin đi vào lớp học. Giờ thì tôi có thể đi "nhiều chuyện" rồi.

Tôi xoay người ra sau chuẩn bị chạy thì đột nhiên đụng phải một đám con gái đang la hét thất thanh. Cố gắng tìm đường thoát ra khỏi đám đông, tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì đã tham gia vào chuyện này.

Tôi cố gắng chen ra ngoài, cố gắng thoát ra khỏi đám đông. Trong khi đang cố uốn người để chui ra thì bất ngờ có ai đó dẫm lên chân tôi, làm tôi ngã về phía trước.

Quá ngạc nhiên, tôi chỉ biết nhắm mắt lại và rồi tôi đâm sầm vào một bờ ngực rộng và săn chắc. Thấy như có điểm tựa, tay tôi vịn chặt bờ vai của người phía trước. Không biết vì trọng lực quá lớn hay do tôi quá nặng mà rồi bọn tôi ngã xuống. Tôi nghe thấy tiếng kêu lớn sau khi tôi ngã trên cơ thể người nào đó.

Tôi bị ngã nhưng lại không đau, ngược lại còn cảm thấy môi đụng vào cái gì đó mềm mại. Tôi hé mắt nhưng rồi chuyện xảy ra trước mắt còn làm tôi hốt hoảng hơn.

Đối diện đôi mắt của tôi là một đôi mắt cũng đang nhìn tôi "rất sốc".

Chúa ơi, thì ra cái thứ mềm mại mà con cảm nhận được lại là.

Lại là...

Đôi môi của của con trai trước mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro