CHAPTER 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì công việc trans fic của mình sắp xong, chỉ còn chờ bạn edit nữa thôi nên là chap nào xong mình sẽ up lên liền cho các bạn đỡ hóng nhé 😂 nếu hay thì các bạn có thể react SAO và cmt ủng hộ tinh thần tụi mình nhé. Cảm ơn mọi người 🙈
------------
Jeon Jungkook's POV

- Cheers! - Các anh của tôi hét lên vui vẻ. Từ một quán ăn tĩnh lặng nay đã trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.

- Jimin à, thật tuyệt khi gặp lại cậu đấy - anh Namjoon vui mừng vỗ lưng Jimin.

- Đúng rồi đó hyung, sao anh không báo với bọn em sớm hơn? Anh về hôm qua mà không nói gì hết - Tôi vừa uống nước trái cây vừa hỏi.

- Thì anh muốn bất ngờ mà. Em chưa gặp mọi người khoảng 3 tháng rồi đó - Jimin vui vẻ trả lời, làm nổi bật lên đôi mắt cười đặc trưng.

- Trình độ nhảy của cậu sao rồi? Có tốt lên tí nào không? - Taehyung hỏi khi miệng nhét đầy thức ăn.

- Tuyệt lắm! - Jimin cười một tràng dài - Đừng có hỏi em mãi như vậy, em cũng muốn biết mọi người như thế nào rồi, muốn chia sẻ gì không?

- Ầy, bọn anh thì không có đâu nhưng anh chắc chắn Jungkook có đó - J-Hope hyung nói, choàng tay qua vai tôi.

Tôi liếc anh ấy, yêu cầu anh ấy ngậm miệng lại.

Jimin hyung nhướn mày nhìn tôi. Hẳn là anh ấy có hứng thú lắm.

- Không có gì đâu hyung - Tôi nhanh chống phủ nhận.

- Nhìn mặt cậu thì anh biết cậu đang có chuyện gì không muốn nói với anh mà. Nhưng không sao, anh sẽ tự mình tìm hiểu - Jimin hyung nói xong lại còn nháy nháy mắt với tôi.

- À đúng rồi hyung, khi nào thì anh về lại trường? - Tôi mau mau chuyển đề tài.

- Anh nhớ tiếng mọi người hò hét tên anh mỗi khi anh đến trường nên có lẽ là... ngày mai chăng? - Anh ấy trả lời với khuôn mặt đầy tự hào khi là một trong những học sinh nổi tiếng của trường.

--------------------

Lee Jieun's POV

- Yah, đứng yên! - Arin ra lệnh, tay cô giữ chặt cằm tôi.

- Có cần phải làm vậy không Arin?

- Đừng nói chuyện. Cứ nói mãi thì sao tớ son môi cho cậu được?

Tôi thở dài, nhìn mọi người đang chuẩn bị cho buổi sân khấu thực hành.

- Và...Okay, đã xong! - Arin hét lên vui mừng.

Arin khoanh tay, cười đầy tự hào nnhìn tôi.

- Cậu trông rất xinh đẹp! Đẹp như là nhân vật của cậu vậy.

Tôi muốn nói chuyện với Arin thêm chút nữa nhưng cô Kim cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng tôi.

- Jieun, em sẵn sàng chưa? Buổi thực hành sắp bắt đầu rồi đấy.

Tôi gật đầu thật mạnh, rồi đi theo sau cô Kim, vừa đi vừa nâng chân đầm lên cao.

- Nhóm 1, chuẩn bị. Nhóm 2 đâu rồi? - Cô Kim hét lên.

Lúc đó, tôi đảo mắt quanh khán phòng thì đột nhiên bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi, không chớp mắt. Thấy vậy, tôi liền vẫy tay.

- Chào cậu!

Tôi làm khẩu hình miệng chào với Jungkook, nhưng cậu ấy lại không để ý đến.

- Gì đấy? Cậu ta không thấy mình sao? - Tôi thắc mắc nhưng vẫn tiếp tục vẫy tay với cậu.

- Cậu ta đang lơ mình sao? - Tôi nhăn mày, bĩu môi.

----------------------

Author's POV

Jungkook đang đi dọc hành lang, nhớ lại cảnh hôm qua trước cổng nhà Jieun, cậu bất giác cười. Thân hình nhỏ nhắn của Jieun được ôm gọn trong vòng tay Jungkook, trái tim cậu đã đập liên hồi, giờ nghĩ lại không biết cậu đã lấy đâu ra dũng khí để làm điều đó. Chỉ là nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Jieun, Jungkook...không kiềm lòng được.

Mọi suy nghĩ của Jungkook bị phá vỡ khi cậu đột nhiên nhìn thấy Jieun đứng cạnh sân khấu.

Jieun xuất hiện trong bộ váy dài, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng xinh xắn. Đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười, ánh mắt chứa muôn ngàn ánh sao lơ đãng nhìn xung quanh, ánh đèn phía sau hậu trường vừa vặn ôm lấy bóng hình nhỏ bé của Jieun, thu gọn cô vào trong tầm mắt của Jungkook.

Đối với Jungkook, khung cảnh đó đẹp hơn bất kì bức tranh nào, động lòng người hơn bất cứ bài hát nào và dĩ nhiên Lee Jieun cũng là người con gái xinh đẹp nhất trong mắt cậu.

Jungkook nhìn Jieun đến ngẩn người thậm chí còn không chớp mắt. Jieun vẫy tay chào cậu nhưng Jungkook không có phản hồi bởi vì cậu đã đắm chìm vào Jieun mất rồi.

- Jeon Jungkook, đừng có mãi nhìn chằm chằm như vậy chứ - Cậu giật mình, trở về thực tại khi nghe thấy giọng nói bên cạnh.

- Tôi đang tự hỏi, là do cậu ấy quá xinh hay là do kỹ năng make-up của tôi quá tuyệt vời nhỉ? - Arin hỏi, huých tay vào người Jungkook, cái người mà có cái mặt đang đỏ như quả cà chua này.

- Cô...cô ấy...cô ấy vẫn như mọi khi thôi - Cậu nói lãng.

- Chậc chậc. Vậy sao cậu lại nói lắp thế kia? - Arin cười thầm - Cậu thích Jieun đúng không?

- Thật ra thì, khi mà... - Jungkook muốn nói gì đó thì có giọng nói khác cắt ngang lời nói của cậu.

- Này, Kookie, em đang làm gì ở đây vậy? - Jimin bất ngờ xuất hiện, hỏi Jungkook. Tay cậu xoa xoa cổ Jungkook như đang thể hiện tình bạn thắm thiết.

Arin mở to mắt ngạc nhiên. Tự nói với chính mình.

- Park...Park Jimin. Cậu ta quay về rồi?

- À hyung, em chỉ đến xem sân khấu kịch sắp tới của trường thôi - Jungkook cười xoà.

Jimin gật đầu, cậu nhìn về người con gái trước mặt. Tươi cười hỏi.

- Có phải cậu là Arin? Rất vui được gặp lại cậu.

Arin cười trừ, gật đầu như đáp trả.

Jimin lại quay sang nhìn Jungkook, người mà hiện giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào Jieun. Jimin tò mò nhìn theo.

Lần đầu tiên Jimin nhìn Jieun, cậu cảm nhận được mình ắt hẳn đã rơi vào lưới tình rồi. Trái tim cậu đập rất nhanh, và đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy trong mình có một cảm giác gì đó rất khó đoán. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Liệu đây có phải là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong truyền thuyết?

Jimin hắng giọng, hỏi Jungkook.

- Cô gái ấy là ai vậy?

Jungkook quay sang nhìn Jimin, thấy Jimin cũng đang nhìn Jieun, đột nhiên lại cảm thấy khó chịu, cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

- Cô ấy dễ thương thật - Jimin đột nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro