CHAPTER 11 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 2

Lee Jieun's POV

- Tiết học dừng ở đây, cảm ơn cả lớp - Thầy Kang tắt máy chiếu, nói.

Tôi bỏ đồ dùng, sách và mọi thứ trên bàn vào cặp, không quên nhìn vào chỗ ngồi của Jungkook.

- Cậu ấy không đến? - Tôi buồn bã thở dài.

- Jieun à tớ về trước nhé. Tối nay tớ có buổi cắm trại với gia đình - Arin vỗ vai tôi rồi rời đi.

- Ừm đi chơi vui vẻ nhé!

Bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi trong lớp học, tôi lại thở dài lần nữa. Khoác cặp lên vai, chuẩn bị rời đi thì có cái gì đó rơi xuống đất.
Tôi nhìn xuống, ra là cây kẹo khi sáng. Tôi nhặt lên, lột vỏ và bỏ vào miệng. Cũng may, nó giúp tôi bình tâm lại một chút.

Nhưng nó lại không khiến tôi ngừng nghĩ về Jungkook. Thái độ kì lạ khi nãy của cậu cứ làm tôi nghĩ mãi không thôi.

- Mình cần phải đi gặp Jungkook. Mình phải nói chuyện rõ rang.

Tôi gật đầu như ý quyết tâm, chạy ra khỏi lớp. Đi được một đoạn tôi thấy nhóm BTS đang đi dọc hành lang. Tôi nhẹ bước đi phía sau, lén nghe cuộc trò chuyện của họ.

- Yo, cậu út nhà mình đâu rồi? - Người tên Hoseok hỏi.

- Nó đang ở trên sân thượng của trường. Chắc có chuyện gì đó làm cho nó thấy phiền - Namjoon trả lời.

- Sao vậy nhỉ? Bọn mình cũng lên đó đi - Hoseok đề nghị.

- Tớ nghĩ không cần đâu, chắc nó muốn ở một mình tịnh tâm ấy mà. Sao tụi mình không đi đến khu trò chơi chơi vài trò đỡ chán nhỉ?

Tôi thấy Hoseok hơi do dự một chút sau đó cười rộ lên, rồi cùng với Namjoon đi mất.

Nghe vậy, tôi tìm đường lên sân thượng.

Đứng trước cửa, tôi hơi lưỡng lự.

Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cửa đi ra. Tìm kiếm xung quanh, tôi phát hiện Jungkook đang nằm dài trên băng ghế.

Tôi chầm chậm đi đến chỗ cậu ấy, lặng lẽ ngồi ở khoảng trống còn sót lại trên ghế canh cậu.

Tôi thở dài.

- Cậu đang làm gì vậy?

Tôi hỏi, hết nhìn cậu ấy rồi lại nhìn lên bầu trời.

Jungkook mở mắt.

- Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đấy.

- Như cậu thấy đó, tớ đến để tìm cậu.

- Sau đó thì? - Cậu hỏi với giọng lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Tôi nhìn thẳng vào cậu, mím môi hỏi.

- Có phải tớ lại làm gì sau không? Sao cậu lại lờ tớ?

Cậu ấy ngồi thẳng dậy, trả lời nghiêm túc.

- Đúng là vậy.

"Em đánh cắp trái tim tôi...đó là lỗi của em" Câu nói mà cậu phải giấu nó sâu trong tim mình.

Câu nói mà cậu không biết làm sao để có thể nói cho Jieun biết. Câu nói mà cậu không biết có nên nói ra không khi Jimin cũng đã bắt đầu quan tâm đến cô ấy.

Tôi bỏ cây kẹo ra, đứng trước mặt Jungkook, trịnh trọng nói.

- Tôi là Lee Jieun, tôi muốn gửi lời xin lỗi thật lòng của mình đến Jeon Jungkook!

-...Tôi xin lỗi... - Tôi tiếp tục nói, một tay để trên ngực thể hiện đó là lời xin lỗi từ tận trái tim mình.

- Xì..cậu thật lòng xin lỗi thậm chí cậu còn không biết cậu gây ra lỗi gì sao? - Jungkook hỏi, tôi đã thấy cậu ấy cười thầm.

- Chỉ cần cậu tha thứ là được - Tôi nhìn cậu cười. Nụ cười của cậu lúc nào cũng thật đẹp.

- Cậu đang nhìn gì vậy? - Jungkook nheo mắt hỏi khi tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

- Cậu cười rồi.

- Cười là cái tội sao?

- Không phải, chỉ là tớ thấy cậu LÚC NÀO cũng trưng cái bộ mặt lạnh như đá thế ra ngoài.

Cậu khoanh tay trước ngực, yên lặng tiến về phía tôi.

- Ừm...Vẫn là bạn chứ? - Tôi chìa tay ra.

Jungkook nhìn chằm chằm vào tay còn lại của tôi, là tay đang cầm kẹo. Tôi thấy cậu ấy hơi cau mày, không thấy cậu trả lời, tôi hỏi lại.

- Làm bạn chứ?

- Ừ bạn - Cậu nói nhưng không thèm bắt tay tôi. Sau đó cậu bỏ đi.

Tôi đứng như tượng ở đó. "Cái quái gì? Làm bạn mà thái độ của cậu như thế sao Jungkook? Mày đang mong chờ cái gì chứ Lee Jieun? Cậu ta đúng là tên đáng ghét mà". Nhưng giá như tôi có thể ghét cậu thì tốt rồi. Tôi nhăn mặt, bĩu môi, cốc vào đầu mình mấy cái.

- Yah...

Đầu tôi đập mạnh vào lưng Jungkook khi tôi quay lại, tôi đau đớn nói.

- Ít ra cậu cũng phải...

- Kẹo không tốt cho cậu đâu - Cậu ấy nói rồi giật lấy cây kẹo từ tay tôi rồi đưa vào miệng ngậm.

- Yah, của tớ mà!

- Biết mà - Jungkook thờ ơ nói...

Vào lúc đó mọi sự khó chịu của tôi đều bay đâu mất, chỉ vì một hành một lời nói thờ ơ của cậu. Tình yêu ấy, nó quả thật rất kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro