CHAPTER 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn các bạn sẽ thấy bọn mình edit cách xưng hô lúc này lúc kia, lý do là mình muốn cho nó phù hợp với cảm xúc ấy. Kiểu như lúc giận hay xa cách thì sẽ thờ ơ, xưng cậu - tôi, còn thân mật như bạn bè thì cậu - tớ 😂

Đây là chap mà mình thích nhất của Author đó, nên bọn mình đã edit sao cho bạn đọc cảm thấy mát lòng nhất. Ủng hộ tụi mình nhé ❤️😭
-----------------
Author's POV

- Cút đi Jeon Jungkook! - Jieun nói, cố gắng tự mình đứng dậy.

- Nếu không thì sao? - Cậu nói, đưa tay ra giúp cô.

- Vậy thì tôi sẽ đi. - Gạt tay Jungkook ra, cô đứng lên, đi lướt qua cậu.

Dùng dằng giữa tiếp tục yêu và không yêu nhưng rốt cuộc cũng phải chịu thua trái tim mình. Jieun đã rất nhớ Jungkook, đến nơi đầy ắm kỉ niệm về cậu ôm hi vọng rằng sẽ có cậu ở đó nhưng rồi khi gặp được cậu sự tổn thương trong Jieun lại khiến cô hành động một cách đầy bướng bĩnh.

- Khoan đã.

Nhưng tiếng gọi của cậu vẫn làm bước chân Jieun dừng lại, hít một hơi thật sâu định bụng sẽ quay lại đối mặc với trái tim mình một cách chân thật nhất thì Jungkook lại lên tiếng ngăn cản.

- Đừng nhìn lại...chỉ cần đứng như thế thôi.

- S...saengil chukha hamnida, saengil chukha hamnida, saranghaneun Lee Jieun, saengil chukha hamnida...

Jieun vẫn cứ đứng yên như thế, tâm trí cô giờ đây trống rỗng.

Cô chậm rãi giơ tay mình lên, nhìn vào đồng hồ. Chính là hôm nay, vừa tới ngày sinh nhật cô.

Jieun nhắm tịt mắt lại, cốc nhẹ vào đầu mình.

- Sao mình lại có thể quên sinh nhật mình chứ?

Sau đó, cô quay đầu lại, đứng đối diện với cậu, nhưng mắt thì nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào cậu. Jieun sợ Jungkook sẽ thấy những rung động trong mắt mình.

- Chúc mừng sinh nhật, Jieun.

Jieun bỗng nở nụ cười.

- Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?

Chắc có lẽ là do cô cứ mãi nghĩ về Jungkook mà quên mất đi sinh nhật của mình cho nên bây giờ cô cảm thấy trong lòng đặc biệt ngọt ngào. Không ngờ ngay cả khi cô quên có một người vẫn biết.

- Từ mẹ cậu - Jungkook cười đáp.

- Mẹ...tôi?

Cô ngạc nhiên hỏi, ngay sau đó liền nhìn xuống đôi giày trượt, tròn mắt nhìn Jungkook.

- Vậy cái này...

- Ừ là của tôi, tôi nói với mẹ cậu hãy bảo rằng đây là quà từ hàng xóm - Jungkook ngại ngùng giải thích.

"Ôi mẹ ơi, mẹ đi làm diễn viên luôn được rồi đó"

Sân trượt bỗng chốc yên ắng lạ lùng đến nỗi có thể nghe rõ được tiếng tim đập trong lồng ngực của cả hai. Hai người cứ thế nhìn nhau, rồi nhìn xuống đất, rồi lại nhìn nhau. Jieun là người phá vỡ sự im lặng đó.

- Ừm...có muốn chơi game không?

- Nhưng tôi không mang theo giày trượt.

Jieun nhìn xuống chân cậu, đúng là cậu ấy đang mang converse đỏ. Cô thở dài.

- Hay là để tôi chỉ cậu cách trượt nhé? - Jungkook hỏi, tiến gần lại cô.

Cô nhẹ gật đầu, đợi cậu cầm tay cô. Nhưng thay vì thế, Jungkook vòng qua phía sau Jieun, tay cậu khoát nhẹ eo cô như thể cậu đang ôm cô từ phía sau vậy.

Jieun cảm thấy bối rối và ngại ngùng bởi hành động ấy, nhịp tim cô đập ngày càng nhanh. Cô thề là cô chưa bao giờ cảm thấy tim đập rộn ràng như bây giờ.

Jungkook chầm chậm đẩy cô đi, người Jieun tựa sát vào cậu, cô lén nhìn cậu ở cự li gần, trái tim càng không nghe lời, đập càng lúc càng dữ dội hơn.

- Như thế này...cần thận, đừng để bị ngã, nhé? - Cậu nói, vẫn tập trung vào từng bước đi của cô.

Không thấy trả lời, Jungkook thắc mắc hỏi lại lần nữa.

- Cậu có nghe tôi nói gì không?

- Hả...à ừ...có...để sau đi.

Tay Jungkook vẫn ôm eo của Jieun, cậu cười khúc khích khi nghe cô trả lời.

- Cái gì để sau? Tôi không có bảo cậu làm gì mà.

Jieun xấu hổ nhìn xuống đất, cô chắc chắn hai má mình đang đỏ ửng lên. Đồ Jeon Jungkook đáng ghét sao có thể khiến cô trở nên bất ổn thế này cơ chứ.

- Khi cậu chuẩn bị trượt vòng qua thì chân cậu phải để ở đây...

Aish, thật sự thì Jieun không thể nào tập trung được khi mà thấy cậu đang cuối đầu xuống, đưa mặt áp sát vào mình. Tim cô hiện giờ chỉ hận một điều không thể tìm đường mà chạy vọt ra ngoài, đầu óc cũng ong ong cả lên, những lời Jungkook nói hiện giờ vào tai cô chỉ trở thành hư vô.

- Cậu làm được không?

Jungkook chợt quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt Jieun, cười nhẹ.

Giật mình, Jieun cũng quay sang nhìn. Mắt hai người chạm nhau, khoảng cách khuôn mặt giờ đây có thể chỉ cách nhau 2cm.

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt một cách kì cục. Cả thế giới dường như đột ngột dừng lại. Mọi thứ đều hoá hư vô chỉ có duy nhất hình ảnh chính mình trong mắt người kia là vẫn sống động đến vô cùng. Jungkook và Jieun chưa bao giờ nhìn rõ nhau như lúc này.

Từng giây từng phút trôi qua và Jungkook chưa bao giờ rời mắt khỏi cô. Nhìn sâu vào đôi mắt cô, cậu do dự một chút rồi nhìn xuống đôi môi đỏ mọng ấy. Cảm giác muốn chiếm hữu nó xâm chiếm toàn bộ tế bào của Jungkook.

Jieun thì không biết làm sao cho phải, để mặc cho mọi chuyện sau đó ra sao thì ra.

Jungkook hơi nghiêng đầu, kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn nhưng chỉ dừng lại ở đó, còn đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào cô như hỏi xin một sự đồng ý.

Không một dấu hiệu trả lời, Jieun cứ thế mà hôn nhẹ môi cậu, khi hai đôi môi chạm nhau, tất cả cảm xúc như vỡ oà. Cô xoay người lại, hai tay ghì chặt lấy cổ cậu. Jungkook đáp trả bằng cách ôm lấy eo cô, hôn cô sâu hơn.

Không ngôn ngữ nào có thể diễn tả cảm giác của Jieun lúc này, một từ hạnh phúc thôi thì không thể đủ. Nó còn hơn cả thế, như kì tích...khi người mình yêu cũng có cùng cảm xúc với mình, khi hai trái tim hoà chung nhịp đập, khi hai ánh mắt chỉ đau đáu dõi về một người.

Jieun cảm thấy trái tim cô rung động mãnh liệt mỗi khi Jungkook hôn mình ngày càng cuồng nhiệt hơn.

- Tớ thấy thứ cậu thấy...tớ cảm nhận được những gì cậu cảm nhận... - Jungkook thì thầm vào tai Jieun.

Jungkook rời khỏi môi cô, lấy lại hơi thở, nhìn cô dịu dàng. Sau đó cậu lại tiếp tục hôn thật cuồng nhiệt.

Sau khi nụ hôn kết thúc, cô bặm môi, cô chắc chắn bây giờ mặt mình đỏ còn hơn quả cà chua nữa. Xấu hổ quá.

Jungkook sờ lên hai gò má của Jieun, cô ngẩng mặt lên nhìn cậu.

- Tớ nghĩ chắc là cậu đã tha thứ cho tớ rồi đúng không?

Jieun gật đầu, cô vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra trước đó kể cả bây giờ. Nhưng thực sự thì, cô là người chủ động trước mà, không phải sao?

- Muộn lắm rồi...để tớ đưa cậu về nhà - Cậu nói, nhưng lại không thể nhìn thẳng vào mắt cô bởi vì cậu cũng đang ngượng chín mặt.

Hai người đi cạnh nhau, vì vẫn còn xấu hổ nên không ai nói một lời nào. Chỉ là tiếng bước chân vẫn vang lên đều đặn cho đến khi đứng trước cổng nhà Jieun.

- Cảm ơn cậu vì hôm nay, cũng cảm ơn luôn bài hát chúc mừng sinh nhật của cậu.

- Không có gì đâu.

- Ừm...tớ...tớ lên nhà đây, hẹn gặp cậu ngày mai.

Jieun nói xong nhanh chóng mở cổng, trước khi vào nhà thì Jungkook chợt nắm tay cô, kéo cô đứng đối diện với mình.

- Còn...còn gì nữa sao? - Cô bối rối hỏi.

Cậu bất ngờ hôn môi cô. Mỉm cười.

- Ngủ ngon nhé.

Chỉ với những từ đó cũng khiến cô chết lặng. Jeon Jungkook, đồ playboy, cậu thật sự rất biết đùa giỡn với trái tim mình, đó là những gì hiện lên trong đầu cô lúc này xen lẫn những cảm xúc ngọt ngào khác.

Nhưng cả hai nào biết, có một người luôn theo dõi họ rất lâu rồi. Trốn sau mấy cái cây, anh đã chứng kiến hết tất cả, mắt anh ngân ngấn nước.

Jimin...anh nhìn xuống sợi dây chuyền trên tay mình. Đây là món quà dành tặng cô mà anh đã mất cả ngày để tìm kiếm.

Mình yêu một người nhưng người đó lại yêu một người khác, trái tim Jimin như vỡ vụng, tình đầu ấy, tình yêu sét đánh ấy hoá ra lại là một thứ chua xót đến thế. Jimin ném sợi dây chuyền đi bằng tất cả sức lực.

Những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Anh đau đớn nói với chính mình.

- Anh biết...anh biết là cậu biết rõ anh thích cô ấy. Nhưng tại sao...tại sao cậu lại làm như vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro