CHAPTER 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Jieun's POV

Tôi ngồi chống tay lên bàn, hai lòng bàn tay áp sát vào má, cười một cách ngu ngơ.

- E hèm...có gì đó là lạ nhỉ?

Arin huých tay tôi, để thức ăn lên bàn, nhìn tôi cười tò mò.

- Ừm... hả gì cơ?

Cô khoanh tay nhìn tôi từ đầu đến chân.

- Chắc chắn hôm qua có chuyện gì đó đúng không? Khai nhanh sẽ được khoan hồng.

Tôi nhanh chóng lắc đầu.

- Chuyện gì là chuyện gì? Làm gì có đâu chứ...cậu nghĩ cái quái gì thế?

Cô ấy vẫn nhìn tôi, chờ câu trả lời từ tôi, nhưng đành bỏ cuộc vì tôi có dám nói đâu, cô thở dài.

- À đúng rồi Jieun, đây - Arin đưa tôi lá thư.

- Thư hả? - Tôi nhíu mày nhìn.

- Ngửi mùi thơm từ lá thư này thì tớ dám chắc với cậu đây chính là thư tình - Arin gật đầu chắc chắn.

- Nhưng từ ai cơ chứ?

- Tớ đâu biết. Cậu mở thử xem.

Thấy Arin cũng nhún vai không biết, tôi liền mở lá thư ra.

- J? J là ai?

- J? Trong đó viết gì thế?

- Ở đây viết là "Gặp nhau trên sân thượng - J"

Arin và tôi nhìn nhau một lúc, sau đó có một cái tên thân quen vụt qua đầu tôi.

- Không lẽ nào là...Jungkook? - Cả hai chúng tôi thì thầm với nhau.

-----------------

Author's POV

Tiến chuống trường vang lên, báo hiệu buổi học cuối cùng đã kết thúc.

Jieun lén nhìn xuống bàn của Jungkook, cậu không ở đó. Cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn, cô nhanh chóng đi lên sân thượng.

"Có lẽ cậu ấy đang đợi mình"

Jieun bước từng bước lên bậc thang, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra.

Cô thấy Jungkook đang nói chuyện với ai đó, ai đó trông rất quen thuộc với cô nhưng cô không thể nhận ra vì anh đang đứng quay lưng về phía cô.

Jieun thấy Jungkook vỗ vai anh sau đó tiến về phía mình. Thấy vậy, cô liền cười với cậu nhưng rồi nụ cười chợt tan biến khi cô thấy sự kì lạ trên gương mặt cậu.

- Thật ra...Anh Jimin mới chính là người đã gọi cậu lên đây.

Ngay sau khi nghe như thế, trái tim cô bỗng trở nên trống rỗng, cô chẳng suy nghĩ được gì nữa.

- Như...nhưng lá thư...lá thư đó...được gửi từ J mà...?

- Oh...J...chính là Jimin - Sau khi nhận ra điều đó, cô nắm chặt mép váy, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Jungkook đút tay vào túi áo, nhìn đi chỗ khác.

- Vậy...tất cả chuyện này là sao? - Jieun hỏi.

- Không có gì cả - Jungkook trả lời.

Cô nghe cậu hít thở sâu, liền nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Chuyện hôm qua...thật sự không có nghĩa gì với cậu sao?

Tất cả đều do cô tự tưởng tượng sao? Những nụ hôn đó không phải chứng tỏ cậu cũng thích cô sao?

Jungkook im lặng một lúc, sau đó cậu liền đổi chủ đề, vỗ vai Jieun.

- Chúc mừng nhé, Jieun.

Nói xong, cậu nhanh chóng rời đi, để lại Jieun đứng ngơ ngác ở đó.

- Thật sự thì tôi là gì đối với cậu? - Jieun tự thì thào với chính mình.

Cổ họng Jieun trở nên đắng ngắt, đau đớn không gì có thể diễn tả được. Thì ra cô tự mình si tình, tất cả đều không có ý nghĩa gì với Jungkook cả. Chỉ là...chỉ là một nụ hôn thôi, chẳng là gì đối với cậu. Vậy mà cô cứ như một con ngốc, tự mình vui vẻ, tự mình hạnh phúc.

- Jieun à - Jimin gọi cô.

Không ai biết được Jungkook đang trốn phía sau cánh cửa, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

- Cậu xứng đáng hơn như vậy, tôi chỉ là một thằng tồi thôi Jieun à...Thằng tồi luôn khiến cậu phải đau, khiến cậu phải khóc vì tôi...

Jungkook mím môi, mắt cậu theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô, quan sát cô chầm chầm bước lại gần Jimin.

Giọt nước mắt lăn xuống đôi má cậu khi cậu thấy Jimin đang cười với cô.

Jungkook không thể chịu đựng được khi thấy cảnh đó, cậu quay lưng lại phía cánh cửa, nói với chính mình.

- Cậu sẽ chấp nhận anh ấy, đúng không?...Nếu vậy thì...chúc mừng, Jieun.

-----------------

Lee Jieun's POV

- Sao cậu lại khóc? - Jimin hỏi khi thấy đôi mắt tôi ướt sũng.

Jimin thở dài nhìn tôi hỏi.

- Cậu thích Jungkook...

- Sao cậu lại gọi tớ đến đây? - Tôi nhanh chóng cắt ngang câu nói của Jimin.

- Bởi vì tớ thích cậu.

-....

- Tớ nói tớ thích cậu, Jieun.

Tôi nhìn xuống đất, không biết phải nói gì ngoài câu từ chối.

- Tớ xin lỗi...Tớ xin lỗi Jimin à - Không giữ được cảm xúc của mình, tôi bắt đầu khóc nấc lên.

- Là bởi vì Jungkook đúng không? - Cậu gặng cười.

Tôi không thể nói được lời nào, tôi chỉ đang cảm thấy tệ cho cậu ấy. Tôi không có cách nào đáp lại tình cảm của cậu ấy. Người tôi thích không thích tôi, người thích tôi tôi lại không thể cho cậu cái gì ngoài câu 'xin lỗi'

- Thật sao Jieun? Thật sự trong trái tim cậu không còn chỗ trống nào cho tớ sao?

- ...Jimin...Park Jimin...

- Tớ nghĩ tớ đoán đúng rồi.

Jimin bỗng tiến về phía tôi, xoa nhẹ má tôi rồi nhanh chóng hôn lên đó.

- Xin đừng giận tớ, Jieun à. Nếu như tớ không phải là người dành cho cậu, thì tớ sẽ từ bỏ...

-...Nhưng nếu tớ là người cậu cần, tớ sẽ làm mọi cách khiến cậu là của tớ.

Jimin lau nước mắt trên mặt tôi, sau đó cậu cũng rời đi.

Tôi ngã quỵ xuống đất, dùng tay bịt miệng lại để không cho tiếng khóc phát ra ngoài.

- Thật xin lỗi Park Jimin...Nhưng bây giờ tớ chỉ cần mỗi Jungkook thôi.

- Nhưng...nếu một ngày nào đó trái tim tớ không thể chịu đựng được nữa...tớ không còn cách nào khác...

Giọng tôi run lên, tôi thậm chí không thể suy nghĩ một cách chín chắn được nữa, trái tim tôi giờ đang đau lắm...cứ như là bị hàng ngàn con dao đâm xuyên qua vậy. Cảm giác yêu một người trong tuyệt vọng, giờ tôi đã biết rồi, nó đau hơn cả đau, bất lực khi bản thân chẳng làm được gì ngoài việc tiếp tục yêu.

Dù biết tình yêu ấy sẽ chỉ khiến cho bản thân tổn thương nhưng lại không có cách nào từ bỏ, một cảm giác bất lực hoàn toàn.

- Tớ biết tớ sẽ lại bị tổn thương nữa thôi...và ngay sau đó...tớ sẽ chấp nhận cậu...

Dù rằng điều đó thật không công bằng với cậu...Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro