CHAPTER 17 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part2

Lee Jieun's POV

- Ngon quá đi - Tôi kêu lên, không ngừng cảm thán nhưng khi thấy bản thân đang làm một việc rất kì cục là nói chuyện một mình nên tôi cũng đã chịu im lặng mà tập trung chuyên môn.

Bởi vì mẹ không có ở nhà, tôi lại chẳng giỏi khoảng nấu ăn cho lắm nên đã quyết định đi xuống phố, dạo vòng vòng cho khuây khoả cũng như tìm cách lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Thời gian rãnh rỗi thoải mái của tôi đột nhiên bị gian đoạn khi tiếng chuông điện thoại reo lên trong cặp.

Tôi do dự một chút sau khi thấy dãy số trên màn hình.

- Sao cậu ta lại gọi mình?

Tôi chầm chậm để điện thoại lên tai, nhấn phím trả lời, lúng túng nói.

- Ừm...Lee Jieun nghe đây.

- Xin lỗi vì làm phiền cô vào lúc này, nhưng mà cô có thể đến quán cà phê của tôi giúp đỡ được không?

Sau khi nhận được địa chỉ từ người gọi khi nãy, tôi nhanh chóng chạy đến đó. Tâm trí tôi không thể nào ngừng nghĩ về cậu ấy lúc này, tôi ứa nước mắt.

- Jeon Jungkook...chuyện gì với cậu vậy?

Tiếng chuông reo leng keng lên khi tôi mở cửa chạy vụt vào, thở hắt.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh khắp quán cho đến khi tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang nằm gục trên bàn. Hình bóng ấy làm tôi đau xé cả ruột gan.

Tôi nhìn thấy đàn anh Hoseok và Taehyung đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến về phía mình.

- Cậu ấy...say rồi - Hoseok thở dài, anh tiếp tục nói.

- Cậu ấy không thèm nghe lời bọn anh. Vì vậy anh nghĩ ngay đến em, chắc em sẽ khuyên được cậu ấy, đúng không?

- Chăm sóc cho cậu ấy nhé - Taehyung nói, vỗ vai tôi trước khi hai người rời đi.

Mắt tôi ngân ngấn nước, tôi tiến về phía cậu. Tôi thở dài khi nhìn cả đống chai rượu đang nằm rải rác khắp bàn, tôi yếu ớt hỏi.

- Jungkook...rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu chai vậy?

Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn tôi. Nước mắt tràn bờ mi cậu ấy, từng giọt nước mắt ấy rơi xuống bàn vỡ tung thành nhiều mảnh trong suốt cũng là rơi vào lòng tôi từng nỗi đau thắt lại.

Jungkook, tại sao cậu lại khóc thế này? Đó là câu hỏi lập đi lập lại trong đầu tôi hàng nghìn lần khi tôi vừa nhìn thấy cậu ấy.

Khoảng khắc ấy tôi dường như quên mất cậu ấy chính là người đã luôn làm tổn thương mình, khiến tôi chỉ biết khóc mỗi khi đêm về. Khoảnh khắt ấy trong tôi chỉ còn lại muôn vàn đau đớn và xót xa, xót xa đến buốt cả tâm can.

- Tôi chắc là bị điên rồi, phải không? Tôi có thể nhìn thấy được cậu đang ở ngay đây này - Cậu nói với giọng say rượu, nhoẻn miệng cười yếu ớt.

- Jungkook à, sao cậu lại ra nông nỗi này? - Tôi bắt đầu khóc nấc lên.

- Kể cả tôi có bị ảo giác đi chăng nữa...Jieun à, nhìn thấy gương mặt cậu gần thế này, tôi vui lắm - Cậu nói trong khi chạm nhẹ vào gò má tôi, đôi tay cậu lạnh buốt khiến tôi khẽ rùng mình.

- Tôi là một thằng hèn, là một thằng tồi...Cậu biết không? Jieun à, tôi xin lỗi nếu tôi làm cậu khóc, xin lỗi nếu như tôi luôn làm cậu đau khổ.

Nước mắt vẫn không ngừng thi nhau lăng dài trên gương mặt Jungkook. Cổ họng tôi nghẹn đắng, lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ đầy đau khổ ấy của Jungkook. Tại sao vậy Jungkook? Tại sao cậu lại cho tôi thấy cậu đau khổ nhường này khi tôi vừa chỉ định bước ra khỏi cuộc đời cậu?

- Jungkook à...

- Tôi chỉ bị ảo giác thôi đúng không? - Cậu cười ngờ nghệch - Nhưng sao tôi lại thấy cậu chân thật thế này?

Cậu với tay gạt đi nước mắt trên mặt tôi, tôi lặng người đi.

Sau đó cậu lại gục đầu xuống bàn, lặng lẽ khóc. Tiếng khóc cậu thật khẽ nhưng cứa vào lòng tôi từng vệt rõ ràng, rĩ máu. Cậu cũng yêu tớ mà, phải không? Vậy sao cậu muốn rời xa tớ?

Tôi chầm chậm vòng tay ôm chặt lấy cậu

- Jungkook à, tớ đang ở đây, ngay bên cạnh cậu, tớ sẽ mãi ở đây với cậu.

Tôi dựa vào vai cậu, khóc lặng lẽ.

- Nếu cậu cứ đau như vậy...làm sai tớ bỏ mặc cậu được đây...

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó, ôm cậu thật chặt. Giá như thời gian có thể dừng lại, ngay tại giây phút này, ngay lúc tôi có thể cảm nhận tình cảm cậu ấy một cách rõ ràng và chân thật nhất...thì thật tốt quá.

--------------------

Author's POV

Tia nắng của buổi sớm mai không ngừng nhảy nhót trên gương mặt Jungkook, cậu cựa mình, bất đắc dĩ phải thức dậy.

- Aaaa...- Cậu mệt mỏi rên rỉ.

Jungkook nhìn khắp căn phòng, cậu cảm thấy nơi đây rất quen thuộc.

Jungkook ngồi trên giường, mát-xa thái dương, đầu óc không ngừng choáng váng. Sau đó, cậu mới để ý tới người nằm ngủ ngon giấc cạnh cậu.

Cậu nhìn xuống bàn tay mình, Jieun đang nắm lấy nó, thật chặt.

- Vậy là không phải ảo giác - Cậu nói thầm.

Nhìn vào gương mặt cô, cậu vuốt nhẹ đôi gò má mềm mại của cô. Sau đó, cậu chầm chậm gỡ tay cô ra khỏi tay cậu trước khi cậu bước ra khỏi giường.

Cậu đứng dậy, tiến về phía Jieun, nhẹ nhàng nâng cô lên, đặt lên giường.

Jungkook cuối cùng cũng xoa dịu tâm trí mình, nhìn cô nằm đó, gương mặt say ngủ như trẻ con, lòng cậu rót đầy mật ngọt nhưng cậu cũng nhanh chóng phát hiện ra cũng có chút chua xót. Chỉ cần cậu rời khỏi căn phòng này, Jieun...là người cậu không được phép đến gần.

Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, quyến luyến một chút hơi ấm thân thuộc.

- Xin lỗi...và cảm ơn - Nói xong, cậu rời đi.

Cậu nhớ rất rõ những chuyện đã xảy ra hôm qua, nhớ từng câu nói của cậu, từng lời nói của cô, từng hành động cử chỉ khiến cậu rung động ấy. Nhưng cậu chỉ nghĩ đó một giấc mơ nơi cô là người chỉ cần cậu vương tay là có thể chạm tới, là ảo giác về việc cô chỉ là của riêng cậu.

Nhưng hoá ra tất cả đều là sự thật, Jieun đã đến và ôm lấy cậu, khóc cùng cậu, chỉ vậy thôi đối với Jungkook cũng là quá đủ rồi cho dù sau này cô có trở thành người con gái của người khác.

Về Jieun, thật ra cô đã tỉnh giấc ngay trước khi Jungkook vừa tỉnh dậy, nhưng cậu không nhận ra.

Cô đã có cơ hội ngắm nhìn thật kỹ gương mặt cậu cho đến khi cậu tỉnh giấc.

Cô nhanh chóng giả vờ ngủ và bây giờ, đang nằm trên giường của mình, cô không thể nào dừng cười khi nhớ lại nụ hôn nhẹ mà cậu vừa hôn cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro