CHAPTER 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5

Lee Jieun's POV

Tôi xấu hổ ngồi trên giường, đúng, là giường của Jungkook, tôi bị hắn ép buộc.

- Tôi sẽ không làm chuyện đó đâu! - Tôi khoanh tay trước ngực từ chối.

- Cậu phải làm! - Jungkook ngồi phía bên kia, nói với tôi.

- Nhưng đó là bài tập CỦA CẬU, CẬU phải tự làm nó chứ! - Tôi nói, nhấn mạnh từ chỉ chủ sở hữu.

- Này, tôi đang cho cậu cơ hội để sửa lỗi đó, nếu không cậu sẽ phải hối hận. - Hắn ta cười lớn.

- Cậu nói gì? Cậu đang làm cái gì....Yah! Sao cậu dám! - Mắt tôi mở to khi thấy mặt hắn ta từ từ nhích lại gần mình.

Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái, bây giờ đã gần 10 giờ đêm và tôi, một đứa con gái lại đang ở nhà của "người khác", ở trong phòng của "người khác", mà "người khác" ở đây lại là người mà tôi cực kì ghét.

Còn tệ hơn nữa là, hai chúng tôi, một trai một gái, trong cùng một phòng vào buổi tối, chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Ai mà biết được?

- Yah tên kia!

- Sao? Cậu sợ hả? - Jungkook thở nhẹ vào tai tôi.

Mắt tôi như xoáy vào đôi mắt hắn. Tôi di chuyển cơ thể mình về phía sau, nhích từng chút từng chút một khi cơ thể hắn ngày càng tiến sát người tôi hơn.

- Ở đây chỉ có mỗi hai người chúng ta thôi. Chúng ta đã từng hôn nhau rồi, vậy có phải là nên nâng tiến độ lên không? - Hắn thì thầm vào tai tôi lần nữa.

Tôi ngần ngại lùi bước cho đến khi đụng phải bức tường phía sau.

- Jeon...Jeon Jungkook, tôi biết là thế, nhưng...nhưng mà chúng ta vẫn còn trẻ đấy!

Tôi cảm thấy như nghẹt thở khi mặt hắn chỉ cách mặt tôi vài centi, tôi nhắm chặt mắt lại như đang chờ đợi điều gì đó.

Vài giây trôi quá, nghe tiếng cười thầm, tôi nhăn mày. Và rồi "A" tôi ngay lập tức mở to mắt khi bị hắn ta cốc một cái vào đầu.

- Cậu nghĩ là tôi sẽ hôn cậu thật sao? - Hắn ta nói, rời khỏi người tôi và cười một cách mỉa mai - Đừng có mơ.

- Cậu nghĩ chuyện này vui lắm sao? - Tôi nói, cảm thấy thật ngượng.

- Đồ ngốc! - Hắn nói rồi rời khỏi phòng, tôi cũng đuổi theo hắn. Nhưng đột nhiên hắn dừng lại làm tôi phản xạ không kịp, liền đâm sầm vào lưng hắn.

- Cúp điện rồi sao? - Tôi tự hỏi khi nhìn thấy xung quanh chỉ toàn một màu đen.

Tôi lấy điện thoại ra, mở đền flash lên rồi soi xuống cầu thang.

- Này, cậu đi đâu vậy? - Jungkook hỏi.

- Tất nhiên là đi lấy nến rồi. - Vừa xuống cầu thang tôi vừa trả lời.

Tôi xuống nhà bếp, đi khắp nơi tìm mấy cây nến.

- Cậu để nến ở đâu thế?

- Ở...ở trong tủ - Jungkook trả lời.

Khoan đã, có phải cậu ta vừa nói lắp không?

Đột nhiên Jungkook nắm chặt tay tôi không buông ra làm tôi thấy hơi ngần ngại.

- Cứ làm việc của cậu đi, tôi sẽ chờ ở đây.

Tiếp tục tìm kiếm, tôi chợt cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn mọi khi và tôi chắc chắn bây giờ mặt tôi đang đỏ lên như quả cà chưa. Thật may mà trời tối nên tôi không sợ cậu ta nhìn thấy.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Một tay vẫn tìm kiếm mấy cây nến trong khi tay còn lại thì bị Jungkook nắm chặt.

Sau khi tìm được nến rồi, chúng tôi đi vào phòng khách, đặt mấy cây nến vào giữa bàn.

Có một chút ánh sáng từ những ngọn nến, tôi nhanh chóng liếc nhanh về phía Jungkook nhưng lại thấy hối hận. Cậu ta cũng đang nhìn về phía tôi và rồi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Bầu không khí im lặng này càng làm cho mọi thứ trở nên kì quặc hơn, tôi thậm chí chỉ nghe được mỗi tiếng tíc tắc - tíc tắc từ cái đồng hồ treo tường.

Bây giờ đã 11 giờ đêm, và tôi thì vẫn còn mặc đồng phục trường.

Tôi nói lo lên, phá tan sự im lặng.

- Tôi có thể đi về được chưa? - Tôi quay sang hỏi Jungkook trong khi tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

Cậu hắng giọng, trả lời.

- À..ừ..cậu có thể đợi thêm chút nữa được không? Chí ít cũng phải đợi có điện rồi mới đi chứ.

Tôi nhìn cậu ấy rồi gậy đầu coi như là câu trả lời, sau đó tôi lôi điện thoại ra chơi game.

Lại vài phút trôi qua, mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, không thể chịu nổi nữa, tôi ngáp, hỏi một cách lười biếng.

- Tôi buồn ngủ quá, tôi có thể về được chưa?

Jungkook ra dấu:

- Lại đây.

Tôi quá mệt mỏi đến nỗi không còn nghĩ ngợi gì được nhiều, Jungkook kéo tôi ngồi kế bên cậu.

Thời gian trôi qua, và tôi thì ngồi cạnh hắn, chìm dần vào giấc ngủ.

--------------

- Mày dừng đập nhanh đi có được không hả? - Jungkook tự nhủ với trái tim mình. Cậu quá ngượng khi nhìn Jieun đang ngủ ngon lành ngay bên cạnh.

Cả người cô dựa vào lồng ngực cậu. Mái tóc mềm khẽ chạm vào cậu. Cô như trẻ con cứ dụi đầu vào vai cậu mãi.

Hai người ngồi sát bên nhau. Không một chút khoảng cách.

Với một chút ánh sáng từ ngọn nến, Jungkook mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt của Jieun - người con gái đang say giấc nồng trên vai cậu.

Đột nhiên Jungkook thốt ra từ mà cậu không nghĩ là cậu sẽ nói với bất kì người con gái nào. Cậu thì thào.

- Cô ấy thật...thật sự rất dễ thương.

Jungkook vuốt nhẹ lên khuôn mặt Jieun, vén những lọn tóc loã xoã trước mặt ra sau vành tai cô, nhìn thật gần vào cô.

Môi cô mọng đỏ, chúm chím, cả bờ má nhẹ nhàng ửng hồng của cô làm tim cậu đập không ngừng.

Đúng, Cậu thừa nhận rằng tim cậu bây giờ đang đập rất nhanh và mạnh khi cậu áp sát mặt mình vào cô.

Đột ngột đèn sáng lên khắp cả căn nhà, Jungkook thổi tắt ngọn nến trước khi đánh thức Jieun dậy.

Jungkook thở dài, tự nhiên cậu cảm thấy có chút hụt hẫng khi phải đánh thức cô dậy vì cậu cảm thấy cô đang thật sự rất mệt và buồn ngủ.

Jungkook hơi di chuyển nhẹ vai mình. Sau đó cậu nhẹ nhàng bế Jieun lên như đang bế công chúa, và từng bước vững chãi đi lên tầng trên...

--------------
Đã đến chap 5 rồi >< hi vọng các bạn hãy ủng hộ cho fic của author cũng như fic trans này của tụi mình thật nhiều nha! Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro