CHAPTER 8 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 2

- Tớ về ngay đây.

- Ừ cậu về đi, cảm ơn đã đến thăm tớ nhé.

Arin cười nhẹ sau đó đi xuống nhà, để lại tôi và Jungkook một mình trong phòng.

Tôi nhìn cậu ấy, khi mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, cậu ấy liền quay đi chỗ khác, tôi có thể nghe được cậu ấy đang đằng hắng giọng. Tôi hỏi.

- Cậu không về sao?

Cậu đứng dậy, đi về phía tôi, ngồi xuống cạnh mép giường, nhìn tôi lo lắng.

- Tôi cũng định về, nhưng nhìn cậu như thế này, tôi...không nỡ.

- Cậu đang cảm thấy rất có lỗi với tôi đúng không?

Tôi nghĩ thầm "Đúng vậy, cậu phải thấy có lỗi đi"

Cậu bĩu môi nhìn tôi, sau đó nhìn khắp phòng, hỏi.

- Cậu sống một mình à?

- Không, tôi sống cùng với mẹ, nhưng bà ấy đã đi làm rồi, bà rất bận. Còn bố tôi, ông ấy đang ở một nơi rất xa.

- Ông ấy ở đâu?

- Thiên đường - Tôi chỉ tay lên trời

- À ừm.

Tôi nhìn cậu, đoán trước được câu trả lời sắp tới, tôi liền nói.

- Có phải cậu muốn nói xin lỗi không? Như mọi người vẫn thường hay nói.

- Tôi còn có ý định đó.

Đôi môi nhợt nhạt của tôi cười lên cay đắng.

- Tôi thì đang có ý muốn xin lỗi cậu...Jeon Jungkook, xin lỗi vì ngày đó dẫm lên chân cậu.

- Không sao đâu - Cậu cười nhẹ.

- Tôi mệt rồi. Cậu có thể về nhà, tôi ở một mình ổn mà - Tôi nằm lại xuống giường.

- Bởi vì tôi là người khiến cậu ngã xuống cái hồ bơi chết tiệt đó, nên tôi sẽ ở lại đây đến khi cậu ngủ say.

Tôi nằm quay lưng về phía cậu. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra với mình nữa. Bây giờ tôi không thể nhìn thẳng vào cậu ấy, thậm chí trái tim tôi còn đập rất nhanh.

Author's POV

Vài phút trôi qua, Jungkook vẫn nhìn chằm chằm vào Jieun, cậu hỏi thầm.

- Cậu đã ngủ chưa?

Cậu cố gắng để ý từng cử chỉ nhỏ của Jieun thông qua ánh sánh nhỏ từ cái đèn cạnh bàn.

Không câu trả lời.

Bầu không khí trở nên yên lặng đến mỗi chỉ có thể nghe được tiếng thì thầm của cậu "Chắc là ngủ rồi"

Jieun có nghe chứ, nghe rõ là đằng khác. Cô đã ngủ được đâu. Làm sao có thể ngủ được khi trái tim cứ đập thình thịch như đánh trống trận thế này.

Jungkook nhìn vào đồng hồ, đã nửa đêm rồi.

"Chát chát" Jungkook đập vào gáy, xoa cổ, vì ngồi đã lâu nên cậu cảm thấy hơi mỏi.

- Nếu cậu đã ngủ rồi thì tôi về nhà đây - Cậu đứng dậy, định ra khỏi phòng thì bước chân dừng lại, Jieun đang nắm lấy tay cậu.

- Khoan đã.

- Ơ xin lỗi, tôi đánh thức cậu sao? - Jungkook hỏi, Jieun nhanh chóng lắc đầu.

- Cậu để quên ví này - Jieun đưa ví cho Jungkook.

Jungkook cầm lấy ví, gãi cổ cười ngại ngùng.

- Cảm ơn cậu, tôi về đây.

- Ơ...Jungkook - Jieun do dự gọi Jungkook.

- Về cẩn thận, ngủ ngon!

Jungkook nhìn Jieun, trả lời cô bằng một nụ cười tươi.

--------------------

Lee Jieun's POV

Tôi nhắm tịt mắt vì ánh sáng của mặt trời, đặt tay lên trán để cảm nhận nhiệt độ của chính mình.

- Oa, mình trở nên khoẻ hơn chỉ trong một ngày nghỉ - Tôi nói với chính mình đầy tự hào.

- Làm sao mà không khoẻ được khi con ngủ thẳng đến 24 tiếng.

Mẹ tôi bất thình lình đi vào, trên tay là một khay đựng thức ăn và thuốc của tôi.

Tôi ngượng ngùng nhìn mẹ. Sau đó tôi nhìn vào đồng hồ trên bàn. Đã 6 giờ rồi.

- Ôi trời ơi, mẹ ơi! Điện thoại của con đâu? Con phải gọi báo cho Arin ngay!

Tôi lật đật nhảy khỏi giường, suýt nữa thì vấp ngã vào bàn.

- Cậu ấy sẽ giận nếu như con không gọi để nói trước là con không đến trường hôm nay - Tôi dừng lại, có gì đó không đúng, tôi chỉnh lại.

- Ý con là..."tình cờ" con không thể đi học hôm nay vì vẫn chưa khoẻ.

Tôi giải thích, trong khi mắt thì đảo quanh khắp phòng tìm điện thoại.

- Con ổn thật chứ con yêu? Con gái quý giá của mẹ, bệnh hành quá nên quên cả giờ giấc đây mà. Hôm nay là thứ bảy, không học.

- D...Dạ?

Mẹ cười thầm.

- Nhanh đi tắm đi cô nương.

- Mẹ này, kì quá - Tôi tinh nghịch bĩu môi.

- Nhanh đi.

- Rồi rồi con đi ngay đây.

Sau khi tắm xong nửa tiếng, tôi quyết định xem vài bộ drama rồi sau đó đi ngủ tiếp. Kế hoạch tuyệt vời nhỉ. Đang xem nửa chừng thì điện thoại reo lên.

Tôi với lấy điện thoại để trên bàn rồi bấm nút nhận cuộc gọi.

- Ơ...chào - một giọng nói nhẹ nhàng phát ra trong điện thoại.

Là giọng con trai, tôi hơi bất ngờ rồi nhanh chóng xem tên người gọi.

- Ừm chào Jungkook... Gọi tôi có gì không? - tôi trả lời, nhướn mày tò mò.

- Mẹ cậu có nhà không?

- Có, mẹ vừa đi ngủ rồi, sao thế?

- Nhìn ra ngoài đi.

- Bên ngoài? Cái gì? Đừng nói là cậu đang ở đây nhé! - Tôi thì thầm, chạy ra ngoài ban công.

- Ừ đúng rồi - Tôi có thể nghe tiếng cười nhẹ của cậu. Jungkook vẫn nói qua điện thoại, nhìn thấy tôi cậu ấy vẫy vẫy tay.

- Sao cậu lại ở đây? Nhỡ mẹ tôi thấy cậu thì làm thế nào bây giờ? - Tôi che mặt, nói nhỏ.

- Cứ xuống đây đã rồi tôi sẽ nói cậu nghe vì sao tôi ở đây.

Tôi cúp máy, mặc áo hoodie vào, nhẹ nhàng lẻn ra khỏi nhà.

- Trời ơi, Jungkook, cậu khiến tôi trở thành đứa con gái hư đó - Tôi tự nhủ với bản thân khi nhận ra rằng đây là lần đầu tiên tôi dám trốn ra khỏi nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro