Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!

♡♡♡♡♡♡♡

Cơ thể em lạnh dần, càng ngày càng thoi thóp. Hắn đắp cho em chiếc áo lông của hắn, giữ cho hơi ấm cuối cùng. Cố gắng chạy xe một cách nhanh nhất. Khi đến được bệnh viện, hắn liền bế em chạy vào trong. Khi thấy được tình trạng của em, mấy người y tá đã đưa em vào phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ sáng lên, cuộc chiến đấu với tử thần đã bắt đầu...

.

.

.

Sau 3 tiếng trong phòng cấp cứu, em đã thành công được cứu sống. Em được đẩy sang phòng hồi sức đặt biệt. Bác sĩ đi ra với cơ thể uể oải. Vừa thấy bác sĩ hắn liền đứng dậy.

-"Anh là người nhà của bệnh nhân phải không, mời anh đi theo tôi làm thủ tục nhập viện"

Hắn gật đầu và bước đi theo bác sĩ.

Sau khi trải qua 1001 các bước thủ tục nhập viện, đóng tiền. Hắn vội vã đi qua phòng hồi sức của em, vừa tính mở cửa đi vào thì một cô y tá mở cửa đi ra.

-"Anh là người nhà của bệnh nhân hả? Vậy anh đứng đây đợi tôi chút nha"

Cô y tá quay lưng bước nhanh đi, cuối cùng cũng đến được phòng của em mà phải đứng đợi nữa. Hắn thở dài rồi nhìn vào phòng của em, em đang nằm ở trên chuếc giường trắng đó...

'Đã có chuyện gì xảy ra sao? Em đã bị gì trong thời gian hắn ngủ?'

Bác sĩ đi về phía hắn cùng một sấp giấy. Bác sĩ nhìn hắn đầy nghi hoặc, đẩy kính và nói.

-"Bệnh nhân bây giờ rất yếu, đầu tiên là bên ngoài, tay chân có nhiều vết thương sâu, có chỗ còn bị hoại tử, bên trái ngay xương hậu bị bầm tím. Còn về bên trong... tôi không biết nên nói sao, bệnh nhân đang mắc một căn bệnh tim giai đoạn giữa; dạ dày bị loét và viêm nhiễm do chất độc; khớp tay phải, chân trái và đầu gối bên trái đã hoàn toàn gãy..."

Bác sĩ nhăn mặt, xoa xoa thái dương.

"Chúng tôi đã tìm được một viên đạn nằm ở thùy thái dương, nó không sâu lắm nhưng nếu bệnh nhân không cấp cứu kịp thời thì chưa chắc bây giờ còn ở đây"

Cô y tá đưa cho hắn một tờ giấy. Hắn cầm tờ giấy và đứng đơ ra đấy, tại sao chứ? Em mắc nhiều bệnh thế mà không cho hắn biết ư? Hay là do cái gì mà hắn không biết, cái gì mà em còn mắc bệnh trầm cảm, tự kỉ nặng. Nhưng căn bệnh được ghi trên tờ giấy là nhưng căn bệnh em đang gánh phải sao, nó đau lắm, càng đọc càng thấy thương em. Hắn nhìn vào trong phòng, cơ thể yếu ớt của em đang nằm trên đấy. Hiện tại em như một bộ xương vậy, khuôn mặt em xanh xao, mắt nhắm nghiền, tay chân em ốm đến mức lộ cả xương. Màu da nhợt nhạt nhưng lại có nhiều chỗ đỏ ửng, chỗ bầm tím. Những băng quấn quanh cơ thể em đến kín. Hắn quỳ rạp xuống đất, lấy tay che mặt lại... Hắn rất thất vọng về bản thân mình khi đã không khiến em hạnh phúc mà còn làm em thành ra thế này...

.

.

.

Hắn trở về ngôi nhà của hắn, vừa mở cửa ra thì một không khí lạnh lẽo toát lên. Nơi này len tối  không một tí sức sống nào. Hắn đi lên nơi làm việc của mình và ngồi xuống, hắn mở chiếc laptop đã được đặt sẵn trên bàn. Hắn ấn vào phần camera của ngôi nhà. Chắc hẳn là hắn rất sốc cho đến khi hắn thấy cảnh mình đẩy em từ trên câu thang xuống, hắn nắm chặt tay mình và xem tiếp. Hắn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc mình đánh đập, hành hạ em, những cú đánh đó chắc hẳn sẽ làm em chật vật lắm. Không phải một mình hắn đánh em, là còn có Yumie, những giây phút cô trêu chọc em và còn đánh em. Đến mãi lâu sau thì hắn thấy em đang lục lọi tìm thứ gì đó, hắn trợn mắt bất ngờ nhìn thấy em cầm thứ đó ra. Chính là cuốn sổ mà mẹ hắn đã để lại, hắn giấu nó rất kĩ và bây giờ hắn đã quên mình cất nó ở đâu cho đến khi em tìm thấy nó. Cảnh tượng em âu yếm cuốn sổ đang trước mắt hắn, em ôm lấy cuốn sổ như đứa con tinh thần của mình. Em co người lại một góc và viết...

Xem đến đây thì hắn đã ấn nút dừng. Hắn vội vã chạy xuống căn hầm, nơi mà cuộc đời em sẽ không bao giờ quên được. Vừa xuống thì một mùi tanh nồng sộc lên mũi hắn. Xung quanh căn phòng chỉ toàn những vết máu tanh, những dây xích sắt dài ngoằng. Hắn đi đến chiếc tủ nhỏ ở ngay góc phải, lục lọi ở dưới gầm tủ thì lòi ra cuốn sổ. Hắn tò mò lật từng trang sổ ra. Những dòng chữ của em được viết gọn gàng trên cuốn sổ, đọc càng nhiều thì thấy càng đau. Những câu chuyện về những giây phút cuộc đời em, em đều viết trong đây và hơn nữa những dòng chữ "em yên anh","làm ơn hãy nhớ lại em", "cô ta đầu độc anh và cả em",... Hắn dần tỉnh ngộ ra rồi, tay chân hắn run rẩy, không thể tin được trong gần 4 tháng qua em đã bị gì. Hắn nghiến răng để nước mắt không chảy. Hắn đi lên lầu trong sự đau thương khó tả, ngồi lại chiếc bàn làm việc thân quen và ấn tiếp những đoạn hình đã ghi lại trong camera.

Hắn đã ở đây 1 tiếng rồi, nhưng vẫn không hết video ghi lại, nó còn dài lắm, hắn thật sự thương em nhưng hắn lại làm em ra nông nỗi này... thật sự đã đi đến giới hạn rồi, em chắc chắn đã rất hận hắn... tự do của em đã hoàn toàn biến mất, hắn đã thấu hiểu ra và đã tìm ra giải pháp để em được tự do.

Hắn lê thân qua phòng ngủ cùng chiếc laptop và cuốn sổ. Hắn mệt mỏi gục xuống giường, từ từ tận hưởng...

'Anh ơi...hãy cứu em...h-hức em không thở được...cứ.u...' giọng nói không quen thuộc nhưng lại có cảm giác như đã từng nghe. Một khuôn máu me hiện ra, nước mắt tèm lem khiến khuôn mặt thêm rùng rợn.

Hắn tỉnh dậy với cơ thể mệt nhọc, từng hơi thở ngắt quảng. Hắn vội vàng bật dậy và phóng đi lên bệnh viện với chiếc laptop. Dù 1h đêm nhưng bệnh viện vẫm còn mở cửa. Hắn vội chạy trên hành lang để đến được phòng của em.

Đứng trước phòng em mà lồng ngực hắn có vẻ hơi nhói nhói. Hắn ngó vào bên trong thì thấy em đã mở mắt từ hồi nào. Em lia mắt qua lại trong vô vọng, cơ thể em không còn nhúc nhích nổi dù chỉ một tí. Hắn lập tức đẩy cửa đi vào khiến cho em giật bắn người.

.

.

.

Thật sự là rất ghét rồi

Tự do không đợi

Em không còn yêu nữa

...

♡♡♡♡♡♡♡

Quả chap 13 muộn màng đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã đọc nó mong mọi người thích nó.

Tôi đã thi và ktr gần xong rồi nè, thật sự rất cảm ơn các bạn đã đợi chờ tôi.

Chap này không được nhiều như mong đợi nhưng mong các bạn thật sự yêu thích nó.

1 bình chọn = động lực để tiếp tục<3

Hẹn chủ nhật tuần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro