Đoản - Sinh Nhật Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là 04/10, tròn 3 ngày Trần Vũ không về nhà. Bác sĩ Cố vẫn làm việc bình thường, sáng đi chiều về rồi lại ở một mình, vốn dĩ ngôi nhà đã quá quen thuộc với anh nhưng giờ đây lại trở nên lạnh lẽo vô cùng, mặc dù khi ở bên cậu, anh luôn miệng nói rằng tên nhóc này phiền phức thật, cứ lải nhải bên tai nhưng vốn dĩ đã sớm quen rồi, đột nhiên không nghe cậu ầm ĩ suốt ngày như thế anh lại thấy trống trãi, đầu óc tựa hồ như chán nản. Nằm trên chiếc giường lớn giữa căn phòng kín, hai chân co lại đặt tay kê đầu rồi thở dài một hơi

"ổn cả, ngủ thôi"

sáng hôm sau, cũng như mọi ngày anh đưa tay ấn tắt chuông báo thức, dụi dụi mắt rồi đưa tay sờ soạng chiếc gối cạnh bên, giọt nước mắt không biết bao giờ đã trào ra khỏi kẽ mi, chảy thẳng xuống giường. Anh đưa tay đánh mạnh vào gối

"tên nhóc con, hôm nay có bình an không.. có ăn đủ bữa không.. "

..

..

"lão Cố, lão Cố .."

"hả, làm sao?"

"anh, anh không sao chứ. Sáng giờ cứ ngồi thẫn thờ ra vậy? có chuyện gì sao?"

"không có gì, ăn đi. Mọi người ăn đi, tôi về phòng trước, còn có bệnh án tôi phải xem"

"anh ấy không sao chứ, mấy ngày nay cứ bỏ bữa, nói chuyện thì không quá 3 câu, không phải là thất tình rồi chứ" vừa nói xong thì đã bị Phương Tuệ đá mạnh vào chân một cái

"đau"

"lảm nhảm gì đó, bình thường Cố lão sư cũng có nói quá 3 câu đâu, ai như cậu, miệng mồm không dừng lại được. Ăn đi, ăn lẹ lên. Không phải lúc nãy muốn ăn thịt sao, nè tôi cho cậu đó, ăn luôn phần này đi."

"A Tuệ thật tốt, ơ mà cô không ăn sao?"

"ngậm miệng, tôi còn có việc. Đi trước đây"

A Tuệ là bạn học của Cố Ngụy từ nhỏ, nhà ở canh nhau. Ba mẹ còn là chỗ quen biết, từ nhỏ A Tuệ đã thích Cố Ngụy, dù không nói nhưng cô luôn ở phía sau ủng hộ anh, động viên anh mỗi lúc khó khăn nhất. Thấy Cố Ngụy bỏ bữa như thế, biết chắc tính anh không phải người tùy tiện nên nhận ra bất thường, bèn tới phòng hỏi vào câu

"Cố Ngụy, tôi.. vào trong có được không?"

"Vào đi, cậu bị làm sao hả? Lại đau ở đâu sao?"

"không đau, tôi tới xem cậu thế nào? hiếm khi thấy cậu bỏ bữa như vậy, lại còn liên tục mấy ngày. Bình thường cậu luôn coi trọng sức khỏe mà? Bác sĩ Cố của chúng ta có gì phiền muộn trong lòng hay sao?"

"nói gì đó, tôi còn chưa nói cậu, sao lại bỏ lên đây. Cũng bỏ bữa giống tôi sao?"

Cô đặt túi xách lên ghế, hai tay rót trà đưa nhẹ lên môi nhấp một cái

"haiz, sầu trong lòng, mấy ai hiểu"

"chaaa, bạn học Trương của chúng ta cũng có chuyện để sầu sao? ba mẹ cậu lại thúc lấy chồng sinh con à?"

"không phải, chuyện tình cảm ấy mà, adaz sao lại nói về tôi rồi? tôi đang hỏi cậu cơ đấy?"

Cố Ngụy cười nhẹ tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng từ lâu A Tuệ đã biết cậu đang lo cho Trần Vũ

"không gặp cậu cảnh sát kia mấy ngày nên bỏ ăn bỏ ngủ à? làm sao đây, bác sĩ Cố từ bao giờ mà lại biết tương tư vậy?"

"nói nhảm" Cố Ngụy xoay người thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh, định giải thích mối quan hệ của mình với Trần Vũ thì đã bị Phương Tuệ kéo sang ôm chầm lấy, anh lập tức đưa tay đẩy ra nhưng cô dùng lực rất mạnh rồi nói

"đừng đẩy ra, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó tôi bị người ta đuổi theo cướp cặp sách, cậu liền chạy tới kéo tay tôi trốn vào một góc, sau đó mưa rất to rất lạnh, cậu cởi áo khoác của mình đưa cho tôi, còn hát cho tôi nghe. Sau đó còn kể chuyện cười cho tôi bớt sợ, còn nói ba cậu là nông dân mẹ cậu cũng vậy, họ ngày ngày trồng rau nuôi gà, sống lẳng lặng mà dành tình yêu thương cho cậu, sau đó còn đưa tôi về nhà, hôm sau đi học còn bị đám nhóc đó đánh, còn bảo tôi chạy đi." vừa nói vừa đánh vào ngực Cố Ngụy rồi hét lớn "ai bảo cậu làm vậy chứ, ai cần cậu phải bị đánh thay tôi, ai bảo cậu hết lần này tới lần khác thay tôi giải quyết mọi chuyện, ai bảo cậu lo lắng cho tôi như vậy chứ, ai bảo cậu.. "

"A Tuệ , cô làm sao vậy, sao lại nói mấy chuyện đó? Chúng ta là bạn từ nhỏ, tôi đương nhiên sẽ giúp đỡ cô. Có phải cô bị sốt rồi không? tôi đưa cô về nhà haa?"

"tôi thích cậu"

"Phương Tuệ! cậu bình tĩnh nghe tôi nói, cậu có chỗ nào không khỏe không? tôi khám cho cậu, ngồi xuống, buông tay ra trước đã được không? Cậu ôm chặt một lúc lâu như vậy làm tôi khó thở lắm"

"nghe tôi nói được không? một chút thôi? tôi thích cậu, thích cậu của năm đó, thích cậu mỗi ngày mỗi ngày cùng tôi chơi đùa, thích cậu cùng tôi đi học, cùng tôi trốn mẹ đi chơi.. "

"Phương Tuệ! bình tĩ.."

"nhưng mà tôi biết điểm dừng, tôi không mù quáng như người khác đâu. Yên tâm đi, tôi thích cậu, nhưng tôi kết thúc hôm nay rồi. Không thích nữa"

..

"tôi biết cậu có người trong lòng rồi, nên hôm nay tôi muốn nói rõ một lần thôi. Cậu có thế nào thì vẫn là bạn tôi, vẫn là Cố Ngụy tôi quen biết hơn mười năm, vẫn là tiểu Cố Cố trắng trắng tròn tròn mà" nói xong vỗ vỗ lưng Cố Ngụy vài cái rồi buông tay bước ra khỏi phòng, còn không quên nói lớn vài tiếng

"hôm nay sinh nhật, không ai đón cùng cậu thì còn có tôi. Nhớ đó, không ai đón với cậu thì cứ tới quán lẩu đường lớn của cô Triệu, tôi ở đó."

"Phương Tuệ."

"sao, hối hận rồi à? muốn tỏ tình với tôi hả? không có đâu, tôi hết thích cậu rồi" vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, Cố Ngụy cũng cong khóe môi rồi đáp

"cảm ơn cậu!"

Cô đưa tay quẹt giọt nước mắt vừa rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn rồi cười phá lên "nói lời thừa thãi, tôi đợi rượu mừng của cậu đó"

quay lại với căn phòng làm việc chật chội, Cố Ngụy ngồi phịch xuống ghế, tay đang cầm bệnh án rồi lật trong vô thức, hai mắt lờ đờ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, kéo tay áo nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ tan làm. Anh thu xếp mọi thứ gọn gàng rồi xuống lầu về nhà. Vừa tra chìa khóa vào ổ đã bị một lực mạnh bịt hai mắt lại, tay cũng bị người kia giữ lấy, anh hoảng hốt muốn hét lên thì người kia hằn giọng

"không được la lớn!"

"Trần.. Trần Vũ?" tim anh bỗng đập mạnh, hơi thở cũng dịu lại, tâm trạng không còn lo sợ vội vàng kéo tay người kia thật mạnh rồi xoay người ôm lấy tên phía sau lưng

"trêu anh chán thật, em rõ ràng đã hằn giọng rồi mà. Uổng công muốn tạo bất ngờ cho anh" người kia còn đang lải nhải thì bác sĩ Cố đã sớm khóc ướt hai mắt, dụi vào lòng tên nhóc kém mấy tuổi kia mà khóc

"tên ngốc nhà em, sao lại đi lâu như vậy chứ. Rõ ràng là đã hứa đón sinh nhật cùng anh."

"chẳng phải hôm nay sinh nhật anh sao? em không thất hứa nhé"

"còn cãi bướng"

"bảo bối, em sai, là em sai rồi. Tiểu Vũ nói năng ngông cuồng, mong lão bà đây rộng lòng tha thứ aaa~"

"ai là lão bà của em, người ta còn chưa hết giận đâu"

"vậy thì lát nữa hết giận, em biến anh thành lão bà của em. Được không =))?"

                                __________________

© em yêu anh!
    anh cũng vậy!

"ấy chết, còn phải gọi cho Phương Tuệ kêu cô ấy về, không thôi sẽ thật sự chờ cả đêm ở đó mất"

"chờ cả đêm? ở đó? cô ấy??? anh có ai ở ngoài rồi, còn hẹn nhau nữa cơ. Anh có tin hôm nay em không nhịn nữa không?"

"em không nhịn thì em làm gì anh, đánh anh sao? nói về đánh nhau thì anh đây không bằng em nhưng ít ra cơ thể m8 này vẫn có thể chống chọi được ít phút"

"em không đánh, em làm anh đầu hàng ngay khi vào nhà!"

"cái tên lưu manh, bỏ anh ra"

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro