1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy cảm thấy mình không còn quan trọng với Cung Thượng Giác nữa. Từ ngày Thượng Quang Thiển chuyển đến Giác Cung, thì vị huynh trưởng y cung kính dường như đã động chân mình mà bỏ qua y. Lúc đầu, y cũng cho rằng Cung Thượng Giác sẽ luôn đứng về phía y trong mọi sự, thế nhưng dần dà y cũng hiểu được, trong lòng người nọ mình cũng sẽ chỉ mãi là một đệ đệ không hơn không kém, càng đừng nói đến bản thân thực chất chỉ là kẻ thay thế cho Lãng đệ đệ.

Thật sự quá thất vọng.

Cứ như vậy trong thời gian dài, Cung Viễn Chủy cố gắng tranh sủng, hi vọng níu lại được sự chú ý của Cung Thượng Giác, nhưng là Thượng Quang Thiển mị hoặc quá lớn, đã câu lấy nhân tâm của hắn.

" Ca ca, huynh có yêu ta không?"

" Viễn Chủy, chúng ta là huynh đệ"

Cung Thượng Giác nếu là nói không mến mộ đệ đệ của mình chính là giả, thế nhưng hắn hiểu rõ đạo lý, bọn họ hai cai chính là huynh đệ, càng phải nói chính là hai nam nhân, bên nhau sẽ trở thành sự chỉ trích của người đời, mà hắn thì không thể để Cung Môn tuyệt hậu, cũng không muốn đệ đệ phải chịu danh xấu bêu rao cả đời. Chúng ta là huynh đệ, chính là một cái cớ tuyệt vời nhất để chấm dứt hết thảy.

Cung Viễn Chủy trái tim cũng nguội lạnh, y không cảm xúc đứng một bên nhìn Giác Thiển thể hiện tình cảm, chăm chú diễn vai một người đệ đệ sùng bái ca ca, nhưng ngày qua tháng lại, sức chịu đựng của y cũng có kiên nhẫn, thời gian ở Giác Cung của y lại thấp dần đi. Ban đầu, Cung Thượng Giác cũng hạn chế gặp mặt y, song sau một thời gian, cảm giác nhớ nhung của hắn đối với y lại tăng sâu, hắn đến căn phòng của Cung Viễn Chủy để gõ cửa, đến khi đệ đệ mở cửa ra, hắn mới thất thố hồi lâu khi nhìn Cung Viễn Chủy trong bộ dáng đơn điệu nhất, không cầu kì nhưng lại thanh tao thoát tục, khiến hắn dứt không ra.

" Có chuyện gì? "

Hắn nghe thấy Cung Viễn Chủy lời nói, lại sượng lại.

" Viễn Chủy, lễ nghi của đệ "

Cung Viễn Chủy nghe xong không khỏi trầm mặc, y lùi lại mấy bước mà cúi cả người hành lễ.

" Giác ca, sáng an"

" Viễn Chủy, sáng an "

Cung Thượng Giác nhìn sắc mặt khó chịu của Cung Viễn Chủy, muốn ân cần hỏi han y, mà Cung Viễn Chủy cũng theo thói quen mà dự đoán từng sự việc sẽ xảy ra, nên y đã không để nó thật sự xảy ra.

" Ngày mai, đệ sẽ về Chủy Cung để tiện quan sát hơn "

" Là ta làm đệ không thoải mái sao?"

Cung Thượng Giác hụt hẫng, Cung Viễn Chủy muốn rời Giác Cung, nhưng hắn không giữ người lại, chuyện này không hợp đạo lí. Cung Viễn Chủy gật đầu, đợi cho Cung Thượng Giác rời đi liền nắm chặt lòng bàn tay.

Sáng nay, Thượng Quang Thiển đã mang theo một giỏ hoa Đỗ Quyên trắng đến, cũng không ngại mà thoát lên vài câu, dù cho dung nhan nàng ta có trong sáng đến đâu, nhưng từng chữ như muốn cứa vào tim Cung Viễn Chủy.

" Ta đã mang thai hài tử của Giác "

Nàng ta cười, còn không quên đệm thêm vài chi tiết, tỉ như Cung Thượng Giác đã khen nàng đã tăng thêm khí chất thế nào khi nằm trên chiếc giường trúc do tự tay Cung Viễn Chủy hao tâm huyết sáng ra dành tặng cho ca ca, cũng nhắc ra luôn cho Cung Viễn Chủy nhớ, y là Cung Viễn Chủy, không phải Cung Lãng Giác, y không có đủ tư cách ở đây để đối đầu với nàng. Bao tâm sự, nỗi đau chồng chất, Cung Viễn Chủy quyết định rời đi, bỏ mặc hết thảy. Y căn dặn hộ vệ, từ này chỉ là Giác Cung người bước đến đều phải hỏi qua ý kiến của y, không được để người tự do đến, cũng đừng để người tự do y, Chủy Cung nhưng không phải cái chợ để mà tùy ý ra vào.

Cũng từ đó, không còn thấy bóng dáng của Cung Viễn Chủy ở Giác Cung nữa, thay vào đó chính là hình ảnh Cung Thượng Giác bị Chủy Cung cấm cửa không tiếp, hắn lại một lần phất tay rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro