3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày, quan hệ giữa Chủy Cung lẫn Vũ Cung lan đến tai Cung Thượng Giác. Hắn đang bận chơi cờ cùng Thượng Quang Thiển, cánh tay cương một lúc. Thượng Quang Thiển chú ý đến, nàng biết cảm xúc của Cung Thượng Giác, liền hô nhược.

" Mấy ngày trước thiếp bị động thai, nhưng Viễn Chủy đệ đệ lại không đến xem, phu quân, ngài nói xem có phải Viễn Chủy đệ đệ bị người Vũ Cung dụ dỗ không?"

Cung Thượng Giác ánh mắt ngày càng khó chịu, hắn không màng phu nhân của mình sức khoẻ còn kém vì lần động thai trước, ngược lại còn chỉnh lại nàng.

" Vẫn chưa tổ chức hôn lễ, không được gọi là phu quân"

Nghe thấy, Thượng Quang Thiển cụp xuống, tay xoa xoa bụng.

" Vâng, thiếp xin nghe theo Giác "

Mấy ngày trước, không hiểu vì lí do gì mà Giác Cung phần điện trong liền phát nổ, mà nơi đó lại là nơi Chủy Công Tử thường trụ ở Giác Cung. Cung Thượng Giác đỏ mắt chạy về, phát hiện phòng của mình đã bị dỡ hơn nửa mái ngói, hắn đi xem Thượng Quang Thiển, nàng vì kinh động mà nằm liệt dưới sàn, hắn vội bế nàng xem chẩn bệnh, may là đứa trẻ vẫn bình an. Cung môn con cháu thưa thớt, không được để nó có chuyện. Ròng rã truyền nội lực cho mẫu tử họ, hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã nhận tin Chủy đệ xuất quan, nhưng niềm vui dập tắt khi nghe đến Cung Tử Vũ.

" Từ khi nào hai người lại trở nên thân thiết như vậy? Cung Viễn Chủy, đệ đang làm gì sau lưng ta?"

Hắn như điên đuổi đến Chủy Cung, nhưng người cần tìm lại sớm trú ngụ ở Vũ Cung, hắn kìm nén cảm xúc, chậm rãi hướng Vũ Cung, thị vệ thấy hắn lại e dè không biết phải làm gì, lại được Kim Phồn giọng nói bên trong truyền ra.

" Chấp Nhẫn có lệnh không cho phép bất cứ ai làm phiền, bao gồm Giác công tử. "

" Tránh ra !"

" Giác công tử lượng thứ, Chấp Nhẫn đang cùng hâm nóng lại tình cảm với Chủy công tử, ta không tiện quấy rầy họ "

Giọng điệu thách thức, trán Cung Thượng Giác nổi đầy gân xanh, Kim Phồn liền sớm có chuẩn bị.

Nhưng là Cung Thượng Giác rời đi, không xô xát.

Kim Phồn ngạc nhiên, cơ hồ quên mất mục đích. Hắn nhưng là đến Giác Cung quậy một trận liền để rơi não ở đấy. Cung Thượng Giác uy lực bao năm hắn chỉ là một Hồng Ngọc làm sao đánh được, nên hắn chỉ dám trút giận lên mọi vật vô tri bên đấy. Song khi nhận ra Thượng Quang Thiển, hắn biết người đàn bà này chắc chắn đã tác động gì đó lên người Cung Viễn Chủy, thế là hắn không kiêng nể, quyết định phá luôn phòng ốc cũ của Cung Viễn Chủy tại Giác Cung khi Thượng Quang Thiển vừa đặt chân đến, nàng ta hốt hoảng chạy vào trong, nhưng mọi thứ đã thành tro, vật của nàng còn chưa thấy liền mất. Nàng giật mình lui ra, chìm trong suy nghĩ khi thấy đám tro, căng thẳng đến mức cắn rách môi, song lại nghe được bước chân từ xa của Cung Thượng Giác, nàng quyết định giả ngất mà nằm trườn ra đất.

Cung Thượng Giác tức giận.

Về phía Cung Tử Vũ, hắn lường được việc Cung Thượng Giác sẽ nổi nóng, liền mang Cung Viễn Chủy chuồn êm ra Nguyệt Cung phía sau. Dường như hợp phong thuỷ, Cung Viễn Chủy đắm chìn trong y dược, bên cạnh còn có Nguyệt công tử kè kè bên cạnh, Cung Tử Vũ khó khăn lắm mới chen vào được nhờ một ít hiểu biết về độc dược liền khóc ròng. Cung Viễn Chủy khẽ mỉm cười, chuông bạc êm tai đing đing tiếng kêu, kéo tâm trí y về. Ôm lấy gương mặt hắn, bàn tay xoa xoa hai má Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy đặt lên trán hắn một nụ hôn.

" Ngoan. "

Mọi tâm sự tan biến, Cung Tử Vũ lại cười như hoa nở rộ, cả ngày hôm đó liền bồi Cung Viễn Chủy chơi, đến khi về liền cùng nhau tay trong tay, từng ngón đan xen mà đi về. Ánh sáng sượt qua, Cung Tử Vũ ôm eo Cung Viễn Chủy tránh đi, dùng khinh công né hướng khác, thanh kiếm chuyển động theo từng động tác của hai người, Cung Thượng Giác liên tục phủ đầu tấn công, Cung Viễn Chủy liền ra dấu với Cung Tử Vũ, cả hai lao vào chặn lại thao tác của Cung Thượng Giác.

" Huynh có biết mình đang làm gì không? Giác công tử?"

Cung Viễn Chủy âm thanh nhẹ nhàng, sát thương cứa vào lòng Cung Thượng Giác. Hắn không thể tin tưởng nhìn Cung Viễn Chủy đang kìm mình lại, oán hận nhìn về phía Cung Tử Vũ.

" Là ngươi! Quả như lời Thiển nhi, ngươi đã làm gì đệ đệ ta?"

Đảo mắt, Cung Tử Vũ lại chỉa tay vào mặt mình.

" Ta? Ta làm gì đệ ấy đâu? Không khéo là ta chăm đệ ấy còn tốt hơn ngươi nữa ấy chứ?"

" Nhiều lời, ta nhất định sẽ chém chết ngươi "

Tiếng chuông lại vang lên, Cung Viễn Chủy hái xuống chúng, trả lại cho Cung Thượng Giác.

" Cái này huynh mang về đi, nó không phải của ta "

Kéo lấy Cung Tử Vũ về Vũ Cung, Cung Viễn Chủy lần này quyết định buông ra Cung Thượng Giác, mặc hắn quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, ánh trăng sáng trên cao chiếu lên gương mặt góc cạnh của hắn.

" Đệ không được phép rời bỏ ta..Tuyệt đối không thể.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro