Chương 01 (Mở đầu) : Trực thăng rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học tại một trường học cao trung, Các cô cậu học sinh đang ngồi nghe cô giáo giảng bài. Lời giảng của cô giáo hay đến nỗi làm cho hầu hết học sinh muốn gục mặt xuống bàn ngủ.

*Reeng reeng reeng*

" ... Và đó là kết quả cuối cùng. Giờ học đến đây là kết thúc, mời mọi người nghỉ."

"Cả lớp! Nghiêm!"

Nghe hiệu lệnh của lớp trưởng, cả lớp đứng đậy cúi đầu chào cô giáo, vì đây là tiết cuối nên lúc cô giáo gật đầu là học sinh trong lớp đều cầm cặp lên và đi về. Ở góc lớp có một cậu trai tóc bạc mắt vàng đang cất sách vở vào cặp và chuẩn bị đi về.

À vâng thì người đó là tôi, hiện giờ đang chuẩn bị cắp sách về nhà. Lúc đứng dậy thì có người đến giơ tay chào để bắt chuyện.

"Ê Cu, đi theo giúp tí việc được không?"

Đó là một người bạn thân của tôi, cậu ta tên là Shin Hazuki. Cậu ấy có thân hình điển trai, người cơ bắp, bụng sáu múi, cao 1m8 và thêm mái tóc tổ quạ, cậu ta sẽ đốn đổ tim bất cứ cô nàng nào dính phải thính.

"Không. Đi giúp để rồi tớ phải hốt xác cậu về à? Hơn nữa, cả tối qua tớ kèm cậu học bài để chuẩn bị buổi kiểm tra thôi cũng đã mệt lắm rồi."

"Thôi nào, có vài thằng tớ muốn xử lắm rồi mà."

"Kệ nó đí. Nếu thích thì kêu mấy tên đàn em của cha cậu ấy."

Shin Hazuki, cậu ta là một đứa con trai của tên trùm có tiếng tăm trong giới xã hội đen. Trước kia vì có cha chống lưng thế nên danh tiếng của cậu ta rất tệ, từ bắt nạt cho tới đánh nhau, cậu ta khiến rất nhiều học sinh chuyển trường và nặng hơn là nghỉ học vì chấn thương tâm lý của mình.

Tôi gặp cậu ta hồi còn học ở sơ trung, và thường là mục tiêu bắt nạt của bọn này. Lúc nào muốn thì cậu ta chặn đường tôi để kiếm chuyện, kết quả là cả hai bên lúc nào cũng có thương tích đầy mình, thậm chí là cả hai đều phải nằm viện. Chuyện này diễn ra như cơm bữa vậy, nhưng rồi một vài sự cố xảy ra với nhau và cả đống chân lí sống tôi ném thẳng vào mặt cậu ta nên giờ đây chúng tôi mới trở nên thân thiết như này.

"Làm ơn mà Omega, hãy giúp tớ đi." Shin chắp tay lại cầu xin sự giúp đỡ của tôi. Nhìn thấy cảnh này mà tôi không khỏi thở dài.

"Thôi được rồi, mang theo đồ chứ? Nhớ kèm theo bông băng đấy."

Nhân tiện đây, tôi là Omega Natsumi, ngoại hình của tôi cũng không khác gì Shin lắm trừ việc tôi thấp hơn cậu ta nửa cái đầu ... Mà nói trước là bọn tôi không phải là thành phần bất hảo gì đâu nhé, chỉ là đôi lúc quậy quá thôi.

=================================

Trong khi đang trên đường đi giúp Shin giải tỏa sự khó chịu, tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

"Khoan đã Shin. Về nhà cậu trước, tớ nhớ hôm nay game Chaotic Battlefield (Chiến trường hỗn loạn) ra bản cập nhật mới đấy, và có phần thưởng đặc biệt cho 2 người ngẫu nhiên nữa."

Chaotic Battlefield là một game bắn súng thực tế ảo VR-MMO-RPG, nổi tiếng về độ chân thật tới từng chi tiết. Để cho những game thủ trải nghiệm chiến trường một cách chân thực hơn, hãng làm game phải tạo ra một chiếc mũ được gọi là VRGear giúp cho người chơi có thể điều khiển nhân vật của mình một cách bình thường như ngoài đời thật bằng sóng não. Ý tưởng này được hãng lấy từ một bộ phim anime, tôi chắc chắn đấy.

Bối cảnh game là những cuộc chiến tranh thế giới I và II cho đến hiện đại và tương lai tùy từng vùng chiến đấu, những vùng ấy sẽ có những hạn chế riêng (Note 1). Hệ thống vũ khí đa dạng và phong phú cho người chơi chọn đến mỏi mắt, từ đồ cổ cho đến đồ hiện đại, phương tiện chiến đấu và đồ phụ trợ cũng không kém gì vũ khí. Hay hơn hết mọi thứ là game có thể tự tạo riêng cho mình một nhân vật không ai giống với ai, diều này đã làm cho tôi tốn nguyên một ngày để cho nhân vật của mình đứng top 1 dạng nhân vật được bình chọn nhiều nhất trong game, và tất nhiên là nhân vật nữ rồi.

Tóc trắng, da trắng, mắt vàng, eo thon, ngực bự sẵn sàng đốn tim mấy chàng trai tuổi mới lớn và cả đàn ông trưởng thành, điều này khiến tôi khá là thỏa mãn về thành quả của mình và có lẽ tôi cũng sẽ có vụ vung tay quá trớn.

"Bản cập nhật gì?" Shin bình thản trả lời tôi, dường như cậu ta không quan tâm lắm thì phải?

"Cứ về xem đi rồi biết. He he." Tôi vừa nói vừa đẩy Shin lên phía trước.

"Hài ... Thế thôi vậy. Chơi game VR giải tỏa cũng được."

Ha ha ha... May thật, đỡ phải tốn tiền mua bông băng rồi. Chúng tôi nhanh chóng trở về nhà của Shin, chào hỏi vài người trong nhà, đi cất đồ, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy và bắt đầu khởi động game.

"Chuẩn bị chưa Omega?

"Ừm."

Đội mũ VRGear vào và nằm xuống giường, chúng tôi kích hoạt câu lệnh bắt đầu game.

'Game Start...'

Khoảng không gian căn phòng bắt đầu tối dần, thay vào đó là những chiếc bảng hệ thống game xuất hiện, tôi ghi tên tài khoản và mật khẩu vào để đăng nhập. Lúc ghi xong mã PIN là lúc tôi bước chân vào một chiến trường.

Cảnh chuyển tiếp theo là một khu doanh trại quân sự được dựng lên làm nơi nghỉ chân cho các binh lính sau cuộc chiến. Tôi mở bảng hệ thống bằng chiếc máy PDA để kiểm tra một số thứ trong khi chờ Shin đăng nhập, vì chúng tôi đăng xuất cùng một chỗ nên tôi không lo việc mất thời gian chờ người kia.

*Rẹt Rẹt*

Một hình ảnh bị nhiễu sóng xuất hiện phía trước mặt tôi sau vài giây, đó là hiệu ứng khi có người đăng nhập vào game. Mà chắc chắn người đăng nhập ngay cạnh tôi là Shin rồi, khoác trên mình áo vest lịch lãm và cả ngoại hình giống y chang bên ngoài đời, trông cậu ấy như sát thủ cải trang trong thế giới ngầm vậy.

Tôi quên nhắc tới vụ này, game có hệ thống trang phục phụ nhằm cho người chơi có thể khoác trên mình những bộ đồ thường ngày hoặc đồ hàng hiệu mà vẫn mang những tính chất của bộ đồ quân đội. (Note 2)

"Yoo!" Hacker giơ tay chào tôi. Để đáp lại cậu ta, tôi cũng giơ tay chào lại.

"Có gì mới không vậy?" Cậu ta bước về phía này và ngó vào màn hình máy PDA trên tay tôi.

"Bên vũ khí tương lai có thứ mới, tớ cũng vừa mới mua xong đống đó .... Giờ ra Danger Zone tìm chỗ nào để test súng đi."

"Ừm."

Tôi vào giao diện phương tiện và chọn chiếc trực thăng UH-60 Blackhawk, những đốm sáng hình vuông xuất hiện và chúng tụ tập lại một chỗ để tạo hình. Một khi đã hoàn chỉnh, chúng bắt đầu biến mất và để lộ vật thể đằng sau nó.

Thường thì muốn lái được trực thăng thì ta phải đi đào tạo nhưng ở trong game, hệ thống AI nhân tạo sẽ lo giúp mọi thứ, điều mà người chơi cần là phải học qua phần hướng dẫn cơ bản khi chơi game thì mới có thể điều khiển được. Kíp lái từ 2 đến 4 người, tôi có mua vật phẩm hỗ trợ thông qua Cash shop nên có thể một mình điều khiển mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

Chúng tôi lên máy bay và bắt đầu khởi động máy để cất cánh ra khỏi vùng Safe Zone để tiến tới vùng Danger Zone. Vì vùng Safe Zone là nơi doanh trại đây cũng gần với Danger Zone nên với chiếc trực thăng bay với vận tốc tối đa 295 km/h, chúng tôi nhanh chóng bay vào vùng đất nguy hiểm này.

Nơi đây là một vùng sặc mùi thuốc súng, đầy hố bom rơi và không bao giờ ngớt tiếng ồn của súng đạn, ngay cả những chiếc trực thăng hay chiến đấu cơ bay ngang qua đây là điều quá đỗi bình thường. Trong lúc tôi đang điều khiển trực thăng thì có tiếng còi báo động đỏ kêu lên.

[Missile Lock]

"Đệch! Omega! Có thằng nó bắn Stinger kìa!" Shin nhìn thấy một đốm sáng bay theo đường cong đang hướng về phía này nói.

"HẢ!?"

Thôi xong rồi, bị tên lửa Stinger truy đuổi thì chỉ có đường về doanh trại chờ trị liệu. Chết tiệt, có cả đống đứa bay trên trời mà sao chúng nó lại nhằm vào đây thế này. Pháo sáng đâu rồi ...! CHẾT! QUÊN TRANG BỊ RỒI!

*BÙM!* *Tít tít tít ....*

"Gư ... Ah!..."

Trực thăng của tôi bị mất kiểm soát và bốc cháy trên bầu trời sau khi bị dính quả tên lửa vừa rồi. Tôi cố gắng giữ vững tay lái trong khi chiếc trực thăng quanh vòng vòng khiến tôi gặp chút khó khăn, có vẻ như chiếc trực thăng vẫn không bị phát nổ trên bầu trời nên tôi cố gắng lái nó rơi xuống một chỗ an toàn.

"Bám chắc vào! Ta chuẩn bị va chạm đấy!"

*BÙM!* *Két .....!* .... *Rầm!*

"Hah ... Hah .... Hah..."

Tôi thở dốc sau khi biết mình vẫn chưa về thành nhờ việc điều khiển trực thăng rơi vào chỗ đất bằng phẳng. Có vẻ như thần may mắn vẫn đứng về phía tôi.

"Này Shin. Cậu còn ổn chứ?" Tôi ngoái đầu lại gọi Shin để hỏi tình hình nhưng dường như không có tiếng đáp lại ngoài tiếng lửa đang cháy tách tách ra.

"SHIN! Cậu nghe thấy tớ nói chứ!" Tôi lên tiếng gọi lần nữa nhưng cậu ấy vẫn không trả lời tôi. Chết tiệt! Cậu ta đâu rồi, đừng có bảo là bị văng ra ngoài trực thăng đấy nhé.

Rút con dao Ka-bar ở bên vai phải ra, tôi cắt dây đai an toàn và cố gắng bước ra ngoài để tránh trực thăng phát nổ. Vì bị dính hiệu ứng choáng váng của game nên động tác của tôi khá là chậm chạp, công nhận hãng làm game khá là đầu từ nhiều vào hiệu ứng đấy.

Chui ra khỏi trực thăng, quang cảnh xung quanh tôi dường như không phải một vùng đất hoang tàn, khó thở sặc mùi khói thuốc mà là một khu rừng xanh tươi với bầu không khí trong sạch mát lành.

"... Nơi đây ... là chỗ quái nào đây?"

=================================

Author's Note :

Note 1 : - Vùng này mang bối cảnh CTTG I (Gọi là vùng 1 cho nó tiện), vùng kia mang bối cảnh CTTG II (Vùng 2) và cứ thế. Súng ống, phương tiện bị giới hạn ở từng vùng, ví dụ như Vùng 1 chỉ dùng được những đồ từ năm 1914-1918, Vùng hai có thể dùng được đồ từ Vùng 1 và những đồ từ năm 1939-1945. Và cứ tiếp tục như thế.

Note 2 : - Bạn nào chơi những game MMORPG sẽ hiểu điều này. Có thể hiểu nôm na là đồ trang trí nhỏ và đẹp thay cho mấy đồ chính như bộ giáp to nặng mà vẫn giữ nguyên được chỉ số của đồ chính.

Vì không biết chú thích nên phải để như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro