Chương 04 : Đi chơi quanh vương quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó trong một căn phòng họp của hội mạo hiểm giả, ở giữa có một chiếc bàn hình chữ nhật và có bốn người ngồi xung quanh.

"Được rồi. Vậy ta sẽ bắt đầu phiên họp nhé?" Người vừa lên tiếng là Balux.

"Vì lí do gì mà ông phải gọi bọn tôi tới vậy?" Người ngồi phía bên phải Balux lên tiếng hỏi. Đó là một người con trai khoảng 28 tuổi, có mái tóc vàng và bận trên mình là bộ áo giáp bạc nhẹ bóng loáng. Nhìn vào trông cậu khá giống với hiệp sĩ

"Không có gì nhiều ..... ngoài việc tôi bị đánh bại bởi một mạo hiểm giả trẻ."

"Ồ ..... Một tân binh có vẻ hứa hẹn đấy." Người tiếp theo là một lão già khoác trên mình bộ đồ màu trắng được thêu đường chỉ vàng dành cho những pháp sư cao cấp.

"Có vẻ như thời gian khá nhẫn tâm với mấy người nhỉ? Ông cũng đã già rồi mà." Đó là một cô gái với mái tóc màu vàng và đôi tai nhọn, mặc trên mình bộ đồ màu xanh lá cây có đường hoa văn màu vàng bó sát cơ thể làm tăng thêm đội gợi cảm của cô.

"Thôi nào, bọn tôi đâu có thể sống lâu được như tộc Elf các cô." Balux gãi đầu nói.

"Mà tôi không ngờ rằng một chủ hội mạo hiểm giả như ông lại bị một tân binh hạ đấy." Lão pháp sư đưa tay lên vuốt bộ râu dài của mình nói.

"Tôi rất nóng lòng được thách với người đang được nhắc đến đấy." Cậu trai hiệp sĩ bẻ khép ngón tay cười nói. Thấy vậy, Balux không nhịn cười nổi vì ý định của cậu hiệp sĩ.

"Ha ha ha. Nói thật với cậu thì ta đoán rằng cậu sẽ chết ngay từ lúc bắt đầu đấy."

"Thật ư? Kể cả một người hạng SS có thể đánh ngang cơ với hạng SSS như ông cũng bị hạ sao?"

"Đúng vậy. Thứ vũ khí của tân binh đó rất lạ, ta đang tự hỏi xem nếu ta là kẻ địch trong mắt tân binh đó thì sẽ như thế nào."

"Vũ khí lạ ư, nó như nào vậy?" Cậu trai hiệp sĩ hỏi.

"Tôi cứ tưởng trận đó hai người sẽ dùng kiếm để mà đấu chứ?" Cô gái Elf ngồi dựa vào ghế khoang tay lại tỏ vẻ hiếu kì. Còn lão pháp sư vẫn tiếp tục vuốt râu theo dõi cuộc trò chuyện.

"Tôi không biết ba người có biết thứ này không. Vũ khí mà tân binh đó cầm là một cây gậy sắt-.."

"Một cây gậy sắt á?!" Cậu trai hiệp sĩ nhướng mày nói.

"Đừng có ngắt lời người ta đang nói chứ, cậu còn chưa nghe hết đã lên tiếng rồi.... Cây gậy sắt đó khi phát ra tiếng nổ thì nó bắn ra khoảng 12 cục tròn tròn gì đó mà tôi không biết. Khi thứ đó chạm vào da thịt thì tôi có cảm giác như có chục con dao đâm vào vậy. Thậm chí ta tưởng rằng mũi gãy tới nơi khi thứ bị cây gậy sắt đó đập mạnh vào mặt."

"Thật đấy à?"

"Thế cậu nghĩ ta nói đùa à? Chắc cậu cũng có nghe vụ lộn xộn chiều nay ở hội. Cái thằng tân binh vừa mới có một tuần mà đã lên hạng D ấy, hôm nay có vài đứa lộn xộn với tên tân binh thế là bị tên kia đập cho một tên hấp hối ngay tại chỗ, tên còn lại thì bị đứt mất một chân...."

"...." Cả ba người chăm chú nghe từng câu từng chữ. Balux thấy vậy tiếp tục nói.

"Sức mạnh của thằng tân binh đó thì không thể nào chê được. Đập phát gần như nát bức tường, ta nhìn vào cứ tưởng như thằng đó đã dùng hết sức rồi. Tiếp tục đến tân binh cầm gậy sắt thì đến lượt cái sàn nhà cũng chịu chung hoàn cảnh như bức tường. Cả hai người đều chưa dùng hết sức."

"Vậy nên để hạng của tân binh cầm gậy mà ông nói đến kia là hạng SS nhỉ?" Cô gái Elf nói.

"Ừm, tôi nghĩ vậy. À mà khoan, nếu thế thì càng lắm rắc rối hơn ấy chứ. Cô đang trêu tôi à?"

"Hừm. Nghe Balux nói vậy, ta thấy cuộc chiến với quỷ tộc sẽ bớt được chút gánh nặng đây." Lão pháp sư - Người ngồi vuốt râu nghe cuộc trò chuyện giờ đây lên tiếng.

"À nhắc mới nhớ. Hôm nay quốc vương vừa mới dùng nghi thức triệu hồi anh hùng phải không?" Balux quay sang bên lão pháp sư hỏi.

"Ừm. Kết quả cũng không tệ, đúng là đáng đồng tiền bát gạo với đống ma lực của toàn bộ pháp sư hoàng gia cũng như của Thánh quốc Ramizer bỏ ra. Có tổng cộng 9 người anh hùng được triệu hồi, tất cả bọn họ đều được thần ban phước cho sức mạnh khá đáng kể."

"Ồ. Mai chắc tôi phải vào xem mới được. Mà tuyến phòng thủ ở cổng quỷ bị sao mà Thánh quốc Ramizer phải đến Vương quốc Ruben này để triệu hồi anh hùng vậy?"

"Nói thật là ta cũng không biết. Họ lấy lí do quân đội quỷ ngày càng mạnh hơn, bọn chúng đang dần dần tấn công đến cổng quỷ. Ta cũng còn không hiểu Thánh quốc tại sao phải triệu hồi anh hùng tại vương quốc này nữa cơ."

"Thế còn nhóm anh hùng cũ đâu rồi?"

Nghe Balux nói vậy, lão pháp sư thở dài nói.

"Ta không biết nhưng hình như họ đang dần bị yếu thế."

"Chà tệ nhỉ? À mà Balux này, nếu ngày mai ông vào gặp nhóm anh hùng mới được triệu hồi thì nhớ dẫn theo tân binh cầm gậy sắt mà ông nói đến nhé. Tôi nghĩ lão lùn râu quai nón kia sẽ thích lắm đấy." Cô gái elf nói.

"Ừm. Mà cô có đến xem không?"

"Chà ... Tiếc thật, ta phải về quê nhà có chút việc nên phải để sau rồi."

"Ừm. Vậy cuộc họp sẽ kết thúc nhé, mặc dù nó trông giống một cuộc trò chuyện hơn một cuộc họp. Ha ha."

*********

"Ưm .... Ưm ..."

Tôi cố gắng mở đôi mắt đang bị những tia nắng đâm xuyên qua và ngồi dậy khởi động xương khớp, sau đó là đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay quần áo để đi ra ngoài đường phố.

Tôi cũng phát hiện ra vài thứ thú vị, chiếc máy PDA gắn trên tay tôi có thể biến đổi hình dáng thành một chiếc điện thoại. Với bộ trang phục phụ, tôi có thể mặc cùng với mấy bộ quần áo khác. Nếu trang phục phụ bị rách nát, tôi có thể đưa nó trở về nguyên vẹn bằng cách tháo ra và mặc vào từ chiếc PDA.

Cơ bản thì quần áo tôi đang mặc lúc này cũng không khác gì với hôm qua cho lắm.

"Này Shin, dậy đi. Tớ muốn đi chơi vương quốc để xem có thứ gì hay không." Tôi lay người Shin gọi cậu ta dậy.

"Cho tớ nghỉ đi. Nếu cậu thích thì cứ cầm lấy tiền mà tự đi đi." Shin nói với giọng buồn ngủ và trùm chăn kín mít cả thân mình vào.

Hài ... đúng thật là ... Mà cứ để cho cậu ta ngủ đi vậy. Giở túi tiền ra, tôi thấy cậu ta kiếm cũng được khá nhiều vàng đấy nên đành ngồi bỏ chút thời gian ra để đếm, trong đống này được 121 đồng tiền vàng .... Cậu ta kiếm đâu ra mà lắm vậy?

Vì chưa biết giá cả chỗ này nên tôi cứ lấy 21 đồng tiền vàng để đề phòng, tiện thể lôi ra thanh kiếm [High Frequency] mang hình dáng của thanh Katana (Kiếm xung điện tần số cao), một cây kiếm có thể chém được mọi thứ nhờ khả năng làm yếu sự liên kết phân tử của vật. Đi kèm theo nó là một bao đựng kiếm cùng với một con dao cận chiến được thiết kế theo kiểu [Ka-bar] có nút bấm phóng ra dòng điện chết người.

Để không gây ra nhiều sự chú ý khi giải quyết những vấn đề không cần thiết, tôi lấy thêm hai cây súng ngắn [H&K MK23] dùng băng đạn dài chứa 20 viên đạn .45 ACP, súng được lắp thêm nòng giảm thanh hình chữ nhật, Mô-đun Laser và Tâm ngắm chấm đỏ.

Tôi dắt đôi súng ngắn vào bao ở sau lưng, và chỉnh cho bao đựng kiếm bay lơ lửng và bay theo sau lưng tôi. Xong xuôi đâu đấy, tôi mở cửa phòng và bước xuống nhà. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhưng có vài người trông có vẻ là khách thuê phòng đang dùng bữa tại đây.

"Ah, chị gái đi theo anh Shin đây mà. Chị có muốn ăn bữa sáng không ạ?" Aria - Cô con gái của chủ nhà trọ nói với tôi trong khi hai tay đang bưng đĩa thức ăn.

"Cảm ơn em, an- à không, chị sẽ ăn ở bên ngoài." Vì chưa quen nên suýt chút nữa tôi đã xưng hô nhầm.

"Vậy à? Thế còn anh Shin thì sao?"

"À, anh ấy vẫn còn đang ngủ trên phòng. Chút nữa có gì anh ấy mới dậy được, mà chắc anh ấy sẽ dùng bữa sáng đấy."

"Thế ạ?!" Aria trả lời tôi với đôi mắt phát sáng của mình. Nhìn cô bé như vậy, tôi chắc rằng em ấy bị ngoại hình thằng bạn thân của tôi cưa đổ mất rồi. Hài ... Chả bù cho tôi, một thằng đã chai lòng vì bị cắm sừng quá nhiều.

Sau khi trò chuyện với cô bé, tôi ra nhà trọ và dạo bước đi khắp nơi đây. Dường như vào buổi sáng, mọi người hoạt động tấp nập hơn và kể cả mạo hiểm gia cũng vậy. Dọc theo con đường là những gian hàng, họ hò hét chào mời người mua con khủng khiếp hơn cả hôm qua, tôi không hiểu trên gian hàng của họ có gì đặc biệt mà lại có người mua nhỉ?

Vì không biết đi đâu nên tôi hướng đến hội mạo hiểm giả để lấy thẻ của mình. Khi tôi bắt đầu có mặt ở hội, những mạo hiểm giả bên trong nhìn thấy và bàn tán xì xào.

"Mày nhìn kìa. Là cô ta đấy."

"Đừng có đùa với tao, một mĩ nhân như vậy mà có thể cản thằng tân binh quái vật mới nổi ấy á?"

"Tại mày không có mặt hôm qua thôi."

Nếu bỏ qua những lời xì xào này thì tôi lại bị chặn đường bởi mấy người mạo hiểm giả muốn mời tôi vào nhóm, và tất nhiên mọi lời mời đó đều bị tôi từ chối. Lúc này tôi đi lấy thẻ mạo hiểm giả với kích cỡ thẻ ngân hàng được làm sắt của mình và ra bảng chọn nhiệm vụ.

----------------<Nhiện vụ thu thập>------------------

Bất kì thứ hạng.

Thu thập <Cỏ thảo dược Ash> (Có thể nhận nhiều lần)

Yêu cầu : 2 Bó (Mỗi bó 20 cây).

Phần thưởng : 10 Đồng tiền đồng

--------------------------------------------------------------

----------------<Nhiện vụ chinh phạt>------------------

Hạng D trở lên.

Chinh phạt Goblin (Có thể nhận nhiều lần)

Yêu cầu : <Tai Goblin> làm chứng.

Phần thưởng : 1 Đồng tiền bạc cho 5 cái tai.

--------------------------------------------------------------

----------------<Nhiện vụ chinh phạt>------------------

Hạng A trở lên.

Chinh phạt Ong hồng ngọc.

Yêu cầu : <Mắt hồng ngọc> làm chứng.

Phần thưởng : 20 Đồng tiền vàng cho 1 con mắt.

--------------------------------------------------------------

Hầu hết nhiệm vụ tại đây đều quá quen thuộc đối với tôi nên không có cái nào đem lại cho tôi chút hứng thú để nhận cả, mấy cái tốt hơn thì đành phải chờ lên hạng mới nhận được. Tôi thở dài và rời khỏi hội để đi tìm thức ăn lót bụng.

Ra đường đi, tôi mới nhận thấy mọi người đang chú ý vào tôi nên tôi chọn một ngõ hẻm ít người nào đó để lấy chiếc mũ lưỡi trai và kính râm đeo vào.

"Này này cô em. Đi đâu vội vậy?"

"M-mấy người là ai? Mau bỏ tay tôi ra! Ai đó làm ơn giúp tôi với!"

"Nếu kêu người cứu thì cô em đi vào chỗ này làm gì. Nơi đây là địa bàn của bọn này đấy. E He he he."

Không biết có phải do may mắn của tôi hay không mà lại chọn đúng ngõ hẻm đang có người dùng. Ngõ rộng khoảng 1m, bên trong ngõ có một cô gái mặc váy trùm tấm vải che đầu đang bị 4 tên đàn ông khuôn mặt bặm trợn dồn vào góc tường.

"A! Làm ơn hãy giúp tôi với! Tôi hứa sẽ trả công nếu giúp tôi thoát ra khỏi đây." Cô gái bị dồn vào góc tường nhìn xung quanh thì thấy tôi nên cầu cứu. Từ chỗ này, tôi có thể thấy mái tóc màu bạc của cô gái đằng sau tấm vải đó.

"Ồ. Có đứa nà- ...."

Lũ đàn ông bặm trợn bị đứng hình sau khi quay sang phía tôi. Tuyệt, khi không lại thêm một lũ ngu như tụi hôm qua.

"Này đại ca ... Hình như là con chị của đứa này đó. Đẹp vãi linh hồn à."

"À .. ừ. Tao biết rồi. Mày đi gọi thêm người tới đi."

Bọn chúng thì thầm to nhỏ với nhau. Tên bặm trợn đầu hói bước lên phía trước nói, phía sau hắn có một tên chạy về con hẻm. Có vẻ như tên hói là sếp của tụi này.

"Có vẻ như đứa chị ở đây quen với con nhóc này nhỉ? Trông hai đứa khá là giống nhau đấy. Sẽ không phiền nếu tham dự cùng với đứa em của mày chứ?"

Hài ... Quả nhiên lũ này gan to lắm mới dám nói như vậy với tôi.

"Không nói được à? Vậy tụi anh coi sự im lặng này là đồng ý nhé?" Tên hói bước đến chỗ tôi ngày càng gần.

"...."

"He he. Hay là sợ quá rồi? Anh đây thấy chân cưng vừa run rẩy đấy, không lẽ cưng đã ra khi nhìn thấy bọn anh à?"

Lúc này, tên hói dí cái bản mặt dâm dục của mình vào gần sát mặt tôi hơn. Hơi thở hôi thối trong mồm của hắn bay vào mũi của tôi, khiến tôi gần như muốn nôn ra ngay lúc này.

"Hài ... Tao ghét phải nói điều này nhưng lũ chúng mày đang chọc nhầm người đấy."

Vì không thể chịu được việc nghe bọn này nói đến mấy thứ bẩn bựa nên tôi trả lời bọn chúng với giọng khinh bỉ.

"Ô ô ô. Hay l-"

Ngay khi hắn định nói tiếp câu nữa, tôi rút dao từ bao kiểm và cắm thẳng vào cổ của hắn. Tên hói đưa hai tay mình lên cào lấy cào để cái cổ đang bị dao cắm của mình một cách đau đớn. Thấy hắn như vậy, tôi bấm nút phóng điện ở đầu cán dao để tiễn hắn "đi trước". Hai tên đằng sau khi thấy sếp mình co giật liên hồi và nằm xuống đất thì bắt đầu rút mấy cây kiếm ngắn, bắt lấy cô gái làm con tin để đe dọa tôi.

"Đứng ở yên đấy nếu mày không muốn con bé này bị đau." Tên giữ cô gái nói.

"Tao nghĩ mày không có cơ hội đâu." *Thinh!*

Tôi đổi tay cầm dao, rút súng ngắn [H&K MK23] từ bao súng sau hông và bóp cò bắn. Với Biological Eyes, tôi bắn viên đạn bay thẳng vào đúng đầu tên giữ con tin. Tên còn lại thì đang hoang mang, không biết chuyện gì vừa xảy ra với tên kia nên tôi "đưa" hắn đi luôn cho khỏi ngứa mắt.

"Well. That was Easy."

Ai da ... Thói quen cũ của tôi khi hạ hết đối thủ ở trong trò chơi lại tái phát rồi.

"À ừm ... Cảm ơn chị đã giúp em ạ."

Vì mải để ý đến mấy cái xác nên tôi quên mất sự hiện diện của cô gái tới gần và đang cúi đầu cảm ơn tôi, hay đúng hơn là cô bé vì vóc dáng em ấy khá giống với học sinh sơ trung năm ba, chỉ trừ "ngọn núi" phát triển trước tuổi ra.

"Không có gì đâu. Một cô gái như em đang làm gì ở cái hẻm vắng vẻ này vậy?"

Tôi đút vũ khí trở lại bao và lấy mũ lưỡi trai với kính râm đeo vào trong khi hỏi cô bé.

"Dạ. Em muốn kiếm một người nên đã trốn ra để tìm người đấy ạ."

"Nghe có vẻ giống như một tiểu thư đang trốn nhà nhỉ? Hì hì."

Nếu so sánh quần áo của người dân quanh đây so với quần áo của cô bé này thì khác nhau một trời một vực. Từ đấy, tôi có thể đoán được rằng cô bé này thuộc loại con nhà giàu.

"Dạ không. Em .."

"Đây đây! Chỗ này! Bọn chúng đây rồi!"

Trong lúc cô bé đang bối rối trả lời thì phía đầu bên kia ngõ hẻm vang lên những tiếng bước chân và hò hét. Cả một lũ người cầm dao và kiếm xuất hiện, trong số đó tôi có thấy mặt của tên lúc nãy vừa chạy đi.

"Chà chà ... Rắc rối đến rồi đây. Em cố gắng chịu đựng nhé."

"Hả....? Kyaaaa!!"

Tôi nhấc cô bé lên và bế theo kiểu công chúa. Với khung xương Exoskeleton, tôi bật nhảy lên mái nhà cao 5m gần đấy và chạy khỏi chỗ này.

"Uwaa ....!"

"Bám chắc vào nhé. Ta chuẩn bị đáp đây."

Từ trên mái nhà, tôi nhẹ nhàng nhảy xuống và bế cô bé xuống, mặc dù việc này có gây chút sự chú ý của những người xung quanh nhưng tôi không quan tâm. Do bế lên đột ngột nên em ấy làm rơi chiếc vải trùm từ lúc nào không hay, tôi giờ đây có thể nhìn rõ khuôn mặt dễ thương của em ấy.

"Em ổn chứ?" Tôi hỏi cô bé, người đang đỏ mặt đứng đờ ra đấy.

"m-mặc dù là lần thứ hai của mình nh-nhưng nó lạ quá."

"An-Chị có thể nghe rõ đấy. Nếu em không sao thì chị đi đây.

"K-khoan đã. Liệu chị có thể giúp em tìm một người được không ạ?"

"Chị không biết người em đang tìm là ai nhưng nếu cần thì chị có thể bảo vệ em trong quá trình đi tìm người đó."

Dù bây giờ tôi đang là con gái nhưng vẫn còn tính cách đàn ông nhé.

"Dạ vâng."

"Vậy nhé. Trước tiên thì chị cần phải đi ăn sáng cái đã."

"Ể?"

"Thôi nào, đừng để bản mặt đần ra như thế chứ? Từ sáng tới giờ chị đã được thứ gì lót bụng đâu."

Tại nơi tôi đáp xuống có vài quán bán thức ăn mùi thơm phưng phức, kích thích sự thèm ăn của tôi.

"Em có ăn không?" Tôi hỏi cô bé.

"Dạ không ạ." *Ọt .... ọt ọt*

Ngay khi cô bé vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bụng em ấy. Dễ thương quá .... Em ấy mặt đỏ như gấc kìa.

"Có vẻ như cái bụng của em thật thà hơn nhỉ? Hì hì."

Tôi tìm một quán thịt và mua bốn xiên thịt nướng, hai xiên cho tôi và hai xiên cho em ấy. Thịt có hơi nhạt nhẽo một chút vì thiếu gia vị. Sau khi ăn xong, tôi mua tiếp vài xiên và tiếp tục đi sang mấy quầy bán hàng khác cùng với cô bé.

"Mà chị quên hỏi. Em tên là gì nhỉ?"

"Dạ. Em là Rin ạ."

"Vậy thì Rin, em cầm lấy này."

Tôi dừng chân tại một quầy bán trái cây để mua vài loại quả trông giống táo và đưa cho Rin. Và cứ như thế, chúng tôi cứ đi mua đồ ăn sáng cho tới khi no bụng, số tiền mua đồ ăn của chúng tôi tiêu còn chưa hết một đồng vàng.

"Chà ... ngon thật đấy. Giờ quay lại việc chính nào. Em có thể miêu tả người em cần tìm được không Rin?

"Dạ vâng. Anh ấy cao và có mái tóc màu đen cùng với đôi mắt màu xanh của biển. Tính cách của anh ấy thì đôi lúc có chút nóng nảy, đôi lúc lại dễ tính, hơn nữa anh ấy đối xử với phụ nữ rất tốt nữa đó."

Nghe Rin tả như vậy, tôi cứ thấy nó trùng hợp như thế nào ấy, thôi thì cứ thử xem vậy. Tôi mở bản đồ lên và dẫn Rin tới chỗ cả hai cần tới.

..... Và đúng như tôi dự đoán. Khi tới nơi, cô bé Rin chạy nhanh sà vào lòng người đó.

"ANH SHIN!!!"

"Woah .... Rin!? Em đang làm gì ở đây vậy?"

Shin bối rối nói khi bị Rin tấn công bất ngờ. Tôi khoanh tay bước đến chỗ cậu ta nói.

"Chà chà .... Tớ tưởng cậu là tín đồ trung thành của Loli cơ mà? Sao giờ lại sang nhóm tín đồ của tớ rồi?"

"A! Omega?! Không ... Không như cậu nghĩ đâu."

"Giờ còn lòi thêm đứa nào đằng sau kia?"

Tôi chỉ tay về phía cô gái đang đứng đằng sau Shin. Chà .... Tình cảnh bây giờ giống theo kiểu cô gái phát hiện người yêu mình cặp bồ với đứa khác quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro