Chương 05 : Chuẩn bị thám hiểm hầm ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Shin! Việc này là thế nào? Anh đã có em rồi cơ mà?

"Shin-san? Việc này là sao?"

"Từ từ nghe tôi giải thích cái đã nào."

Người đang cố thanh minh cho sự trong sạch của mình trong lúc tôi đi vắng. Việc này càng gây thêm áp lực cho cậu ta vì có tới tận hai cô gái đang gặng hỏi Shin.

"Tốt nhất là cậu nên có lời giải thích chính đáng đấy Shin. He he he." Thấy cảnh này, tôi không khỏi trêu cậu ta.

"Tiên sư! Đừng có đứng khoanh tay ở đấy mà trêu tớ nữa!"

"Rồi, rồi."

"Anh Shin trả lời em đi!" Cô bé Rin xồn xồn lên cố hỏi Shin cho bằng được.

"Được rồi mà Rin. Đây là Aiko-san, một anh hùng được triệu hồi về đây và bị bỏ rơi bởi giáo hội sida gì ... gì đó. Chậc ... Tên lũ kia là gì nhỉ?"

Aiko-san là một cô gái có mái tóc màu đen óng mượt, đôi mắt xếch lên một chút, dáng người duyên dáng của một tiểu thư nhà giàu. Độ tuổi của cô ấy thì ... ừm ... Cùng với độ tuổi của chúng tôi, học sinh năm cuối cao trung. Tôi nghĩ rằng vai anh hùng cũng khá hợp với cô ấy.

"Là đồng hương à?"

"Ừm."

Chà ... Cũng không ngạc nhiên cho lắm.

"Shin-san, bạn cậu cũng là người được triệu hồi à?"

"Chúng tôi bị lạc tới thế giới này thì đúng hơn. Mà Aiko-san này, cậu đã làm gì mà bị bọn họ đuổi đi vậy?" Tôi hỏi.

Tôi khá tò mò về việc này, thường thì những người được triệu hồi sẽ có một kiểu năng lực khá là gian lận đặc trưng nào đó.

"Tô chỉ không thích làm anh hùng giải cứu thế giới. Thế thôi." Aiko-san lạnh lùng trả lời.

"Hoo~. Vậy cô định làm gì từ bây giờ?"

Nghe câu hỏi của tôi, Aiko-san có bối rối một chút và trả lời.

"Tôi sẽ đi làm việc nào đó để kiếm tiền. Như mạo hiểm giả chẳng hạn? .... Mấy người có thể cho tôi đi cùng chứ?"

"Omega. Cậu nghĩ thế nào?"

Để xem nào .... Vì là đồng hương nên tôi nghĩ cô ấy có thể biết đến súng ống. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nói.

"Aiko-san. Cô biết cách chiến đấu chứ?"

"Có. Để tự vệ bản thân, tôi đã đi học Karate với Taekwondo đấy."

"Được. Mừng cô vào nhóm." Tôi đưa cho cô ấy một con dao [Ka-bar] và súng ngắn [H&K MK23] giống của tôi từ việc triệu hồi vũ khí ở máy PDA. Khi thấy tôi mở máy PDA lên, cô ấy bất ngờ cầm lấy tay tôi.

"Khoan đã! Đây có phải là món đồ trong trò chơi Chaotic Battlefield phải không?"

"Cô biết thứ này à?" Shin ngạc nhiên hỏi. Đến cả tôi cũng không ngờ cô ấy biết đến trò chơi này đấy.

"Đúng vậy, tôi đã chơi trò này được hai năm rồi. Lần cuối tôi động vào trò này là ngày hôm qua."

"Vậy thì chắc bọn tôi cũng không cần nói nhiều rồi. Mà Rin này, em gặp anh Shin để làm gì vậy?"

Tôi quay sang hỏi cô bé Rin, người bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này thì giật mình, bối rối trả lời.

"A-À vâng. Em-em muốn đi cùng với anh Shin. La-làm ơn hãy cho em đi cùng .... em sẽ làm bất cứ điều gì anh Shin nói."

Cả ba người bọn tôi đều đứng hình trước câu nói của Rin .... Cô bé vừa nói làm bất cứ điều gì cho cậu ta kìa.

"Shin .... What the fack have you done?"

"Đừng hỏi tớ! Tớ đã làm cái quái gì đâu? Mà cái bản mặt nhìn người ta như nhìn tội phạm kia là thế méo nào?!"

"CẬU ĐÃ LÀM GÌ CÔ BÉ VẬY SHIN-SAN!?"

"TÔI BẢO LÀ TÔI KHÔNG BIẾT RỒI CƠ MÀ?!"

"VẬY THÌ THẾ BẤT NÀO EM NÓ LẠI ĐÒI DÂNG HIẾN CẢ CUỘC ĐỜI NÓ CHO CẬU HẢ?! CẬU ĐÃ LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? THẰNG ẤU DÂM NÀY!" Tôi xách cổ áo của Shin lên và lắc đi lắc lại thật mạnh.

"À nô ... Em có được đi cùng không vậy?"

Rin, cô bé chen vào cuộc cãi vã của bọn tôi hỏi. Nhìn cô bé như vậy, tôi không khỏi thở dài ra một tiếng.

"Không phải là không cho đi nhưng chị nghĩ rằng em còn quá nhỏ để có thể bước ra thế giới bên ngoài."

"Chị đừng coi em là trẻ con nữa. Trông thế thôi nhưng em đã là 14 tuổi rồi đấy."

Thôi đi cô nương, cô cần phải trưởng thành về mặt tinh thần nữa đấy. Đó là những gì tôi suy nghĩ nhưng tôi không thể nào nói ra được.

"Được thôi, nhưng anh sẽ nói trước với em. Một khi em đã quyết định đi với bọn anh thì em phải có sức chịu đựng về mặt thể chất và cả tinh thần. Nếu em đã chắc chắn thì bọn anh sẽ không có vấn đề gì khi đưa em đi cùng."

Trong lúc tôi đang suy nghĩ câu trả lời thì Shin, người ngồi thấp xuống mỉm cười nói. Điều này khiến tôi khá bất ngờ và bối rối, việc này càng phức tạp hơn khi Rin đồng ý ngay tức khắc mà không chịu suy nghĩ kĩ càng về nó.

"Vậy ta sẽ khởi hành đi-.."

"Từ từ đã!" Tôi giơ tay ra phản đối.

"Sao vậy Omega?"

"Tớ không chấp nhận điều này. Rin vẫn chưa sẵn sàng để đi phiêu lưu cùng với cả bọn."

"Tại sao vậy? Chị không muốn cho em đi cùng chứ gì?" Rin rơm rớm nước mắt nói. Có vẻ như cô bé rất muốn ở cùng với cậu ta đây mà ....

"Không phải là chị không muốn cho em đi cùng, mà là em chưa đủ tuổi để đi. Thế nên em có thể đợi 2 năm nữa được không?"

"2 năm sao? Em-em...."

"Đúng vậy, là 2 năm. Đến lúc đấy, bọn chị sẽ quay trở lại đây và đón em đi cùng. Nếu em không tin .... thì hãy cầm thứ này hộ chị."

Tôi nhớ đến một khung cảnh trong anime và đã bắt trước lại nó. Tôi vòng tay ra sau lưng lấy thanh kiếm và điều chỉnh nó lại, sau đó là đưa cho Rin, kèm theo nó là súng ngắn [H&K MK23].

"Trong 2 năm này, em nên giữ hai thứ này theo người mọi lúc mọi nơi. Sẽ có nhiều rắc rối nếu em làm mất nó đấy." Tôi mỉm cười nói.

Dường như lo sợ rằng tôi sẽ thất hứa, cô bé nhấn mạnh từng câu nói của mình.

"Chị.. Chắc chắn ..Sẽ đến và đưa em đi cùng chứ?"

"Ha ha. Nếu hứa được thì phải làm được, còn không làm được thì đừng bao giờ hứa. Chị chắc chắn sẽ cho em đi cùng."

"Vậy thì em sẽ chờ. Chị nhớ đấy nhé." Rin hai tay ôm lấy cây kiếm và súng ngắn trả lời.

Sau khi thực hiện lời hứa với Rin, chúng tôi định bảo vệ em ấy trên đường về nhà nhưng em ấy bảo rằng có thể tự mình lo được nên tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Thêm nữa, thanh kiếm đã được tôi chỉnh sửa lại, với hệ thống AI, nó có thể tự động di chuyển và bay đến tấn công những ai có ý định làm hại đến em ấy. Và tất nhiên, nó có thể chạy chương trình như vậy cho tới khi chính tay tôi tắt đi hoặc bị phá hủy. Tất cả vì nhờ vào cây cột năng lượng hiển thị trên bao kiếm không hề sụt giảm kể thì lúc chương trình được bật lên. Và điều này tôi vừa mới phát hiện ra ...

"Vậy ... chúng ta sẽ làm gì từ bây giờ?" Aiko-san nói.

Hiện giờ tôi cũng không biết nên làm gì kể từ bây giờ bởi vì chả có thứ gì mới mẻ cả. Tôi quay sang phía Shin ra dấu hiệu hỏi, cậu ấy thấy vậy liền nghĩ một lát.

"Vậy thám hiểm hầm ngục thì sao? Ở đó có quái vật mạnh, có bẫy rình rập và nhiều thứ nữa. Tớ đang nóng lòng thử phá bẫy đây."

Đó cũng là một ý hay nhưng chúng tôi lại có chút vấn đề với nó.

"Nhưng ta sẽ kiếm hầm ngục ở chỗ nào mà đi? Đừng có nói với tớ rằng nó chỉ là mấy cái hang động tự nhiên đấy nhé."

Shin im phăng phắc ngay sau khi tôi trả lời, lúc này Aiko-san "quăng phao" cứu lời cậu ấy.

"May cho hai người là tôi biết một chỗ đấy, nơi đó có tên là đại mê cung Demos. Mấy người thấy thế nào? Ta đi chứ?"

Ố ồ ... Chỉ nghe đại mê cung thôi, tôi đã có thể tưởng tượng mức độ nguy hiểm cũng như độ lớn của nó rồi. Nếu chúng tôi phá đảo đại mê cung đó chắc chắn sẽ có đống đồ xịn hoặc mở khóa năng lực nào đó giống như trong trò chơi MMORPG vậy.

"Omega. Cậu nghĩ~~~~~ thế nào~~~~" Shin từ từ liếc mắt sang phía tôi.

"Cậu cần phải hỏi nữa à~? He he.... Nhưng trước tiên, hãy cho tôi hỏi một câu nhé Aiko-san?"

"Cứ thoải mái nếu nó nằm trong phạm vi tôi có thể trả lời."

"Vậy thì cô lấy thông tin này đâu ra? Theo kinh nghiệm của tôi qua những bộ truyện chuyển sinh, những người được triệu hồi phải được huấn luyện khoảng 1 tháng mới có thể bắt đầu bước chân qua ngoài thám hiểm. Mà cô chỉ với đến đây có được vài ngày thôi mà đã biết đến mê cung này."

Aiko-san có chút do dự khi trả lời, nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng phải nói cho bọn tôi.

"Đó là nhờ kĩ năng <Bản đồ thế giới> từ năng lực <Đại hiền triết> mà tôi nhận được từ việc triệu hồi."

Yap ... Đó là năng lực khá là gian lận. Tôi nhớ là cô ấy đã nói rằng mình không thích làm anh hùng nhưng với năng lực đó, cô ấy có thể hỗ trợ họ từ phía sau mà nhỉ?

"Tôi biết mấy người đang nghĩ gì và có lẽ mấy người đang thắc mắc tại sao tôi không ở lại giúp họ. Lí do của điều đó là vì thái độ của những người triệu hồi chúng tôi, ban đầu tôi nghĩ rằng sẽ ổn thôi nếu tôi giúp họ nhưng kể từ khi họ biết được tôi không được nhận ban phước từ thần linh, họ bắt đầu tỏ thái độ khinh thường tôi, vứt bỏ một đứa vô dụng như tôi."

"Tôi biết. Thế còn những người còn lại? Họ không ngăn cản à?" Tôi hỏi.

"Họ có giúp tôi nhưng họ không thể ngăn việc tôi rời đi được."

"Vậy cô đã rời đi và gặp Shin à?"

"Ừm. Nhờ có cậu ấy mà tôi bớt gặp rắc rối hơn nhiều, hôm nay tôi mới nhận thẻ mạo hiểm giả của mình xong."

Aiko-san vui vẻ giơ chiếc thẻ mạo hiểm giả của mình ra để khoe với tôi. Nhìn cô ấy, tôi tự hỏi rằng cô ấy đã bị đốn ngã bởi Shin giống như cô bé Rin đó hay chưa.

Chúng tôi vừa trò chuyện vừa đi ra khỏi cổng thành và tiếp tục bước đi, chúng tôi tính sẽ triệu hồi phương tiện để di chuyển nhưng vì có nhiều người quanh đây nên sẽ quyết định triệu hồi tại chỗ khác. Phương tiện di chuyển thì chắc chắn là chiếc xe bọc thép đa dụng Cơ động cao [Humvee] rồi. Shin xí chỗ lái xe, còn hai bọn tôi ngồi ghế sau. Vì ngồi trong xe không biết làm gì nên tôi cùng với Aiko-san đang nghịch máy PDA.

"À đúng rồi. Tôi quên nói với hai người rằng tôi có cả năng lực nhìn nhận thế giới này giống như trò chơi vậy." Aiko-san di chuyển ngón tay trên không khí làm cái gì đó trong khi nói. Khi cô ấy dừng lại, có một chiếc bảng xuất hiện trước mặt hai người bọn tôi kèm theo tiếng *ding*.

"Hô ly phắc!!!"

*KÍTTTTT!!!!!*

Shin bỗng dưng la toáng lên và đạp mạnh phanh. Chiếc xe đang chạy nhanh thì đột ngột dừng lại làm cho chúng tôi nghiêng người lên phía trước theo quán tính.

"Cậu làm cái quái gì vậy Shin!?" Tôi chửi Shin ngay khi xe dừng hẳn.

"Còn cái quái gì khi mà tự dưng có thứ xuất hiện đột ngột ngay trước mắt chứ?! Làm tớ hết cả hồn này!"

"Opps ... Lỗi của tôi, vì mải nói chuyện quá nên quên để ý rằng cậu đang lái xe." Aiko-san nói trong khi dùng đầu ngón tay che miệng.

"Ờ ... Vậy cái bảng này ..... Đú à? Mời vào nhóm?"

Shin ngạc nhiên sau khi đọc nội dung trong bảng, sau đó cậu ta nhấn vào làm cái bảng đó biến mất. Có vẻ như cậu ấy đồng ý rồi, tôi cũng nhấn vào cái bảng theo cậu ta. Sau khi cái bảng biến mất thì có tiếp vài cái bảng nữa hiện ra, nó có chắn tầm nhìn của tôi một chút. Trên cái bảng đó ghi.

-----------<Omega Natsumi>------------

Chủng loài : Con người 95% (??? 5%)

Giới tính : Nữ

Tuổi : 18

Tình trạng : Tốt

Ma lực : ???/???

Sức mạnh : ???

Nhanh nhẹn : ???

Trí tuệ : ???

May mắn : ???

Kĩ năng :

<???>

Danh hiệu :

<???>

------------------------------------------------

Ok ....Cái bảng này giống với kiểu RPG rồi. Hơn nữa, tại sao mọi chỉ số của tôi đều không hiện lên nhỉ? Có lỗi gì ở đây chăng? Mà tôi là con trai cơ mà, sao giới tính lại bị để là nữ vậy?!

"Aiko-san ... Bảng thông số của tôi bị lỗi này ..." Tôi chỉ tay vào cái bảng ở trước mặt mình nói.

"Cậu cũng thế hả Omega?"

"Ừm." Tôi gật đầu trả lời.

"Vậy là các cậu cũng không biết? Thế thì tôi chịu, kể cả năng lực <Đại hiền triết> của tôi cũng không có câu trả lời." Aiko-san thở dài lắc đầu.

"Thôi bỏ qua nó đi. Rắc rối bỏ mịa, ta tiếp tục đến đại mê cung đi." Shin quơ tay nói và quay lại đạp ga lái xe đi tiếp.

==============================

*Kít!*

"Được rồi, ta tới đây thôi, xuống xe nghỉ nào."

Sau khi đi một chặng đường dài, chúng tôi xuống xe và chuẩn bị dựng lều trại để nghỉ ngơi. Hiện giờ đang là buổi chiều tối, mặt trời đang lặn dần đi và thế chỗ nó là đôi mặt trăng màu xanh dương và đỏ hồng.

Chúng tôi chia nhau ra, mỗi người một công việc. Shin thì dựng lều trại, Aiko-san đi lượm củi khô xung quanh đây, còn tôi thì chuẩn bị đồ ăn dã chiến [MRE] từ chiếc máy PDA.

Chà, tôi phải nói đến từ "Đa năng" để miêu tả chiếc máy PDA này, nó có đủ thứ tôi cần thiết trong mọi trường hợp, từ quần áo, lương thực và vũ khí, tất cả chỉ với một vài động tác là tôi có được mọi thứ đang cần.

"Đồ ăn đã sẵn sàng! Mọi người về đây ăn nào!"

Tôi vẫy tay gọi hai người kia sau khi hâm nóng túi thức ăn sau 10 phút bằng gói hỗn hợp Magie - Sắt - Muối.

Shin cũng vừa mới dựng xong hai túp lều, cậu ấy bảo tôi chờ một lát rồi chạy đi gọi Aiko-san về. Cả hai người đều ôm một đống củi về để duy trì lửa trại, họ lấy kèm thêm một khúc cây để làm ghế ngồi.

"Úi Ái! Nóng nóng!" Shin vừa thổi tung đi tung lại gói thức ăn. Thấy vậy, tôi thở dài và đặt gói của mình xuống để cầm lấy gói của Shin và rút gói hỗn hợp ra.

"Cảm ơn cậu nhé Omega." Shin cười trả lời.

"Không có gì."

Tôi cầm lại gói thức ăn của mình và cùng mở ra với mọi người để thưởng thức bữa ăn của mình. Mùi thơm phưng phức của thịt bò tỏa ra xộc thẳng vào mũi, làm kích thích sự thèm ăn của tôi. Không chần chừ gì nữa, tôi dùng muỗng nhựa xúc ngay một miếng và đưa thẳng vào miệng.

"Mời mọi người ăn cơm."

Ưm...! Ngon! Có chút vị ngọt của thịt bò kèm theo vị cay và chua, Nó đang tan chảy trong miệng của tôi!

"Dù đã được thưởng thức nhiều món ngon nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nó ngon như này đấy." Aiko-san nói, cô ấy xúc tiếp miếng nữa đưa vào miệng.

"Ngon thì ngon thật nhưng tôi ước gì mình có bát cơm ở đây." Shin mồm ngậm thìa, tay cầm gói thức ăn nói.

Ăn xong món chính, chúng tôi bóc gói món ăn nhẹ ra. Ở bên trong gói có 2 gói nhỏ, mỗi gói nhỏ đó là 4 chiếc bánh quy và kèm theo đó là gói mứt nho dùng để chấm. Để tránh khô miệng khi ăn bánh quy, chúng tôi pha thêm gói thức uống, vì sở thích của mỗi người khác nhau nên nước uống của tôi có vị ca cao, của Shin là nước uống thể thao và của Aiko-san là trà.

Sau khi hoàn thành bữa tối của mình, chúng tôi ngồi quây quần bên lửa trại trò chuyện với nhau, chủ yếu là những chuyện đời thường của mình.

"Mà Aiko-san này. Bao giờ chúng ta mới đến đại mê cung vậy?" Shin ngước nhìn lên trời hỏi.

"Có lẽ là trưa ngày mai nếu ta cứ theo tốc độ như hôm nay. Mà các cậu có thể gọi thẳng tên tôi cũng được, tôi không phiền đâu. Dù sao chúng ta cũng sẽ đồng hành với nhau khá là dài đấy."

"À ừm. Aiko, cô có thể mang theo mình tầm khoảng 30kg được không?" Tôi hỏi.

"Có lẽ được."

"Ừm, vậy còn vũ khí yêu thích nhất của cô lúc chơi trò chơi Chaotic Battlefield?"

"Tôi thường hay ở đằng sau yểm trở nên tôi nghĩ vài khẩu súng ngắm sẽ tốt cho tôi?"

Vậy cô ấy thuộc dạng bắn tỉa, khá giống với tôi. Vậy những món thích hợp nhất cho cô ấy là.

Áo giáp chống đạn cấp III.

Súng trường bắn tỉa [Mk14 EBR] có gắn các phụ kiện tay cầm có đèn laze, giá đỡ hai chân và ống ngắm chấm đỏ. Băng đạn chứa 20 viên đạn API-T (Armor-Piercing Incendiary Tracer)

Súng ngắn [H&K MK23].

Dao Ka-bar.

Tôi không quan tâm tới mấy vấn đề gọi là giới hạn cho lắm nên cứ như thế mà triển đi. Tôi lấy quần áo và những món đồ cần thiết ra và đưa cho Aiko. Cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên, thấy vậy tôi giải thích cho cô ấy tại sao tôi lại lấy ra những món đồ này. Aiko nhận lấy và đem cất chúng vào trong lều.

Trời bắt đầu tối hẳn đi, những tiếng động vật kêu, hú dần dần càng nhiều hơn. Chúng tôi đặt các hệ thống phòng thủ và báo động xung quanh đây và đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị nghỉ ngơi.

Hai túp lều, ba người. Tôi tính nằm cùng lều với Shin nhưng lại bị Aiko gạt phắt và kéo tôi sang lều kia. Tối nay .... lần đầu tiên .... tôi ngủ cùng với con gái .... Nằm bồn chồn, co rúm lại một góc. Mãi một lúc sau .... Tôi .... Vẫn không tài nào nhắm nổi được hai con mắt .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro