Chương 06 : Trùm giữ cổng [Minotaur]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban ngày rọi sáng vào trong lều, tôi mệt mỏi ngồi dậy sau một đêm gần như mất ngủ hôm qua. Trong lúc đang vận động xương khớp, tôi cảm thấy phía dưới của mình nhột nhột.

Chết cha... nước sắp tràn bờ đê rồi.....

Tôi vội vàng nhanh chóng vén lều lên và chạy tạm vào bụi cây gần đấy trong lúc lúng túng cởi quần đùi và quần lót ra. Ngay khi tới nơi, tôi nhanh chóng ngồi xuống. Dồn cơ bụng, thít cơ mông, nước lũ đang được xả ra.

Ư .... Ah~..... Suýt chút nữa thì vỡ đập.

Sau khi cảm thấy bụng mình nhẹ dần đi, vì một lí do nào đó mà tôi bất giác lấy tờ giấy vệ sinh được cầm theo lúc ra khỏi lều để lau ....

"Omega này ... Lần sau có vệ sinh thì cậu làm ơn tìm chỗ nào an toàn chút đi, bên này đang gỡ lại bẫy phòng thủ đây."

Khi tôi đang kéo quần lên thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tôi vội vàng kéo lên để che lại phần dưới của mình và quay sang hướng giọng nói đó phát ra.

"Yo ...!"

Có một thân hình to béo nhờ bộ giáp và mũ bảo vệ thò ra từ bụi cây giơ tay chào. Tôi ngây người một lát, rồi mới bắt đầu nhận ra thân hình to béo này..

"Shin ... Là cậu à?"

"Chứ còn thằng cha nào nữa?"

"Thế cậu đã thấy những gì rồi?"

"À ... Ừm ... Có lẽ là vừa đ-"

Khi Shin đang trả lời thì bỗng dưng có một con dao găm phóng sượt qua tai phải của cậu ấy và đâm vào thân cây đằng sau. Con dao đó nóng tới nỗi khiến cho thân cây đó bốc cháy ngay tức khắc, và người phóng con dao đó không ai khác ngoài tôi. Trong lúc Shin trả lời, Chân tay tôi cảm thấy ngứa ngáy nên lấy bao đựng dao gắn vào bắp tay trái để có thể dễ dàng rút ra phi dao.

"Ớ định mệnh! Đừng có phi con dao tần số cao đó vào người tớ! Chết như chơi đấy!" Shin quay đầu sang nhìn con dao đang làm thân cây bốc cháy, cậu ấy hốt hoảng nói.

"Thế cậu đã nhìn thấy cái gì rồi hả!? Tên khốn nạn này!"

"Cái gì mà khốn nạn!? Tên đần này! Cậu đang ở trong mấy chỗ đặt mìn đấy!" *Cạch*

Khi Shin đang tức giận, cậu ta dậm bước chân lên phía trước và chửi tôi thì bỗng dưng có một vật thể hình tròn giống chiếc đĩa phóng lên từ mặt đất.

"ĐỆT! NẰM XUỐNG!"

Không gian xung quanh dường như chậm lại khi vật thể đó bay lên cao, ngang bằng với phần thân to lớn của Shin. Cả hai người bọn tôi nhanh chóng nằm sấp xuống mặt đất, riêng tôi phải bịt tai của mình lại vì khi mìn nổ sẽ phát ra âm thanh rất lớn.

*BÙM!*

Âm thanh chói tai vang lên trong đầu tôi, dù tôi có bịt tai lại nhưng cũng không thể nào chặn hết được.

"Thấy tớ nói chưa?! Cậu không mặc giáp bảo hộ vào mà cứ đi lung ta lung tung thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu đạp phải nó và không nằm xuống kịp?" Shin đứng đậy, vừa phủi bụi trên bộ giáp vừa tức giận nói.

"Thế là do thằng đần nào tự dưng xuất hiện từ trong bụi cây rồi bảo người khác đi vệ sinh chỗ khác trong khi đứng lừ thừ ở đấy xem từ đầu chí cuối nhề?! Đợi người ta đi xong rồi mới bắt đầu xuất hiện!" Không chịu thua Shin, tôi phản bác lại.

"Còn đống chỗ quanh khu trại kìa! Sao cậu lại phải chui vào chỗ này mà giải quyết chứ?! Mà tớ đây méo phải thằng biến thái đi soi gái đi vệ sinh nhé! Hơn nữa cậu làm gì mà mặt đỏ lên hết cả thế kia?"

"YAH AH AH!!!!"

Nghe Shin trả lời, tôi cảm thấy có chút khó chịu và ngứa ngáy chân tay. Không nhịn nổi, tôi rút dao từ bao đứng buộc ở bắp tay trái và ném chúng về phía Shin.

"Ớ ĐỆT! TÍNH GIẾT NGƯỜI À!? ĐỪNG CÓ NÉM NỮA!" Shin một tay giữ mũ bảo hộ quay đầu né những con dao và bắt đầu chạy.

"MẤY TÊN BIẾN THÁI NÊN CHẾT ĐÊ!!"

Khi Shin cố gắng chạy thoát khỏi tôi, cậu ấy giẫm phải mìn và ngã ngược ra đằng sau vì ăn ngay vụ nổ trước mặt. Tôi hốt hoảng chạy tới chỗ cậu ấy và cởi bỏ mũ bảo hộ ra để xem xét tình hình.

"Giờ ... cậu đã thấy chưa? Ahh .... Inh hết cả đầu." Shin hỏi tôi với cái giọng trông khá là yếu ớt.

"À ...ừm ... Tớ xin lỗi. Chỉ là..."

"Thôi thôi, khỏi cần ... Đỡ tớ về trại một cái nào."

Tôi vòng tay Shin quàng qua vai của mình, tay còn lại ôm vào eo cậu ấy cùng nhau lết về trại. Aiko đang đứng cạnh xe Humvee thì khi thấy hai người bọn tôi khập khễnh đi về liền chạy tới.

"Shin! Cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"À ... Không sao đâu. Chỉ là gặp chút vấn đề cá nhân thôi. Cô gỡ xong rồi chứ?"

"Tôi gỡ xong rồi. Mà hai người đã làm gì vậy?"

"Làm ơn ... Tôi không muốn nhắc tới nó nữa đâu." Shin lắc đầu trả lời. Aiko thấy vậy liền quay sang tôi hỏi.

"Có chuyện gì vừa xảy ra vậy Omega?"

"À chỉ là ......."

Nghĩ lại chuyện xảy ra lúc này thì ... tôi cảm thấy thật xấu hổ, giờ đây tôi đã ước gì không nhớ đến nó.

"Omega? Cậu bị ốm à? Sao đỏ mặt vậy?"

"A-à Kh-ông không. Tôi không sao đâu. Đúng vậy, không có chuyện gì xảy ra đâu."

Aiko bất ngờ cúi xuống nhìn vào mặt tôi hỏi khiến tôi hốt hoảng trả lời.

"Hể? Có thật là không có chuyện gì xảy ra không vậy~?"

"Tôi ... Tôi ...."

"Thôi nào Aiko. Ta khởi hành thôi, tôi đang cao hứng lắm đây. Omega, cậu lái xe nhé."

"À ừm."

Tôi đỡ Shin vào xe, trong lúc đi tôi giơ ngón tay cái ra để thay cho lời nói "Cứu cánh đội tốt lắm anh bạn, cảm ơn", Shin thấy vậy liền mỉm cười. Shin nằm ở phía sau nghỉ ngơi, còn tôi ngồi ghế trước lái xe cùng với Aiko. Tay lên số, chân đạp ga, tôi lái xe tiếp tục cuộc hành trình.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi lái chiếc xe quân đội này, tôi nghĩ vậy bởi vì chiếc xe này đến từ trong trò chơi mà lại.

*******

"Được rồi, dừng tại đây thôi."

"Ừm. Shin! Dậy thôi, ta đến nơi rồi."

"Ờ ... Ờ."

Sau 3 tiếng kể từ lúc xuất phát, chúng tôi dừng xe tại một ngọn tháp khổng lồ màu đen đứng tọa lạc trên đồng cỏ rộng lớn. Có hàng rào bằng ma thuật lớn được dựng lên xung quanh để quân lính dễ dàng kiểm soát tình hình nếu quái vật trong hầm ngục có lọt ra bên ngoài, bên trong hầm ngục gồm có 67 tầng, mỗi tầng có nhiều loại ma thú khác nhau, càng xuống sâu quái vật càng mạnh. Đó là những gì ghi trong quyển sách mà Shin mua từ Hội mạo hiểm giả, dường như họ chỉ có thể thám hiểm đến tầng 29 vì Aiko nói rằng nơi này có tới tận 100 tầng.

"Mọi người chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi." Shin lên đạn súng máy đa chức năng [MG3] và đội mũ bảo hộ có gắn đèn chiếu sáng trả lời.

"Áo chống đạn Juggernaut MK3 à? Cũng được, bên Aiko xong chưa vậy?"

"Tôi cũng xong rồi."

"Vậy còn mình tôi thôi nhỉ?"

Tôi lấy máy PDA ra và triệu hồi súng shotgun [Benelli M4] được tùy chỉnh. Súng dùng đạn 8 gauge loại Buckshot (Đạn chùm lớn), thanh chứa đạn của súng có thể chứa được 6 viên, cộng với viên lên nòng là 7. Báng súng có thể thu gọn vào, gắn thêm phụ kiện là đèn chiếu sáng kèm đèn laser để dò mục tiêu.

"Hì. Tôi cũng xong rồi, ta ra thôi."

Chúng tôi mở cửa xe và lần lượt bước ra ngoài. Trước khi vào hầm ngục, tôi hủy triệu hồi xe Humvee để tránh trường hợp bị mất xe rồi thế này thế nọ.

Ở nơi đây cũng có khá nhiều mạo hiểm giả đang cố gắng lập đội và vài gian hàng của thương nhân từ nơi xa đến buôn bán. Đồ ở đây khá là chát nếu mà so với mấy món tôi mua ở vương quốc.

Khi chúng tôi chuẩn bị bước vào hầm ngục thì có một người ăn mặc trông giống pháp sư đến hỏi tôi có cần phép hỗ trợ không, vì chưa thấy ma thuật ở thế giới này bao giờ nên chúng tôi trả tiền để nhận phép hỗ trợ.

Anh ta thi triển phép [Tăng sức mạnh] [Tăng sức bền] [Tăng nhanh nhẹn] lên cả ba người chúng tôi, tổng cộng hết hai đồng vàng để đổi ba hiệu ứng gia tăng trong vòng một tiếng.

Khi phép thuật được dùng lên người tôi, tôi cảm thấy thân mình dường như nhẹ nhàng hơn, nhanh nhẹn hơn trước. Tôi thử đấm liên tục vào không khí và kết quả hiện lên rõ rệt, tốc độ đấm của tôi nhanh lên gấp đôi, thậm chí Shin mặc bộ giáp to nặng như vậy mà vẫn có thể chạy với vận tốc của một vận động viên điền kinh. Nó khá là tiện lợi, có lẽ tôi nên đi học mấy phép này.

Chúng tôi cùng nhau bước vào trong hầm ngục của [Đại mê cung Demos], dù tôi có biết được nơi này qua các tiểu thuyết nhưng không thể nào giảm sự phấn khích được. Tôi hạ trọng tâm thân mình xuống một chút, tay bật đèn laser và giơ điểm ruồi của súng ngang với tầm mắt, tôi quay xung quanh tìm mục tiêu đầu tiên của mình.

"Từ từ thôi Omega. Ở đây làm gì có quái." Shin cười khi thấy hành động của tôi. Dù nói vậy thôi chứ cậu ta cũng đang làm giống như tôi kìa.

"Nhìn lại bản thân của mình đi đã rồi mới phán nhé. Ha ha ha."

"Thôi nào hai người. Ở đây chưa có gì đâu, ta nhanh chóng xuống tầng dưới nào." Aiko từ đằng sau bám vào vai của hai người bọn tôi cười nói.

*******

*SẠCH SẠCH SẠCH SẠCH ......!!!!*

"Buuu Hii!"

Trong không gian đen tối của hầm ngục có ánh lửa chớp lên liên tục không ngừng nghỉ, mỗi một lần chớp sáng là một tiếng động lớn vang vọng lên không gian xung quanh. Sau khi ánh lửa chớp được một lúc thì dừng lại hẳn, thay vào đó là âm thanh của kim loại đang va đập vào nhau.

Chà ... Đó là ba người chúng tôi, hiện giờ đang ở tầng 9 của hầm ngục mang tên [Đại mê cung Demos] này, nói là đại mê cung nhưng tôi thấy nó hợp với từ hầm ngục hơn. Sau khi dọn dẹp đàn Goblin, Shin tháo băng đạn rỗng ra và thay vào băng đạn mới chứa 250 viên đạn 7.62x51 NATO loại Tracer.

"Chậc, quái càng ngày càng đông." Shin tặc lưỡi nói.

"Hể~? Tớ đâu có thấy đông. Ít thôi mà."

"Bớt dỡn đê! Cậu có đụng tay cò súng tý nào đâu mà kêu nãy giờ!? Toàn phải để tớ cầm súng rỉa bọn da xanh này."

"Thôi nào hai cậu, ta đến căn phòng của tên giữ cửa xuống tầng dưới rồi. Mau vào thôi."

*Cộp*

Khi đang tiếp cận cánh cửa, tôi cảm thấy thứ gì đó vừa đập vào đầu mình, quay lại nhìn thì thấy một con Goblin mất một cánh tay cách 4 mét vừa ném cục đá đang thở dốc. Tôi chĩa súng vào người nó và bóp cò, tiếng súng vang lên, những viên bi sắt rời khỏi nòng và bay vào thân con Goblin làm nó tan xác, nội tạng bay tứ tung ra xung quanh, chỉ còn chừa lại phần dưới là gần như nguyên vẹn.

"Omega! Cậu có sao không?" Aiko lo lắng hỏi tôi. Thấy vậy tôi cười trả lời.

"Tôi không sao. Cũng nhờ đống trang bị chính bảo hộ cả."

"Trang bị chính? Tôi chỉ thấy cậu mặc mấy bộ quần áo bình thường thôi mà." Aiko san nghiêng đầu thắc mắc hỏi. Có vẻ như cô ấy chưa biết về đồ tôi đang mặc.

"Cô biết trang bị phụ chứ? Nó dùng để trang trí cho trang bị chính đấy. Mấy món tôi đang mặc đây đều là trang bị phụ." Tôi vừa nói, vừa dùng máy PDA tháo gỡ trang bị phụ : Chân, đôi giày cùng chiếc tất dài biến mất và thay vào đó là đôi giày máy đen ngòm.

"Đây là một phần của bộ giáp tôi đang mặc. Có lẽ do hệ thống mà hiện giờ tôi đang mặc bộ này."

"Đó là giáp gì vậy?" Aiko dùng ngón tay giữa che miệng hỏi.

"Nanosuit. Hàng từ tương lai, Shin cũng đang mặc một bộ ở trong bộ giáp chống bom đạn Juggernaut Mk3 to đùng đó. Mà bộ giáp cô đang mặc cũng là hàng xịn đó."

"Hai người đang nói gì vậy?" Shin, người đang xem xét cánh cửa vào căn phòng trùm quay lại hỏi khi nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn tôi.

"À không có gì đâu. Ta vào căn phòng này thôi." Tôi lắc đầu trả lời và trang bị lại đồ phụ kiện vừa tháo ra.

"Ừm."

"Yosh! Ta cùng vào thôi."

Chúng tôi đẩy cánh cửa gỗ được bọc kim loại ở mép cửa và bước vào bên trong. Cánh cửa đằng sau đóng sầm lại, không gian xung quanh bắt đầu được thắp sáng bởi những đốm ánh sáng màu xanh nhợt nhạt bay lên từ dưới đất. Phía xa cuối căn phòng có một thân hình to lớn đang chuyển động, đứng từ đây, tôi có nghe thấy tiếng thở phì phò của thứ đó. Nó rống lên và chạy phóng về đây, tốc độ của nó có thể sánh ngang với tốc độ của chiếc xe tải phóng nhanh trên con đường thẳng.

*Leng keng* *SẠCH SẠCH SẠCH SẠCH SẠCH....!!!*

Shin nhấc cây súng [MG3] nhắm về phía thân hình đang lao thẳng về đây, loạt tia đạn phát sáng bay thẳng vào thân hình không xác định đấy khiến nó rống lên một tiếng đau đớn.

"MOOOOO~!!!!!"

"Chạy tản ra!" Tôi hét lên ra hiệu cho hai người khi thấy thân hình kia vẫn tiếp tục xông lên mà không dừng lại. Riêng Shin thì đặt cây súng ra đằng sau lưng của mình, cậu ấy lấy ra chiếc khiên hạng nặng và thét lên một tiếng đầy dũng khĩ.

"VÀO ĐÂY!!! XEM MÀY NGON TỚI ĐÂU NÀO!"

Khi thân hình đó đến gần, cậu ấy hạ thấp trọng tâm của mình xuống để đỡ lấy toàn bộ lực húc từ thân hình to đó. Tiếng va đập vang lên, Shin bị đẩy lùi một khoảng 5 mét, mặt đặt nơi chân cậu ta đặt lên bào lên thành một đường dài. Khói bụi bay lên tứ tung, bao phủ cả Shin và thân hình đó. Khói bụi lắng dần để hiện lên thân hình một con bò cao 4 mét đi bằng hai chân đang cố gắng đẩy hai sừng của mình nhằm quật ngã Shin, tay cầm một cây đại kiếm bị sứt nẻ một vài chỗ, miệng rớt nước dãi kèm theo máu rỉ ra từ vết thương do Shin bắn. Hình ảnh này làm tôi nhớ đến một sinh vật nửa người nửa bò trong thần thoại Hy Lạp, nó được gọi với cái tên [Minotaur].

"ỤM MÒ ~!!!!!"

"MÀY CHỈ CÓ THẾ THÔI À?! GIỜ ĐẾN LƯỢT TAO!!" Shin thả chiếc khiên ra và nhanh chóng nhảy sang một bên, chiếc khiên mất lực cản cùng với con bò theo lực quán tính ngã dập cằm về phía trước. Nhân cơ hội này, Shin lấy cây súng máy [MG3] từ đằng sau và nã đạn vào con bò khiến nó rống lên tiếng giận dữ cùng với đau đớn.

"Aiko, cô cầm M14 EBR nhằm vào đầu nó đi, khi nào nó chuyển sự chú ý sang tôi thì hãy bắn." Không để cho Shin toại nguyện một mình chiến đấu, tôi cầm Shotgun [Benelli M4] chạy đến con bò đang giơ cánh tay của mình đỡ đạn. Khi đã vào tầm bắn của Shotgun, tôi dí cò súng bắn hết số đạn còn lại trong ống, 6 viên đạn chứa những hòn bi sắt xé toạc da thịt của con bò ở những nơi nó chạm vào.

Dù ăn trọn cả 6 viên 8 Gauge, con bò vẫn chưa chết. Điều này khiến nó phản kháng càng dữ dội hơn lúc trước, con bò bỏ qua Shin và hướng sự chú ý của nó tới tôi. Lần này nó gồng hết sức tàn còn lại xông về phía tôi, có vẻ như con bò này đang quên mất một người nữa thì phải.

*TOẠC!* *SỤT!* *SẸT!*

Aiko đang ở tư thế nằm bắn vào đầu của con bò nhằm yểm trợ cho tôi từ đằng xa, 3 viên đạn bay thẳng vào vài vị trí khác nhau trên đầu con bò khiến đầu nó giật về một phía. Ngay lúc này tôi rút ống chứa 6 viên đạn phát nổ nạp vào thanh chứa đạn của súng và nạp một viên vào khe xả vỏ đạn. Khi đưa điểm ruồi súng nhắm vào con bò, tôi thấy một vật thể lạ bay từ phía bên kia.

"OMEGA! TRÁNH RA! LỰU ĐẠN NAPALM ĐẤY!"

Theo phản xạ, tôi dùng [Exo Boost] nhảy bật lùi mạnh về phía sau. Lựu đạn nổ trên không trung làm rớt ra một chất lỏng đặc biệt và đốt cháy chúng, đống chất lỏng này rơi hết vào người con bò, biến nó thành một ngọn đuốc sống. Con bò bị đốt bởi hợp chất Napalm kêu lên tiếng thống khổ, nó cố gắng nằm lăn lộn để dập tắt đám cháy trên cơ thể nó nhưng đều vô dụng, điều nó làm chỉ khiến cho vết thương tệ hơn thôi.

Con bò trông khá là thảm ... Tôi đành phải giúp nó vậy.

*BÙM! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM BÙM! BÙM!*

Đạn phát nổ được phóng ra và phát nổ khi đầu đạn tiếp xúc vào phần đầu của con bò, cả 7 viên đều trúng và phát nổ, biến thứ mà chúng chạm vào thành một đống nát bầy nhầy không xác định. Thân hình bốc cháy của con bò dãy đành đạch một lúc rồi dừng lại hẳn. Có vẻ như nó chết hẳn rồi.

"Chậc. Còn chẳng bằng một con trùm ở phần chơi chiến dịch, chán thật đấy." Shin vác súng trên vai tặc lưỡi nói.

"Ừ, Mấy con robot Titan còn nguy hiểm hơn cả con này."

"Bàn tàn thế đủ rồi. Ta cùng nhau đi xuống tầng dưới thôi."

Chúng tôi đi đến phía cuối của căn phòng, nơi đấy có một bệ đá và một cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Chúng tôi bước cầu thang xuống, khi đến nơi, tôi quay lại nhìn lối lên thì nó đã biến mất, thay vào đó là một bức tường.

"Quái! Ở đây có công tắc bí mật à?" Tôi chạm vào mấy viên gạch trên bức tường để tìm công tác bí mật.

"Cậu không cần phải lo đâu, mỗi căn phòng của tên giữ cửa đều có một bệ đá dịch chuyển trở về. Vừa nãy ta mới thấy xong đó."

"Hầy .... Thôi thì đi tiếp vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro