Chương 07 : Gặp sự cố đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bước đi theo ánh đèn được chiếu sáng phía trước, mon men trên con đường đầy ẩm ướt và bốc mùi tanh của hầm ngục. Hiện tại chúng tôi đang ở tầng 29. Và nơi đây ... Im lặng đến một cách đáng sợ ....khác hẳn với không khí đông vui nhộn nhịp của mấy mạo hiểm giả và quái vật đánh nhau ở mấy tầng trên.

"Này. Omega."

"Sao?"

"Cậu có thấy chỗ này có gì khá kì lạ không?"

"Ờ .... Từ nãy giờ chưa thấy con quái nào. Bên cô thế nào vậy Aiko?"

"Không có động tĩnh gì." Aiko canh chừng phía sau trả lời.

"Có vẻ không ổn cho lắm. Ta dừng lại ở đây thôi, tôi cần phải chuẩn bị vài thứ."

Tôi quay lại ra hiệu cho cả hai người kia. Lúc này, tôi nhờ Shin đi kiểm tra xung quanh, Aiko kiểm tra lối đi bằng năng lực của cô ấy, còn tôi thì chuẩn bị thêm một số đồ cần thiết. Trong lúc kiểm tra, tôi cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển nhẹ, rồi nó trở nên mạnh dần. Hướng phát ra tiếng động .... nó ở phía xa con đường, nơi mà bọn tôi đang tiến vào sâu hơn.

"Aiko! Cô tìm cho tôi lối đi ở phía bên kia của một trong hai bức tường này và đánh dấu ngay lập tức! Có chuyện không hay xảy ra rồi ..."

Aiko ngạc nhiên và thắc mắc trước những gì tôi nói, nhưng rồi cô ấy cũng làm theo lời tôi nói, tìm và đánh dấu bức tường. Tôi đặt thuốc nổ vừa được chuẩn bị vào bức tường được đánh dấu và kích nổ đống đó tạo ra một cái lỗ vừa đủ cho một người chui vào.

"Được rồi. Nơi này ổn, ta sang thôi." Tôi thò đầu vào ngó rồi vẫy tay ra hiệu cho Aiko chui sang. Người còn lại bây giờ là Shin, không biết cậu ta đi đâu rồi.

"Oi Shin! Cậu đang ở đâu? Quay trở về chỗ cũ đi." Tôi liên lạc với Shin qua máy PDA.

"À ừ ... Chờ một chút *PHỤT! BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!*" Một giọng nói bình thản vang lên từ đầu dây bên kia, tiếp đó là tiếng xì và tiếng phát nổ của thứ gì đó.

"Oi oi! SHIN! CÓ CHUYỆN GÌ THẾ!?"

"À ... Đang đốt vài thứ chắn đường thôi. Mấy cậu cứ đi tiếp đi rồi thấy. Thế nhé, tớ dọn tiếp đây." *Rẹt rẹt*

"Oi! .... Chậc."

"Có chuyện gì vậy Omega?"

"Không có gì ... Ta quay lại và đi tiếp thôi." Tôi thở dài nói.

Hai bọn tôi chui lại lỗ cũ và bước tiếp con đường cũ. Càng bước vào sâu, những cái xác bị cháy đen và đang bị cháy nằm la liệt xung quanh đây. Mùi thơm lẫn mùi khói bay nghi ngút xung quanh khiến tôi khịt mũi.

"Khiếp ... Bãi này ... Làm sao cậu ta?"

"À ... Súng phóng lựu cầm tay ấy mà, loại đạn ... Chắc là loại phát nổ mạnh .... Tôi cũng chả nhớ tên loại đạn này nữa."

Xác côn trùng chết rải đầy đường, có đoạn xác chất thành đống chắn hết cả lối đi khiến cho việc di chuyển của chúng tôi đôi chút khó khăn. Khi theo kịp được Shin, tôi thấy cậu ta vừa đi vừa phóng ra những quả bóng hình tròn để lại đường bay màu đỏ của chúng từ súng phóng lựu. Những quả bóng đó được phóng ra và bám dính vào những nơi chúng chạm phải và phát nổ, kèm theo đó là lựu đạn lửa lo phần còn lại nếu lũ này còn sống.

"Yoo...! Cuối cùng cũng tới, giúp tớ mở đường cái nào!" Shin cười nói với chúng tôi, cậu ta đang ra dáng vẻ tự hào về việc mình đang làm.

"Rồi rồi." Tôi gãi đầu trả lời.

"Kyaaaa~!!! Nh-nh-nhệ-NHỆN!!!! ..." Aiko bất ngờ hét lên khiến cho hai người bọn tôi chú ý, cô ấy co người lại, miệng lắp bắp nói, tay thì run run chỉ về phía trước. Bọn tôi quay về hướng Aiko chỉ thì thấy nhiều đốm sáng xuất hiện. Chiếu sáng chỗ đó thì thấy cả một đàn nhện đang bò tới đây, con nào cũng như con nào, tất cả đều to ít nhất phải hơn một mét. Với tám cái chân đầy lông tơ, lũ nhện bò linh hoạt trên các bức tường, nhanh chóng hướng đến chỗ chúng tôi.

"Hờ hờ hờ. Có trò vui rồi đấy." Shin nở nụ cười ẩn ý đầy sự quái dị khi thấy biểu hiện của Aiko, nhưng rồi cũng quay lại phong thái chiến đấu - Phóng lựu đạn về phía lũ nhện. Dù bị nổ ra từng mảnh nhưng mấy cái chân của chúng vẫn còn ngọ nguậy, trông thật đáng sợ ....

Chà, chúng sẽ chẳng cử động nổi đâu vì tôi đã lấy ra [Súng phun lửa M2] rồi. Vì không muốn để cho lửa cháy lâu, tôi dùng xăng làm "đạn". Khi tôi bóp cò, hỗn hợp cháy phun mạnh khỏi nòng súng, đi đầu ngọn lửa nhỏ và bốc lên, thiêu cháy lũ nhện. Dưới sức nóng của ngọn lửa được phun ra từ, lũ nhện không trụ lại được, tất cả đều nằm ngửa co quắp tám cái chân vào chịu bị nướng chín.

Tôi ước gì ngọn lửa tôi phun ra không tỏa ra mùi xăng ở đây, bởi vì mấy con nhện bị tôi thiêu sống đang tỏa ra mùi thơm rất ư là ngon ở đây. Bây giờ trong người tôi có mấy món gia vị, chắc tôi phải đi bắt một con về làm món ăn mới được.

"Shin. Cắt hộ tớ mấy cái chân nhện chưa bị nướng chín bửi lửa được không?"

"Sao vậy?"

"Tý thử làm món này phát."

Chúng tôi vừa đi vừa mở đường để tiến vào sâu hơn. Trên đường đi, tôi có nhờ Aiko cắt hộ mấy cái chân của con nhện không bị nướng chín vì cả hai người bọn tôi đều bận rộn. Aiko ban đầu lắc đầu từ chối, nhưng rồi cô ấy bắt đầu thu hết sự can đảm của mình để cầm lấy con dao làm việc của mình.

Lũ nhện vẫn tiếp tục tiến lên không ngừng cho đến khi chúng tôi đặt bước chân đến gần cánh cửa của tên trùm. Chúng tôi quyết định nghỉ ngơi sau một trận chiến dài để lấy sức cho việc đánh bại tên trùm giữ cửa này.

"Được rồi. Ai sẽ lo việc nấu nướng? Nếu không có ai thì để tớ lo cho." Shin vui vẻ cởi [Bộ giáp chống bom đạn Juggernaut MK3] ra và xắn tay áo lên đốt lửa trại.

"Thôi thôi bố trẻ! Bố thắp xong lửa thì đi lo pha gia vị chấm đi cho con nhờ! Động tay động chân vào, tý nữa là khỏi ăn đấy."

Tôi hốt hoảng ngăn Shin lại khi cậu ta đang cố gắng đặt đống chân nhện lên nướng bằng cách cho cậu ta một phát đạp. Shin ngã sóng soài ra mặt đất, cậu ấy tức giận chửi tôi trong khi đứng dậy phủi bụi.

"Cậu làm cái quái gì vậy?!"

"Bớt thể hiện và nhìn người khác làm đi, tớ không muốn lặp lại cái lịch sử kinh hoàng đó đâu, chỉ vì đống đồ ăn không rõ nguồn gốc từ thứ gì của cậu mà tớ phải nằm viện đấy!"

"Cậu đang nói về cái gì vậy?!"

"Thử nhớ về 3 năm trước xem nào!? Món cháo mùi tương, cà, giấm, đủ kiểu mùi bay nghi ngút khắp phòng!"

Quay trở lại cộng việc nấu ăn nào. Đầu tiên, tôi dùng lửa để đốt trụi hết phần lông chân nhện, sau đó là rửa sạch chúng với nước được tạo ra bởi ma pháp của Aiko. Tiếp theo đó, tôi bắc một nồi nước lên và cắt chân nhện thành từng khúc để bỏ vào nồi. Sau khoảng 10 phút, món chân nhện hấp đã hoàn thành.

Mở nắp nồi ra, hơi nước bay nghi ngút lên, dù món hấp không có mùi thơm như lúc nướng nhưng nó cũng đáng để thử. Múc hết đống chân nhện ra và để chúng nguội trên đĩa, tôi gọi mấy người kia lại.

"Nè Aiko, cô cầm lấy này."

Vì Aiko sợ nhện nên tôi đã bóc sẵn ra đĩa và đưa cho cô ấy kèm theo đôi đũa gỗ.

"Omega giỏi thấy đấy. Cô không sợ nhện à?"

"Chúng chỉ được cái nhiều chân thôi. Tôi còn gặp nhiều thứ đáng sợ hơn cả nó đấy."

Tôi vừa nói vừa bóc phần thịt trắng trong chân nhện ra và cho vào miệng nhai. Vị của nó cũng không đến nỗi tệ như tôi nghĩ, thịt săn chắc, có chút vị ngọt, ăn giống như thịt tôm vậy. Chấm với ớt nữa thì ngon tuyệt, tôi ước gì mình có thêm cơm để ăn kèm với thứ này.

"Ước gì có tý bia để nhắm mấy món này." Shin vừa nhai vừa nói.

"Ờ. Có thêm cơm nữa." Tôi gật đầu đồng tình với Shin.

Trong khi ăn, chúng tôi có chia sẻ vài câu chuyện cũ của mình để cho bữa ăn thêm phần sôi động, đa phần chỉ là cuộc sống hằng ngay khi còn ở bên kia thôi. Sau khi kết thúc bữa tối, chúng tôi nghỉ ngơi và phân chia nhau thời gian canh chừng.

Thật tốt khi có Aiko đi cùng, nhờ có ma thuật của cô ấy nên tôi đang được ngồi trong bồn tắm tạm thời được che lại bằng một bức tường. Ngồi ngâm mình trong bồn tắm thật là dễ chịu, mọi mệt mỏi của tôi dường như đang tan biến đi vậy.

Trong lúc đang ngồi suy nghĩ thẩn thơ và ngân nga vài bản nhạc mà tôi yêu thích, tôi bỗng dưng cảm nhận được ai đó đang đứng ở bên ngoài. Tôi triệu hồi súng ngắn bắn thuốc mê [Windurger No.2] ra và nhằm về phía cửa, nếu là Shin thì tôi sẵn sàng cho cậu ta một liều nằm đo đất luôn tại chỗ, người còn lại là Aiko thì ...

"Omega, tôi vào được không?"

"À -Ừm." Nghe thấy giọng nói của Aiko, tôi bất giác trả lời. Sau đó tôi mới nhận ra mình đã mắc phải sai lầm lớn nhưng đã quá muộn. Aiko bước vào với khăn tắm quấn trên thân thể trắng nõn nà của mình, kèm theo hơi nước đang bay lên thì khung cảnh này khá là kích thích, thế nhưng đối với tôi thì chả có cảm giác đó ngoài việc quay đi chỗ khác trong sự xấu hổ.

"Ể? ... Cậu đang làm gì vậy Omega?"

"À không không ... C-cái này ..." Tôi vội vàng hủy triệu hồi súng chợt nhớ ra mình còn đang chĩa nòng súng về phía cửa ra vào - Nơi mà Aiko đang đứng.

"Ufufufu, cậu khá là đề phòng nhỉ? Tôi hiểu mà." Aiko mỉm cười nói.

"E he he he ...." Tôi gãi đầu cười cho qua nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi chỗ khác vì Aiko đã cởi khăn tắm ra và ngồi vào bồn. Tiện thể thì bồn tắm được Aiko tạo ra có đủ chỗ cho cả ba người vào ngồi tắm chung.

"Hyaaa~!" Tôi bất giác rên lên một tiếng .... Uwaa ... A-Aiko đang sờ, nắn, bóp ngực của tôi ...

"Ồ hooo~.... Cậu có phản ứng khá là dễ thương đó~ Omega à?"

"C-Cô đang làm cái-Ư Ah~!"

"... Và một chút của sự dam dang nữa đó~ Ufufufu"

"D-Dừng lại đi Aiko, nó nhột ... Ư~"

"Thôi nào Omega, ta đã là bạn rồi mà. Hãy xưng hô với nhau như cậu nói chuyện với Shin đi." Aiko cười nói với tôi, đôi bàn tay của cô ấy ngày càng xoa bóp ngực tôi ngày càng dữ dội hơn nữa. Tôi không biết tại sao trong người của tôi ngày càng nóng lên, liệu có phải vì tôi ngâm mình trong nước nóng lâu quá không?

"Đ-được rồi. Làm ơn, cậu hãy bỏ tay ra khỏi ngực tớ đi mà Aiko."

Cô ấy dường như bỏ ngoài tai những gì tôi nói và vẫn tiếp tục sờ nắn "nó".

"Nhìn bình thường trông cậu khá là lạnh lùng đấy nhưng lúc này cậu cực kì dễ thương và gợi cảm đó.... Có lẽ nào đây là lần đầu cậu tắm chung với người khác~?"

Aiko ghé sát vào tai tôi nói vào những câu cuối, hơi thở ấm áp của cô ấy phả vào sâu trong tai làm tôi nổi da gà, dựng hết cả lông tơ lên.

"Uwa!!" Vì không chịu được nữa, tôi cố gắng vùng vẫy ra khỏi tình cảnh này nhưng lại bị cô ấy bất ngờ kéo tay lại khiến cho tôi ngã và đẩy cô ấy xuống trong khi khuôn mặt mình úp vào thứ gì đó mềm mềm.

"Ai cha cha~ Cậu mạnh bạo quá đó Omega à~ .... Này Omega... Cậu có ổn không vậy?"

"Tớ ...ổn ... Chỉ là ... Hơi chóng mặt một tý thôi." Tôi trả lời với giọng uể oải.

"Ủa? Hình vẽ gì ở giữa ngực cậu vậy? Có lẽ nào ...?" Aiko chỉ tay về phía ngực tôi sau khi ngồi lùi ra vài bước. Đó là vết bớt có hình dạng trông khá là giống với một chiếc chiến đấu cơ trong những bộ phim viễn tưởng.

"Đó không phải hình xăm như cậu nghĩ đâu, thực chất đến cả tớ cũng không biết gọi nó như thế nào bởi vì thứ này trông chả giống gì vết bớt cả. Cha tớ nói rằng đây là vết bớt, và nó đã có sẵn trên ngực kể từ lúc tớ có mặt trên đời rồi."

"Thế còn đôi mắt màu vàng và mái tóc màu trắng của cậu?" Aiko hỏi tôi với đôi mắt lấp lánh, dường như cô ấy khá là tò mò về đời sống cá nhân của tôi. Thấy vậy, tôi cười gượng nói.

"Trông cậu giống tiểu thư nhà giàu như vậy mà hay tò mò về cuộc sống của người khác ghê?"

"Tôi đúng thuộc dạng con nhà có quyền quý, nhưng tôi muốn một cuộc sống thoải mái như cậu, không bị gò bó dưới cái danh hiệu tiểu thư kia. Ước mơ của tôi là trở thành phóng viên sau này. He he he."

Aiko đứng dậy chống hông và tuyên bố một cách tự hào về bản thân mình. Là người ngồi ở phía dưới, tôi nhìn thấy hết toàn bộ cơ thể của Aiko, mặc dù có chút hơi nước che đi nhưng .... nó ... quá sức ....

"Omega? Cậu có sao không?!"

Không gian xung quanh tôi tối dần đi, chỉ còn tiếng nói của Aiko văng vẳng bên tai của tôi.

===============================

"Hah ....!"

Tôi bật dậy, hít lấy một hớp không khí và thở mạnh ra. Lúc này tôi đang mặc áo ba lỗ, quần đùi ngắn và ở trong căn lều vừa đủ cho 2 người. Nếu nhớ không nhầm thì tôi đã ngất trong lúc tắm và có thể Aiko đã mặc đồ cho tôi. Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy Aiko dễ thương đang nằm ngủ bên cạnh, cô ấy nằm co người lại ôm lấy cái chăn của mình. Chẹp .... Kiểu này thì ... Thôi bỏ đi.

Cảm thấy khát nước, tôi vén lều ra ngoài tìm đồ uống. Dưới ánh sáng từ ngọn lửa đang cháy, tôi thấy bóng của một người đang nằm lăn lộn một cách đau đớn ở gần đấy.

"Shin!"

Người đó không ai khác ngoài người bạn thân của tôi. Tôi nhanh chóng chạy tới chỗ cậu ta để kiểm tra tình hình. Khi lại gần, tôi thấy Shin đang thở dốc và nằm quằn quại trong cơn đau đớn, trên khuôn mặt của cậu ấy xuất hiện mấy vết gì đó đang cựa quậy.

"Bĩnh tĩnh nào, cậu sẽ ổn thôi."

Thấy tình hình cậu ấy càng ngày không ổn, tôi lấy máy PDA ra và triệu hồi [Thuốc phục hồi]. Thứ này có hình dạng một chiếc ống dài khoảng 20 cm, chứa dung dịch phục hồi phục ở bên trong, phía trên có một đầu nút bấm được bịt lại bằng nắp được dùng để kích hoạt mũi tiêm cắm vào và bơm dung dịch vào trong.

Tôi mở nắp ra và đặt phần chứa kim tiêm vào phần cổ cậu ấy rồi bấm nút kích hoạt, mũi tiêm đâm vào và đưa dần dần số dung dịch đó vào người Shin. Khi thanh hiển thị trượt xuống hết, các triệu chứng của cậu ấy đỡ dần. Thấy khuôn mặt đang dịu lại của Shin, tôi thở phào nhẹ nhõm.

" .....Tớ ... đang bị thế này được bao lâu rồi Omega?" Dường như Shin đã khá hơn, cậu ấy mở miệng hỏi tôi với giọng mệt mỏi.

"Tớ không biết nữa, vừa mới ra thôi. Cậu cứ yên tâm nghỉ đi." Tôi trả lời Shin trong khi kê người cậu ấy lên dựa vào viên gạch lớn đặt sau cậu ấy và quay sang đun bình nước nóng.

"Uống gì không? Tớ pha cho."

"Cho tớ cốc cacao nóng."

"Ừm. Để tớ đun nóng sữa đã."

Tôi lấy nguyên liệu pha chế từ máy PDA và bắt đầu làm hai cốc cacao. Trong trò chơi, ngoài việc bắn nhau ra thì hãng làm game có cho thêm hệ thống đồ ăn thức uống vào để cho trò chơi thêm chân thật hơn, mặc dù cũng có tác dụng gì ngoài làm cảnh ra và mùi vị ra. Trước kia tôi cũng thấy nó khá là vô dụng nhưng giờ thì tôi có lẽ không thể nào sống nếu thiếu nó rồi.

"GƯ AHH!"

Trong lúc đang pha, Shin bất ngờ hét lên khiến tôi giật mình, quay lại nhìn thì thấy cậu ấy đang co giật chân tay. Tôi lấy thêm [Thuốc phục hồi] và chạy tới tiêm cho Shin một mũi. Nhưng khi lại gần, tôi bị cậu ta bất ngờ đấm vào bụng. Nhờ có bộ giáp được trang bị phụ chèn lên nên lực đấm đó không ảnh hưởng nhiều lắm.

"Tớ không ..Cố ý! GAH!!! Nhanh cái nào!" Shin có chút hoảng loạn nói với tôi, trên khuôn mặt của cậu ấy xuất hiện những vết giống với vết nứt đang lan dần.

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Có vẻ như chúng tôi đã vô tình đánh thức Aiko dậy, mà cũng tiện.

"Aiko, cậu cầm lấy cái này và tiêm cho Shin một mũi, tớ giữ cậu ta lại." Tôi đưa [Thuốc hồi phục] cho Aiko và xông lên nằm đè lên cậu ấy.

"T-Tớ phải làm như thế nào." Aiko bối rối quay đi quay lại [Thuốc hồi phục] trên tay.

"Rút cái nắp ở phần trên ra và cắm phần dưới vào cổ cậu ấy rồi bấm nút, nhanh lên!" Tôi trả lời trong khi vừa giữ thân lẫn tay của Shin, nhằm cản cậu ấy đánh trúng Aiko trong lúc co giật.

Aiko thực hiện mà không gặp phải lỗi nào, thật là tốt. Khi Shin ngừng co giật hẳn, cậu ta bắt đầu vào tình trạng thở dốc.

"Cậu ấy bị gì vậy Omega?" Aiko hỏi tôi trong khi nhìn vào tình trạng của Shin.

"Tớ không biết. Cậu thử dùng [Đại hiền triết] chưa?"

"À đúng rồi."

Nói xong, Aiko đặt bàn tay lên người Shin trong khi lẩm bẩm gì đó. Một lúc sau cô ấy quay sang tôi nói.

"Cơ thể cậu ta đang tiếp nhận ma lực, có lẽ là do ăn thịt quái vật nên mới bị như vậy."

"Thịt quái vật? Vậy ý cậu là do Shin ăn thịt con nhện đó mà bị như vậy à? Thế tại sao cả hai người bọn mình lại không bị?" Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của Aiko.

"[Đại hiền triết] nói rằng do cơ thể của tớ có sẵn ma lực từ lúc đến thế giới này và nhờ thêm năng lực này nữa nên nó đã giúp tớ .... bổ sung ma lực, Maa ... tớ cũng chả biết giải thích thể nào cho hiểu nữa. Còn với cậu thì cho dù tớ kiểm tra lại bằng [Đại hiền triết] nhưng nó lại không thể cho ra kết quả được.

Nghe Aiko nói, tôi cạn lời. Cũng không thể trách cô ấy được, chúng tôi hiện giờ là nhân vật trong trò chơi mà lại, hoặc cũng có thể là không.... Có lẽ hiện tại, tôi mới bắt đầu suy nghĩ về việc tìm con đường trở về nhà.

"Nước .... Cho tớ xin ngụm nước...."

Trong lúc tôi đang suy nghĩ vu vơ, Shin cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng với giọng khàn của mình. Thấy vậy, tôi một tay đỡ đầu Shin, tay kia lấy bi đông chứa nước đổ từ từ vào miệng cậu ấy. Shin từ từ nhấp từng ngụm, rồi sau đó cậu ta cầm lấy bi đông uống hết số nước còn trong bình.

"Hà ...!"

"Cậu ổn chứ Shin?" Aiko nhanh chóng hỏi ngay sau khi Shin thả bình nước xuống đất.

"Tôi không sao. Phải làm phiền hai người rồi." Shin nhẹ nhàng cười mỉm với hai bọn tôi. Thấy vậy, hai người bọn tôi nhìn nhau rồi thở dài nhẹ nhõm.

"Không có gì đâu. Cậu ổn là tốt rồi." Tôi cũng cười với cậu ấy.

"Đúng vậy."

"Vậy thì tôi đành phải nhờ mấy người giúp tiếp lần nữa rồi. Omega, cậu triệu hồi ra 4 ống [Thuốc phục hồi] đi, mỗi một lần bị thì dùng hai ống nhé. Tớ cảm nhận được rằng tớ sẽ bị thêm hai phát nữa."

"Ừm." Tôi làm theo lời của Shin, và không quên hỏi thêm. "Vậy khi nào cậu bị?"

"Tớ không biết. Cho tớ nằm nghĩ một lát." Shin nhắm mắt lại trả lời, có lẽ do quá mệt mỏi khi chống chịu lại triệu chứng mà cậu ấy đi vào giấc ngủ rất nhanh.

"Aiko, cậu có thức đêm được không?"

"Không sao. Tớ có thể thức được."

"Vậy thì nhờ cậu giúp tớ nhé." Tôi mỉm cười đáp lại và đưa cho cô ấy cốc cacao nóng vừa mới pha.

"Đây là ...?" Aiko nhìn vào cốc cacao ngạc nhiên hỏi tôi.

"Cốc cacao, tớ mong rằng nó không quá ngọt đối với cậu."

Trong lúc trả lời Aiko, tôi lấy đồng hồ bấm thời gian để xem thời điểm Shin bắt đầu bị và bị trong bao lâu trong hai lần cậu ấy nói.

Cả hai chúng tôi cùng ngồi thâu đêm, cùng nhau nghịch lửa trại và giúp Shin giảm triệu chứng khi một tiếng rưỡi trôi qua. Cứ mỗi lần bị, người Shin lúc lại nóng như lửa, lúc lại lạnh như băng. Sau khi qua khỏi thì cậu ta nốc hết một bi đông đầy nước và tiếp tục ngủ. Cho tới khi qua khỏi đợt hai, nhìn Shin đỡ hơn hẳn lúc trước, chúng tôi mới bắt đầu nhẹ nhõm nghỉ ngơi.

"Aiko này ...." Tôi mở miệng hỏi trong khi nhìn vào Shin.

"Sao vậy Omega?"

"Với năng lực [Đại hiền triết] của cậu, liệu có cách nào để trở về trái đất một lần nữa không?"

"Có lẽ là không thể ... Hoặc là có thể ..." Sau một hồi suy nghĩ, Aiko trả lời tôi một cách hời hợt. Nếu là như vậy ... Thì cứ cho là nó sẽ có đi, tôi sẽ chờ đợi ... Thời gian trôi qua sẽ cho ta kết quả ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro